Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Làm bạn với tôi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn vết sẹo của cậu ta kìa"

"Harry Potter thật sao? Chết tiệt sao nó xinh thế"

Harry mặc kệ những lời rì rầm xung quanh khi nó cố lướt nhanh đến toa tàu nơi Draco đang ngồi. Harry chợt nhớ đến lần đầu tiên nó hất tay Draco ra, mở đầu cho một chuỗi ngày khẩu chiến sau đó. Harry nhịn không được mà chột dạ rùng mình, thằng quỷ con nhà Malfoy đó thù dai muốn chết, lắm lúc nó hôn anh, Draco thường né mặt đi nhếch mép cười. Mỗi lúc nó hỏi vì sao thì quý tộc bạch kim kia lại dùng cái giọng thiếu đánh mà nói "Em cũng hất tay tôi đấy thôi!". Thế là nó im bặt, lần này nó thề với lòng không làm thế nữa. Dù nó biết thằng nhóc này khi nhỏ rất ấu trĩ.

Harry dừng lại trước toa tàu, nó không mở được cửa thế nên đành đem Mil thành cái cớ. Con rắn nhỏ đang say ngủ đột nhiên bị biến một cái "Bộp" vào sàn nhà lạnh lẽo: " Harry Potter chết tiệt!!", Mil điên tiết đập chiếc đuôi nó xuống sàn chan chát. Vâng, thành công gây chú ý với cậu nhỏ nhà Malfoy, Draco cúi người mắt anh sáng lên khi nhìn thấy con rắn, anh xòe tay đón lấy nó. Mil hừ hừ trong miệng: "Mới 11 tuổi thôi mà đã như thế, thảo nào thằng quỷ mắt xanh lại mê nó đến vậy."

Nhắc đôi mắt xanh, thì cậu ta lập tức xuất hiện. Harry gõ gõ cửa, làm bộ nói với vào: "Có ai không? Tôi vừa làm lạc một con rắn, tôi đã tim khắp các toa rồi chỉ còn ở đây thôi! Giúp tôi với", tiếng nói nghe ra có phần hơi hoảng, ngữ điệu run rẫy như thể nó sắp mất Mil tới nơi, con rắn hừ hừ: "Xạo như thế câm đi cho rồi", xong nó dứt khoát quấn lấy tay Draco, nhắm đôi mắt tím ngủ luôn.

Draco cau mày: "Mở cửa đi, tôi giải bùa rồi"

Tim Harry đập bình bịch trong ngực, trông nó giờ như thiếu nữ mới yêu ấy. Nó từng vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại Draco nhưng bây giờ, điều đó thành sự thật làm nó luống cuống vô cùng. Hai má Harry nóng như bếp củi, mặt nó vì hồi hộp mà đỏ ửng. Harry thở ra: "Đến giường của người ta mày còn leo lên rồi, lo cái gì cơ chứ!". Nó nắm chặt tay thành quyền làm tư thế anh hùng nguyện hy sinh vì lý tưởng vĩ đại. Harry vươn nay nhưng cánh tay nó không chạm được vào cánh cửa, Draco đợi mãi không thấy tên ngốc tìm thú cưng mở cửa, anh đành đứng dậy mở luôn cho lành.

Mất đà Harry mất thăng bằng chúi về phía trước, cứ tưởng rằng nhóc này sẽ né ra cho nó té đập mặt nhưng Draco vẫn đứng chết trân ở đó, khuôn mặt Harry chúi thằng vào ngực nó, rồi cả người cậu đổ về phía trước. Sức nặng bất ngờ lao đến Draco lảo đảo ngã ra sau, Harry nhanh trí dùng đũa phép biến ra chiếc đệm lót phía dưới quý tộc bạch kim, sẵn tay đóng luôn cánh cửa lại.

-        Xem ra khả năng ứng biến pháp thuật của cậu đã cứu vớt cái sự hậu đậu của cậu rồi nhỉ? – Draco chống tay ra sau hơi nhích người, từ trên nhìn xuống mái tóc đen bóng này, hương thơm Tử Đinh Hương trên người Harry xộc vào mũi Draco. Dạ dạy anh nóng ran, bên trong anh có gì đó rục rịch, Draco nhìu mày áp chế lại luồng pháp thuật sôi sục bên trong anh, nhưng nó quá lớn.

