Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32 : Không đề.

Tiết trời đã sang thu và Harry vẫn chưa thu xếp được cho chuyến đi phiêu lưu Rừng Cấm của mình cũng bởi vì có một thằng nhóc năm nhứt cực phiền - Colin Creevey.

Thằng nhóc hâm mộ Harry đến nỗi nó thuộc luôn cả thời khóa biểu của Harry và đeo bám theo Harry cả ngày chỉ để Harry nói với nhóc một câu: "Chào em Colin." bất kể giọng Harry đau khổ như thế nào.

Sáng nay quả là một thảm hoạ. Buổi tập Quidditch của Gryffindor bị phá hoại bởi đội viên nhà Slytherin. Flint - đội trưởng đội nhà rắn, vì muốn khoe khoang những cây Nimbus 2000 mà ông Lucius Malfoy đã hào phóng tài trợ cho đội họ, nên đã lấy cớ giành sân tập của Gryffindor, đội đáng lí ra đã tới trước, chỉ để có một "trận đấu hữu nghị" giữa hai nhà.

Tuy nhiên kết quả lại không khiến cho các đội viên hài lòng vì cả Harry và Draco đều bắt được trái Snitch vàng cùng một thời điểm (Harry chỉ nhanh hơn có một xíu và bọn Slytherin không chịu công nhận điều đó.)

Trong lúc Harry và Draco ngã lăn vòng trên mặt đất và choáng váng, thì cả hai đội đã nổ ra một cuộc cãi vã lớn:

"Harry bắt được trái Snitch trước, tao nhìn thấy, Gryffindor thắng!"

"Mánh lớn dữ à! Malfoy nhanh hơn Potter, cây chổi của thằng bé là hàng mới toanh và chắc chắn ăn đứt cây chổi cũ mèm kia của Potter! Slytherin thắng là khỏi phải bàn!"

"Chổi tốt hơn thì hay chắc! Harry thắng bằng khả năng của chính bồ ấy. Ít nhứt bồ ấy không dựa dẫm vào bất cứ ai để được tuyển vào đội Quidditch" - Hermione - người mới tham gia vào cuộc cãi vã - móc mỉa một học sinh nhà Slytherin.

"Im đi con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu, mày không có quyền được phát biểu ở đây!" - Có vẻ như bị chọc trúng nỗi đau, học sinh kia gắt lên.

Như được bật một công tắc nào đó, học sinh nhà Gryffindor đều phẫn nộ gầm lên. Flint phải che chắn cho học sinh năm tư kia để ngăn Fred và George nhảy xổ vào nó. Alicia hét lên: "Sao mày dám hả?" còn Ron thì rút cây đũa phép của mình ra:

"Mày ăn ốc sên đi!"

Tia sáng lóe lên.

Nhưng dù sao thì người kia cũng là học sinh năm tư, tốc độ phản ứng nhanh hơn Ron nhiều lắm, đũa phép của hắn cũng sáng lên và...

"Bùm!"

Ánh sáng bị đánh bật về phía Ron làm nó ngã nhào ra đất. Hermione hốt hoảng: "Ron, bồ có sao không?"

"Ọe"

Một con ốc sên chui ra khỏi miệng Ron. Nó bị phản lời nguyền.

Harry cuối cùng cũng đã hết choáng váng và đứng dậy nhưng không kịp can ngăn gì vì  mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó đành chạy tới đỡ Ron trong tiếng cười vang trời của bọn Slytherin và đưa thằng nhóc tóc đỏ mặt mày đã tái xanh vì nôn đến chiếc chòi của bác Hagrid gần nhất.

"Chỉ là vấn đề đơn giản thôi nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà! Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gởi cho bác. Thôi, chào nhé!"

Thầy Lockhart, trông nhếch nhác hơn mọi hôm với kiểu tóc không chỉnh tề còn đính kèm một cọng lông gà và chiếc áo chùng màu xanh dính bùn giận dữ rời khỏi căn chòi của bác Hagrid. Lúc Harry đỡ Ron đi ngang qua gã, nó ngửi thấy một cỗ mùi hỗn hợp kinh tởm giữa chất phóng uế của gà trộn lẫn mùi bùn đất hơi ẩm mốc và mùi nước hoa Bloow hơi rỉ sắt. Ron có vẻ bị kích thích, nó ọe một cái thật kêu và nôn ra một con ốc sên to tướng.

Bác Hagrid mở cửa với khuôn mặt cáu kỉnh nhưng khi thấy là Harry, vẻ mặt lão dãn ra, mời cả ba vào nhà ngồi.

"Bác cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay lại. Thật là lắm chuyện, sáng nay tên đó bất cẩn ngã vào chuồng gà, lúc được bác lôi ra thì cứ khuyên bác trục xuất hà bá ra khỏi giếng..." - lão vừa càu nhàu vừa lấy một cái chậu to - "... nôn ra đây đi Ron, đám gà sẽ khoái món này..."

Lão bực tức nói: "Ổng cứ kể về câu chuyện nữ thần báo tử nào đó mà ổng trục xuất, ta thề là nếu nó có thật thì ta sẽ nuốt trọn cái ấm này!"

Hermione không phục: " Nếu viết ra được thì chắc phải có căn cứ."

"Ai mà biết được ổng bịa ở đâu ra! Mà Ron, sao con lại ra nông nỗi này."

"Học sinh nhà Slytherin kia chửi Hermione là Mudblood. Ý con là, thật tồi tệ. Bác biết đấy, nếu không có Muggle thì chúng ta có lẽ đã tuyệt chủng rồi... Ọe..."

"Làm đúng lắm Ron!" Bác Hagrid đập tay xuống bàn thật mạnh. "Bọn rắn nhãi nhép kia cứ tự hào về huyết thống của bọn chúng, thật là nực cười..."

"Mà bác Hagrid ơi, sao ông Lockhart lại đến đây vậy?" Harry tò mò hỏi.

Như thể vừa chạm vào một công tắc bùng nổ nào đó, lão khổng lồ đứng bật dậy, cả người sửng cồ lên và bắt đầu mắng xa xả:

"M* k*ếp. Tiên sư cái lão đồng bóng ấy, khi bác vừa quay về từ Rừng Cấm thì lão bị mắc kẹt với mấy con gà trong vườn của bác, lão chạy khắp nơi làm đứt mất mấy dây bí rợ bác chuẩn bị cho lễ Halloween sắp tới! Rách việc, thiệt sự là rách việc! Bác chưa bao giờ thấy một giáo sư nào bị gà đuổi chạy tán loạn cả! Khi bác hỏi lão đến đây làm gì thì thằng cha kia bảo là: Tôi rất lấy làm tiếc khi bác không có cuốn tự truyện nào của tôi, tôi sẵn sàng có thể kí tặng cho bác một bộ, miễn phí... M*, bác cần cái đó làm gì. Bác dám cá trong cuốn tự truyện hách dịch kia có một câu một từ nào là thật thì bác sẽ nuốt trọn cả cái ấm này!"

Harry thề là chưa có một vị giáo sư nào trong trường làm bác Hagrid chán ghét đến thế cả. Dù sao thì bác Hagrid vốn là một người hiền lành với vài sở thích nuôi quái thú kì dị mà thôi.

---------------------------------------------------------
Nhìn xem tôi đăng cái gì nè =))) một thứ mọc mốc từ tháng tám năm ngoái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top