Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Harry không nhớ lần cuối cùng cậu ngủ đủ giấc là khi nào. Dù chiến tranh có kết thúc đi chăng nữa, thời gian không xóa nhòa đi vết thương trong mỗi người, ít ra là nó có tác dụng giảm đau chăng?

Trong trí nhớ của mình, Harry đang ngồi trong văn phòng của Thần Sáng, phía trước là một hay vài ba chồng giấy tờ gì đó, và cả đám ly tách cà phê bên cạnh. Để xem, a đúng rồi, cậu nhớ Hermione đã tông cửa vào và nói gì đó với cậu. Nhưng có vẻ cậu không nghe rõ lắm, hay nói cách khác cậu đã triệt để ù tai. Hậu quả của việc bỏ bữa và thức đêm liên tiếp.

Cậu vẫn ngu ngốc và cậy mạnh như ngày nào, Potter

Ai đó đã nói với cậu như vậy. Nhưng Harry không nhớ lắm. Đợi đã, đúng rồi, Thần Sáng.... 

Harry Potter - Cứu thế chủ của giới phép thuật Anh quốc, người đã đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, cựu phù thủy sinh Học viện Phép thuật Hogwarts nhà Gryffindor. Sau một năm chiến sự và một năm học cuối cùng, cậu tốt nghiệp với tấm bằng phù thủy danh giá cũng như Huân chương Merlin danh dự tiến vào bộ Pháp thuật với vị trí Thần Sáng. Sau ba năm cống hiến dọn dẹp tàn dư Tử Thần Thực Tử và các thành tích khác tiến thẳng lên vị trí Trưởng phòng Thần Sáng, phó bộ trưởng Bộ pháp thuật và.... tèo trong văn phòng của chính minh vì kiệt sức và tuột huyết áp, thiếu đường hay đại loại vậy.

Người cuối cùng cậu gặp là Hermione Granger - đồng đội cũ, bạn học cũ, bạn thân chí cốt, trưởng phòng Bảo vệ sinh vật huyền bí đang tranh cử chức bộ trưởng Bộ pháp thuật vào buổi tối. Trước khi tèo cậu còn không nghe hay thấm nổi cô gái đã nói gì với mình, hay ít ra là nhìn rõ mặt cô bạn. Đúng vậy, một lần nữa, hậu quả của việc không ngủ đủ giấc và bỏ bữa đã khiến cho cựu Chúa cứu thế suy giảm thị lực và sức lực trầm trọng rồi tèo hẳn.

Harry hơi ngạc nhiên với những gì chạy trong đầu cậu. Cậu còn tưởng mình sẽ tèo sớm hơn vậy cơ, trong cuộc chiến chẳng hạn hay thậm chí là sẽ gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà một Gryffindor dũng cảm can trưởng lại ra đi vì làm công việc văn phòng quá độ. Đúng là ngu ngốc....

Giống như lời ai đó nói.

Hiện giờ, ngay lúc này đây, Harry bé nhỏ lại đứng ngay giữa Hẻm Xéo với bao nhiêu kỷ niệm. Đúng rồi, bé nhỏ thật. Bằng chứng là hai cánh tay đầy vết chai lâu năm của cậu hiện tại bị thu lại nhỏ xíu, bộ đồ rộng thùng thình của người anh họ Dudley hay thậm chí là.... cơn đau nhức từ vết sẹo tia chớp mà cũng lâu rồi cậu chưa cảm nhận. Merlin đi dép crocss màu tím, đây là bộ dạng của Harry Potter năm 11 tuổi cơ mà! Sao lại thế này chứ!

Gọi là cái gì nhỉ? Sống lại, hoán đổi linh hồn, hay gì đó đại loại vậy. Harry không rõ lắm, nhưng hiện trạng bây giờ là cậu đang ở trong thân hình 11 tuổi của mình, đứng trong Hẻm Xéo, trước cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Makin và.... hoảng hốt.

" Không thể tin được! Mình giống như quay ngược thời gian lại vậy!" - Harry thốt lên.

Ít nhất là cậu nhìn dáng vẻ nhỏ thó của mình phản chiếu từ cửa kính của tiệm, kéo qua kéo lại đôi gò má của mình để đảm bảo rằng cậu đang hoàn toàn tỉnh táo. Harry Potter ngó qua ngó lại trên đường, mong là sẽ bắt gặp một hình ảnh thân thuộc của một ai đó mà cậu có thể giao tiếp được.

À thấy rồi, mà có vẻ như không thân thuộc lắm. 