Harry thấy có gì đó không đúng, nó bỏ qua câu châm chọc của Draco, chống tay ngồi dậy. Mặt nó hốt hoảng khi thấy vấn trán Draco nổi lên hoa văn xanh biếc, mắt anh cũng đổi màu. Harry luống cuống, cái tình huống chết tiệt gì đây?

-        Draco...Draco cậu sao rồi? – Harry hối hả mà quên mất người ta nghĩ bây giờ mình còn chưa biết tên người ta nhưng lời thốt ra rồi làm sao thu lại được.

Quý tộc bạch kim cố điều chỉnh nhịp thở, dưới da những luồng pháp thuật chạy ngang dọc, hỗn loạn vô cùng. Nhưng anh vẫn còn đủ lí trí để bắt lấy cánh tay Harry: "Sao...Sao cậu...?"

-        Không quan trọng đâu, xem cậu bây giờ kìa. – Harry biến ra cho Draco một chiếc gương, Mái tóc Draco mọc dài ra, màu mắt lam bụi một bên đột ngột ánh lên sắc tím Tử Đằng, những hoa văn màu lam trải dài.

Draco trợn muốn rớt luôn cái tròng mắt ra ngoài, anh thậm chí còn không kịp hỏi nó chuyện gì đang xảy ra. Harry thấy Draco như sắp tắt thở đến nơi, bàn tay anh nắm chặt đến mức lộ cả những khớp xương trắng, Harry hơi hoảng, nó nhớ về kí ức cũ, Draco của nó cũng từng bị hành hạ như thế bởi dấu ấn Hắc Ám. Mắt Harry không nhịn được lướt về cánh tay anh, nó vẫn trắng mịn. Harry thở phảo một tiếng, đỡ Draco ngồi lên ghế, nó đặt tay lên lòng bàn tay Draco, bản năng kêu nó cảm nhận pháp thuật đang bùng phát trong anh.

Chết tiệt! Harry chửi bậy một câu.

Chợt bên tai cậu vang lên tiếng nói của Salaza, à chiếc gương được cậu thu nhỏ gắn trên dải buộc tóc, giọng Salaza từ từ, chầm chậm. Người kêu nó nắm tay Draco, cắt một giọt máu của nó nhỏ vào lòng bàn tay của Draco, sau đó nó nghe giọng bốn nhà sáng lập lẩm rầm đọc một câu bùa chú rất dài, toàn cổ ngữ. Trước sự bàng hoàng của Draco giọt máu của Harry từ từ thấm vào lòng bàn tay tạo một hình đồ đằng nhỏ. Draco cảm thấy nó dễ thở hơn, nhắm mắt cảm nhận luồng pháp thuật bùng phát khi nãy cũng đã lắng xuống, chỉ có một thứ không thay đổi, tóc bạch kim vẫn dài.

"Không sao rồi! Harry à ta không ngờ cả thần cách và huyết thống của hai đứa khát khao đối phương mãnh liệt như thế!" - Giọng của Godric bên kia vang lên, rõ ràng ông vừa cười xong.

"Ta đã kiềm hãm huyết thống lẫn thần cách của nó rồi, với thân thể này mà thức tỉnh thì chỉ có đường bạo phát pháp thuật mà chết thôi." - Salaza vẫn ôn tồn nói. Harry lúc này chỉ chăm chăm vào người trước mặt làm gì có tâm trạng nghe hai vị kia nói.

Draco mất một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở, lúc này anh mới ngước nhìn đến tên ôn thần nào trước mặt. Khuôn mặt Harry rất gần, gần đến mức Draco có thể thấy được vết sẹo trên trán nó sau lọn tóc tím bạc. Draco run rẩy, đưa tay gạt lọn tóc kia ra, anh không hề có ý định đó. Đối với một quý tộc mà nói việc động chạm tay chân với người lạ là việc không nên, nhưng tay anh đã vươn đến rồi. Nhóc mắt xanh lúc này mới có thể tập trung vào bản thân, vết sẹo trên trán nó đau buốt và tim cậu cũng đau, nhưng nỗi nhớ nhung người trước mặt quá lớn nó cứ đờ mặt cho người ta chạm đến.

