Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

only oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Draco lờ đờ mở mắt khi cảm thấy người ở trong lòng đang cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của mình. Kéo người đó trở lại trong lồng ngực, hắn càu nhàu:

  - Dậy sớm như vậy để làm cái gì? Ngủ một chút nữa đi.

  Harry dụi dụi đôi mắt còn đang không rõ nhắm mở, ngái ngủ nói:

  - Không thể được, buổi sáng có hẹn với khách hàng, vả lại buổi chiều còn có cuộc họp rất quan trọng.

  Gỡ cánh tay đang siết chặt lấy mình của Draco ra, Harry ngồi thẳng dậy, vò vò mái đầu rối tung.

  - Bao giờ thì phải có mặt? - Draco với lấy chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở trên tủ đầu giường.

  - Ừm... Chín giờ.

  Hiện tại chỉ mới gần sáu giờ, mặt trời còn chưa lên hẳn. Không gian tối tĩnh mịch chỉ nhận được chút ánh nắng ít ỏi len lỏi qua rèm cửa, đều rọi hết lên mặt Harry người đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. Từ góc độ này của Draco, hắn thấy gương mặt cậu một nửa bị bóng tối trùm lên, nửa thấy nửa không vô cùng bí ẩn, nhưng cũng cực kì đẹp mắt.

  Harry của hắn thật sự rất xinh đẹp.

  Một cánh tay kéo Harry ngã xuống giường, lại choàng lên eo cậu không muốn cho rời đi dù chỉ nửa bước.

  - Còn sớm lắm. Em ngủ chút đi, tối hôm qua đã làm việc nhiều rồi, nếu bây giờ dậy thì lát nữa sẽ rất mệt.

  Draco luồn tay vào những lọn tóc của cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc. Mọi thứ như thế này thật bình yên, ở bên cạnh người yêu vào buổi sáng sớm, để ánh nắng chiếu rọi lên người mình và cùng nhau lười biếng nằm dài trên giường như hai con mèo, kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày hôm qua, hôm kia và cả hôm kìa. Những buổi sáng như thế càng ít dần đi khi họ ngày một trưởng thành, để mặc công việc và dòng đời cuốn lấy mình, vùi đầu mình vào những thứ giấy tờ vô vị cùng những cuộc họp chán ngắt chỉ để có được một cuộc sống đầy đủ sung túc.

  Đầy đủ sung túc là cái gì chứ, họ chỉ cần ở bên cạnh đối phương thôi.

  - Công việc dạo gần đây như thế nào?

  - Tệ. Nói thẳng ra là tệ cực kì. - Draco thở một hơi - Em biết đấy, vụ của nhà McGonagall. Bà nhà thì cứ khăng khăng là thấy ông nhà đánh đập đứa con cả rồi đòi kiện ông ta tội bạo hành, trong khi ông nhà một mực khẳng định bà ta bị hoang tưởng và dọa kiện bà ta nếu bà ta tiếp tục đi bêu riếu rằng ông ta hành hạ con họ. Mỗi lần họ tới văn phòng là nhất quyết phải mang theo cả mớ cãi cọ lớn tiếng, ồn ào chết đi được. Ông McGonagall thậm chí đã đập vỡ cái bàn kính vào hôm thứ bảy tuần rồi. Anh chẳng biết bao giờ họ mới chịu để cho anh yên. Nhưng bây giờ thì anh coi như tạm thoát, vì văn phòng hiện đang sửa chữa lại mấy chỗ. Blaise bảo là cái trần nhà bị dột rồi, và nếu không chịu sửa sớm thì nó sẽ để lại mấy vết ố hơi bị khó coi.

  Hắn nuốt lấy một ngụm nước bọt sau tràn dài than thở với giọng điệu cáu kỉnh và tức giận. Suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ phải gánh một vụ ly hôn nào phức tạp và phiền phức như thế, hắn còn nghĩ rằng nếu mình còn phải nghe thêm một câu cãi cọ nào từ gia đình McGonagall thì đầu của hắn nhất định sẽ nổ tung vì mệt mỏi. Tại sao các cặp đôi cứ phải lôi người khác vào mớ bòng bong phiền phức của riêng họ vậy chứ.

  Hắn cảm thấy những ngón tay cậu khẽ đan vào những ngón tay mình. Dịu dàng nắm tay Draco, Harry bất giác đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của hắn, thì thầm:

  - Anh đã vất vả rồi. Mọi thứ rất tệ nhỉ.

  - Ừ, nhưng được ở bên cạnh em như thế này, - hắn rướn người lên và hôn hôn gò má của cậu - thì cũng không tệ lắm.