Harry nhắm mắt cảm nhận hương thơm bạc hà quen thuộc kia, nó hơi rụt lại khi cảm nhận làn da lạnh lẽo quen thuộc chạm đến trán nó. Hai đứa nó cứ như bị ma xui quỷ khiến nhìn nhau, Draco run run nhìn quỷ mắt xanh trước mắt. Đây là Harry Potter, là Cứu Thế Chủ người ta hay gọi sao? Khuôn mặt nó thật khác với trí tưởng tượng của anh, nó cũng thật khác, anh cảm nhận được luồng pháp lực cường đại của nó, và cả anh. Chúng khát khao tìm về nhau mặc cho hai chủ thể còn đang đơ người ở đây. Draco sực tỉnh vì sự ê buốt từ cái đánh của Mil, anh ho một tiếng rồi lùi về sau.

-        Không ngờ Cứu Thế Chủ lại là một đứa thích rắn nha! – Draco ngừng một hồi lại tiếp, lần này cậu cố kéo dài câu nói như thể muốn mỉa mai Harry, nhưng Harry quen rồi : Và lại càng không ngờ Cứu Thế Chủ lại thích leo lên người, người khác như thế!

Harry mím môi, nhíu mày: "Thôi đi Dra...Malfoy"

Draco nhìn nó rồi cười khẩy: "Khi nãy tên ngốc nào còn gọi nhũ danh của tôi mà, vậy mà bây giờ lại..." Không nói hết, anh nhếch mày đá đôi mắt lam bụi về phía Harry. Chột dạ, vị Cứu Thế Chủ kia kéo chân, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh quý tộc bạch kim, bất ngờ hơn Draco không dịch ra.

-        Vừa nãy cậu thà đau chết cũng phải nổi đóa với tôi vì tôi gọi tên cậu mà. Harry cúi đầu nói, nó sờ Mil trong tay, giọng nói hơi giống có phần làm nũng.

Merlin chết bầm!! Draco giật mình, hình như anh cảm thấy có gì đó vừa giống như móng mèo cào vào bụng anh, lộn xộn chết đi được. Harry Potter mà lại như thế này sao? Draco cảm thấy như anh bị ai đó đập đến mất trí rồi

Draco dựa người vào cửa sổ: "Nếu Cứu Thế Chủ vì quyết định của cha tôi mà đến đây để lấy thông tin thì không cần, tôi khuyên cậu nên về đi thì ..." – Draco chưa nói hết Harry đã cắt ngang : "Không có!"

-        Cha mẹ cậu làm cái gì mà cậu không dạy cậu là "không được cắt ngang lời nói của người khác" sao? – Draco khó chịu cau mày.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng Harry vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng nó gào thét: "CÁI ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANH! UỔNG CÔNG TÔI NHỚ ANH, UỔNG CÔNG TÔI LAU MỘ CHO ANH, UỔNG CÔNG TÔI CHỜ ANH, TÔI ĐAU LÒNG CHO ANH VẬY MÀ ĐÃ KHÔNG NHỚ RA TÔI THÌ THÔI, CỚ GÌ CÒN PHẢI CỐ CHẤP CHÂM CHỌC MẸ TÔI! ANH MỚI LÀ CÁI ĐỒ NGU!!"

Draco – vừa bị rủa xả - Malfoy thấy đột nhiên thấy Harry không nói nữa, mới lười biếng mở mắt. Quần lót Merlin! Draco thật sự giật mình, anh sợ rồi. Harry Potter mắt xanh lập lòe nước, mặt mũi tèm lem như quỷ khóc nhè cắn môi ngồi thút thít bên cạnh anh. Thôi lần nhập học này đón chờ anh có vẻ nồng nhiệt quá rồi!

-        Này... - Draco thật sự bị cứng họng, anh lúng túng kéo vai nó qua, bọn nó bỏ qua luôn cái tiết mục chào hỏi mà tiến tới tiết mục dỗ quỷ khóc nhè: "Này! Mắc cái gì mà cậu lại... lại bù lu lên thế!"

Về phần Draco cứ luống cuống thì Harry đang rất uất ức. Phải rồi! Anh hay rồi, anh cứ nằm đó chết đi mà đâu có biết nó ở lại chật vật thế nào. Từ ngày Draco mất nó không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, không dám bước lên Phòng Cần Thiết, lại càng không dám đối mặt với sự sụp đổ của gia tộc Malfoy, niềm tự hào của người yêu nó cứ ngày ngày trôi tuột đi, giống như sinh mạng của Draco khi đó. Nó nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, Harry không muốn khóc đâu, nó không muốn làm quỷ khóc nhè, không muốn ngay lần đầu tiên mà đã bù lu thế này. Nhưng cái giọng điệu đó của Draco, dù nó biết anh chẳng nhớ gì, nó vẫn rất tủi thân, uất ức.

Càng nhớ, nước mắt cứ như vòi nước cứ trào ra, quý tộc bạch kim kế bên đã sớm sợ vã cả mồ hôi rồi. Draco giữ vai nó, quay nó đối diện với anh: "Chúa Tể Hắc Ám đánh còn không chết, bị tôi nói vài câu đã khóc ra cái dạng này, cậu rốt cuộc muốn gì đây?"

Harry chính thức bị chọc bùng phát, nó ngước gương mặt mười một tuổi lên gào vào mặt Draco: "Làm như tôi muốn ấy, làm như tôi thèm cái danh đó lắm vậy! Nếu cậu thích thì cứ lấy đi tôi không cần...hừ... Rõ ràng cái giới phép thuật này ai cũng biết...ai cùng biết cha mẹ tôi vì chống lại tên đó mới hy sinh. Cậu còn dám hỏi...dám hỏi họ làm cái gì? Họ mà còn dạy được tôi thì giờ chắc Hogwarts còn là cái học viện cho tôi và cậu học à? Cậu rõ ràng..." – Harry hét rất lớn, những học sinh toa bên cạnh cũng nghe, chỉ là họ không dám động đến hai nhân vật này nên mới không nhiều chuyện mà thôi.

Harry nói xong, thì như quả bóng bay bị xẹp, ngồi hồng hộc thút thít thở. Draco thì dường như nhận ra mình đã không đúng rồi, anh lúng túng. Harry thấy Draco không hề có ý định dỗ mình, thút thít càng lợi hại, mặt nó đỏ như sắp ngạt thở đến nơi vậy. Thật lâu sau Draco mới đưa đến trước mặt nó một viên kẹo, nó giương mắt nhìn thì thấy hai tai quý tộc bạch kim đỏ ửng. Mắt xám liếc hướng khác, chìa nó về phía cậu. Harry lấy liều gạt tay Draco ra, con công nhỏ trợn mắt định phun nọc con quỷ khóc nhè bên cạnh. Harry đâu để Draco toại nguyện nhanh như vậy!

Cậu chủ nhỏ Malfoy nghiến răng quay qua, đập vào mắt anh là gương mặt viết rất rõ ràng: "Nếu anh mà còn nói nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là chọc vào tôi". Draco bất lực nhìn đôi mắt xanh ngập nước kia, thở dài. Harry như mở cờ trong bụng, đây là biểu hiện của việc Draco đã bắt đầu muốn thương lượng.

-        Ôm tôi!

-        Hả? – Draco nhướng mày nhìn Harry đang hơi dang tay ra trước mặt, quỷ con này rõ ràng đã nín rồi mà. Như đoán được ý Draco, nó níu góc áo quý tộc nhỏ: "Tôi khó thở...Cậu xoa lưng cho tôi đi rồi tôi tha lỗi cho cậu."