  - Cũng đã lâu rồi mới được nằm ở trên giường lâu như thế này vào buổi sáng. - Harry cười cười - Mọi hôm toàn phải dậy thật sớm, bốn năm giờ gì đấy để soạn lại giấy tờ. Thậm chí còn chẳng kịp chào buổi sáng nhau. 

  - Cũng đã lâu rồi... - bàn tay hắn dần dần di chuyển vào trong chăn, thích thú khi những đầu ngón tay của mình chạm vào da thịt mát lạnh - chưa làm mấy loại chuyện này. Em có muốn 'vận động buổi sáng' một chút không?

  Harry rùng mình bởi sự đụng chạm da thịt, cơ thể mẫn cảm đã lâu không được yêu thương nổi một trận run rẩy khi Draco lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực. Quả thật bận rộn với công việc đã khiến thời gian thân mật của họ ít đi hẳn, thậm chí Harry còn chẳng nhớ lần cuối cùng họ làm tình với nhau là khi nào. Ba tháng trước? Nửa năm trước? Hay có khi đã hơn một năm rồi ấy chứ.

  - Này, không phải anh vừa bảo em đi ngủ à? Bây giờ lại muốn lật mặt sao?

  - Ừ, tôi lật mặt đấy. Em có ý kiến gì sao? - lần này là đến lượt Draco cười, khỏi phải nói, điệu cười này thật sự rất gian manh.
 
  Áp Harry xuống giường, hắn dùng môi lưỡi âu yếm lên cơ thể mê người mà mình đã nhung nhớ bao lâu nay, từ hai gò má xuống cái cổ trắng ngần, cắn mút lên phần xương quai xanh hấp dẫn rồi trượt dần xuống cái bụng mềm mại, từng mảng da thịt hắn lướt qua đều in lại chi chít những dấu vết đỏ chói ám muội. Hắn luôn nhớ vẻ mặt ngượng ngùng và giọng nói đứt quãng của Harry khi bị người quen tra hỏi về những dấu đỏ vô tình bị lộ trên cổ hay trên tay cậu, cố gắng biện hộ rằng đó là vết muỗi đốt.
 
  - Anh không nhớ lát nữa em phải đi gặp khách hàng à?

  - Một chút thôi. Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.

  Harry ưỡn người đón nhận khoái cảm nơi hai luồng ngực khi đầu lưỡi ẩm ướt của Draco chạm đến hai điểm nhỏ phía trước, cảm thấy một bên đầu nhũ mình được phủ lên bằng luồng khí ấm áp bên trong khoang miệng hắn, điên cuồng bị liếm cắn.

  - Draco... Draco

  - Làm sao vậy? - nghe tiếng gọi của người yêu, Draco dừng ngay động tác, ngẩng mặt nhìn cậu.

  - Nhìn em một chút.

  Harry ủy mị nói, hai bàn tay ở sau gáy hắn bây giờ đặt ở hai bên sườn mặt sắc sảo, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nâng mặt hắn lên.

  Không tự chủ được mà hôn hắn.
 
  Draco không khỏi bất ngờ với sự chủ động của cậu, thế nhưng sau đó vẫn cùng phối hợp với Harry đẩy lưỡi vào khoang miệng đối phương. Hai người môi lưỡi cuồng nhiệt, lại gắt gao ôm lấy nhau, triền miên quấn quýt đến mức sắc mặt đều đỏ bừng, mồ hôi chảy ra từng lớp mát rượi.
 
  Nụ hôn đang ở phút giây cao trào, Harry đột nhiên đẩy ngã Draco ra giường, bản thân lại ngồi trên thắt lưng của hắn, khó khăn cởi quần lót bằng một tay, tay còn lại gắt gao đè hắn xuống, tiếp tục màn yêu thương nóng bỏng ướt át.

  - Anh còn đợi cái gì nữa, mau cởi quần lót ra đi! - cậu nóng nảy thúc giục.
 
  - Chờ chút nào, - Draco liếm liếm môi trên của cậu, nở một nụ cười tinh quái - em muốn rồi à?

  Mặt của Harry đỏ bừng từ hai gò má đến tận mang tai bởi vì ngượng ngùng, bàn tay đang cởi quần lót cũng dừng ngay lại để che đi gương mặt xấu hổ.

  - Em muốn anh đấy, thì sao nào? Em muốn anh, muốn anh đến chết được, cho nên làm ơn nhanh lên một chút đi.