Nè có ai nói cậu rất ngang ngược và khó hiểu chưa Potter? – Anh nói trong bụng. Nhưng trời đánh thay, Draco vẫn kéo Harry qua, đặt đầu nó dựa vào vai mình, tay để trên lưng nó, vụng về vỗ. Đó giờ Draco chưa từng làm thế với ai, anh khó mà khống chế được lực tay, quỷ con mắt xanh lại trong cổ anh không biết điều mà cọ cọ "Đau". Nó hừ một tiếng nhưng chỉ vậy thôi anh cũng cảm thấy cái móng mèo khi nãy lại cào trúng anh lần nữa. Mặt Draco đỏ lên, động tác trên tay cũng nhẹ hơn, anh đang thắc mắc tại sao Potter nói gì anh cũng làm theo vậy? Anh bị ai nguyền rồi ư?

Chợt cửa đẩy ra, một con rắn năm ba vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng này: "Ồ thì ra năng lực con đỡ đầu của anh trai tôi cao đến thế!", Regulus đưa tay che miệng cười! Harry dùng thần cách nói với anh: "Tại sao cứ phải là lúc này vậy chú?" – "Ta không được nên mi cũng không được", Harry tức xì khói.

Draco đang định đẩy nó ra, Harry lại vượn ra sau lưng anh đan tay vào, dán cả người lên Draco, giả vờ dùng giọng mũi, buồn ngủ nói: "Tôi đến đây vì muốn kết bạn với cậu, không phải để thu thập thông tin". Draco mờ mịt cúi xuống nhìn Cứu Thế Chủ giả ngu chui rút vào người anh: "Kết bạn?"

-Ừm! Kết bạn. Draco cậu làm bạn với tôi nhé! – Harry vẫn là cái bộ dạng "điếc không sợ súng ".

Draco chỉnh lại tư thế ngồi, thuận tiện cho con bạch tuột này bám vào thoải mái hơn một chút: "Cậu có biết là cậu đang làm gì không?", Harry cũng nhanh chóng đáp: "Trả lời vấn đề chính thôi Malfoy".

-        Gọi tôi là Draco!

-        Chấp nhận đi rồi tôi mới gọi. Harry quỷ quyệt kì kèo với anh.

"Này hai tên quỷ con kia, trưởng bối tụi bây còn bên này" – Regulus thật sự nhịn không được nữa hét lên.

"Cậu à! Mẹ con mà thấy cậu la hét thế này bà lại mắng cậu cho mà xem" – Draco nhìn Regulus lếu láo cười anh. Còn Harry "Chú ăn hiếp con đi rồi con sẽ méc Cha đỡ đầu, xem lúc đó ai mới khổ". Regulus, làm gì dễ chịu thua như thế, anh trực tiếp kéo Harry ra, nhấc bổng thằng bé trên tay bế đi. Không quên để lại cho Draco một cái nhếch mép. Mặc kệ Harry giãy dụa, Regulus cúi xuống bên tai thằng bé: "Kiềm chế một tí thằng ngốc! Draco chưa thức tỉnh, nơi này cũng không phải là nơi an toàn để hai đứa bây chim chuột. Ta biết mi đợi lâu rồi nhưng ta đây còn lâu hơn mi đây này. Chúng bây lúc này cũng không có khả năng lao vào nhau đâu mà vội." Harry nghe xong gật đầu, xụi lơ trong ngực Regulus để anh bế đi.

Draco nhìn vào khoảng không trong lòng khẽ nhíu mày, nhưng rồi anh nhớ đến lời cha nói: " Dù con quyết định thế nào cha vẫn sẽ hỗ trợ con.", nhớ đến mùi hương Tử Đinh Hương vừa nãy, khóe môi anh không khỏi nhếch lên.

---------------------------

Cũng trong lúc đó ở một nơi rất xa, rất xa...

JAMES POTTER! CẬU BÌNH TĨNH LẠI XEM NÀO TÔI KHÔNG RÃNH KHÔI PHỤC LẠI GƯƠNG THẤU THỊ LẦN NỮA ĐÂU – Godric – Bất lực - Gryffindor gào lêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top