  Như chỉ đợi đến khoảnh khắc này, Draco vật Harry ngay xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ cậu hôn hít trong khi bàn tay giật phắt lấy quần lót nửa mặc nửa không dưới mông Harry, cảm nhận xúc cảm đàn hồi căng mịn trong lòng bàn tay.

  - Harry, hôm nay em rất là thành thật nha. Này, có phải em muốn hủy cuộc họp ngày hôm nay hay không?

  - Thành thật cái khỉ mốc, mấy tháng nay anh không thèm chạm vào người ta, làm cho người ta muốn đến phát điên lên được, còn hỏi người ta có muốn hay không! Draco Malfoy, nói cho mà biết, người ta không có bị liệt dương như anh đâu mà không muốn! Hôm nay nếu như vẫn không chịu làm gì, nhất định nói Rita Skeeter đưa tin thiếu gia nhà Malfoy bị liệt dương lên trang nhất!

  - Được rồi được rồi, không cần giận dữ như vậy, - hắn bẹo bẹo cặp má của cậu, nhận ra rằng chúng đã gầy dần đi bởi công việc của Harry cứ ngày một dồn dập khiến cậu chẳng thể ăn uống đầy đủ được lấy một ngày - anh xin lỗi. Khiến em phải cô đơn lâu đến như vậy.

  Quả thật đã rất cô đơn. Hắn tiếc nuối biết mấy những dịp đặc biệt của cả hai đã bị gác lại bởi cái lý do cũ mèm là 'công việc' đó; tiếc nuối không thể hỏi han nhau, quan tâm nhau nhiều hơn mỗi ngày. Phải, tiếc nuối những thứ đã trôi tuột theo năm tháng. Nhưng làm như vậy thì được gì cơ chứ, hắn cũng chẳng thể níu kéo lại thứ gì cả. Người đời hay nói, thời gian đã trôi qua rồi thì hãy để cho nó trôi qua, tốt hơn vẫn là trân trọng hiện tại với những người thân yêu bên cạnh.

  - Em thật sự muốn chúng ta có thể quay lại trước kia, Draco. Em muốn... muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn khoảng thời gian em đã ở bên cạnh anh.

  - Chẳng sao cả. Không phải bây giờ anh đã ở đây với em hay sao? Ai biết được em sẽ bỏ lỡ những gì khi cứ hoài niệm những thứ đã qua kia chứ? Anh chẳng quan tâm chúng ta đã ở bên nhau được bao lâu, mà là chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu. Và cái bao lâu đó, anh hy vọng nó sẽ là mãi mãi.

  Bên nhau mãi mãi. Thế thôi. Yên bình bên nhau như thế này suốt phần đời còn lại là quá tốt rồi.

---

  Draco thẫn thờ nhìn theo những đường cong hút mắt gợi cảm trên cơ thể Harry biến mất dần đi khi cậu khoác lên mình những lớp vải áo thẳng thớm. Đeo kính lên, chỉnh lại cà vạt, chẳng ai có thể nhận ra đằng sau lớp âu phục đúng đắn kia của cậu là những dấu vết hoan ái sau một cuộc loạn lạc quên trời quên đất cách đây vài giờ. Người yêu của hắn mặc âu phục cũng rất đẹp mắt, chỉ là không đẹp bằng lúc cậu không mặc gì. Draco nghĩ như thế.

  - Này, Harry.

  - Sao vậy? - Harry ngoái đầu lại vào trong phòng khi nghe thấy tiếng gọi.

  - Lúc trở về có muốn cùng anh ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn không? Nếu được thì gặp anh ở trước cửa Sanburys. Anh muốn nấu bữa tối, em biết đấy, chúc mừng sinh nhật muộn cho em.

  - Em rất vui khi nghe được điều đó, Draco, nhưng lần này đừng có mà làm hỏng cái gì nữa đấy. Với lại Cedric vừa gọi điện, bảo em rằng cuộc họp sẽ kéo dài lâu hơn so với dự kiến vì có một số vấn đề mới phát sinh. Anh không phiền nếu em tới trễ hơn một chút chứ?

  - Tất nhiên là không rồi.

  - Vậy thì tuyệt. Hẹn gặp lại anh sau.

  - Đúng rồi, còn một điều này nữa.

  - Ừ?

  - Buổi sáng tốt lành, Harry. Gặp sau. - Harry ngoái lại, nhưng không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ cười. Tên này, để ý đến những gì cậu nói đến vậy sao?
 
  Sau khi cánh cửa đã sập lại, Draco nghe loáng thoáng thấy lời hồi đáp của đối phương:

  - Buổi sáng tốt lành, Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top