Một người phụ nữ thoạt nhìn khoảng cỡ 20-23 tuổi. Đứng ở gần cửa tiệm đũa phép Olivander, trên người mặc một bộ đồ công sở màu xanh đậm, nhìn chằm chằm vào cậu. Cô hơi đánh mắt qua hẻm nhỏ bên cạnh, như ý muốn cậu đi theo mình. Rồi xoay người đi thẳng vào hẻm.

Harry đi theo cô, trực giác mách bảo cậu rằng người này không làm hại mình. 

Hai người gặp nhau trong con hẻm nhỏ, một lớp bùa cách âm được dựng lên để tránh mọi người bên ngoài để ý. Cô gái nhìn thẳng vào cậu bé nhỏ con trước mặt, trịnh trọng đưa bàn tay đeo găng tay lụa của mình ra rồi nói:

"Xin chào cậu Potter, xin tự giới thiệu tôi là Elly Edward Callein, nhân viên của Chi cục quản lý Không thời gian tại Anh quốc và đại diện Tổng chi cục quản lý Không thời Gian quốc tế, chịu trách nhiệm về quan sát và báo cáo về thay đổi của dòng chảy thời gian tại Anh quốc, rất vui được gặp ngài."

Lỗ tai Harry lùng bùng, cái đầu nhức nhức, đưa bàn tay nhỏ xíu của minh ra bắt tay cô.

"Xin chào, tôi là Harry Potter, ờm... trưởng phòng Thần...."

"Tôi biết thưa ngài Potter. "- Cô ngắt lời cậu - "Tôi đã có đầy đủ thông tin về ngài trước khi tới đây. Xin cho phép tôi nói sơ về tình hình hiện tại của ngài, ngài Potter. Khi, chúng tôi đang trong quá trình quan sát thì phát hiện sự bất thường của dòng chảy thời gian và sự hình thành lỗ hổng ngay trên dòng chảy. Tuy nhiên, trước khi kịp thời xử lý thì văn phòng chúng tôi bị tập kích và một kẻ lạ mặt đã dịch chuyển lỗ hổng của dòng chảy ra bên ngoài chi cục. Nó ảnh hưởng đến các linh hồn xuất nhập bên ngoài và như ngài Potter đây - bị hút vào lỗ hổng và đưa ngài về với thân xác của chính mình, trong một đoạn thời gian khác của quá khứ."

Tuyệt, Harry bắt đầu sợ hãi cái hậu quả nghiêm trọng của việc bỏ bữa và thiếu ngủ của mình rồi. Bây giờ đầu óc cậu không hoạt động được luôn.

"Ý cô là, có kẻ đã đưa cái...lỗ hổng gì đó ra bên ngoài và tôi, sau khi chết đã bị hút linh hồn vào cái lỗ hổng đó, xoay ngược thời gian về gần 20 năm trước, phải không?"

Cậu khó khăn nói. Âu phục Merlin, nghe cứ như một tiểu thuyết trinh thám của Muggle vậy, ly kỳ dã man. 

Cô gái nhân viên gì gì đó trước mặt cậu khẽ chớp mắt, xem như đồng tình với cách tóm tắt (có vẻ dễ hiểu hơn) của cậu.

"Vâng thưa cậu Potter, hay nói cách khác, cậu đã trỡ về khoảng thời gian năm 11 tuổi của chính mình trong quá khứ. Và...."

Sau đó Harry không nghe được gì nữa từ cô gái. Hiện trong đầu cậu chỉ còn đọng lại vài chữ cái...

Quá khứ.... quay ngược thời gian.... mọi thứ....

Cậu đã trở về quá khứ. Nơi mà mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hogwards, cụ Dumbledore, cha Sirius, thầy Lupin, thầy Snape, mọi người.....

Cậu thật sự quay về rồi. Harry thở dốc. Quay về thời điểm mà cậu tin rằng thế giới này vẫn chưa lấy đi mọi thứ của cậu. Nơi mà cậu biết mọi người vẫn đang chờ cậu ở phía trước, chờ đợi Chúa cứu thế trong truyền thuyết về với thế giới pháp thuật.

"Vậy có nghĩa là...." - Cậu khó khăn nói. - "Tôi đã quay lại điểm bắt đầu, để cứu mọi người...."

"Hả?" - Cô gái tên Elly dừng một chút, rồi sắc mặt cô biến đổi.

Bỗng, cô nắm chặt lấy cổ tay nhỏ thó của cậu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

"Cậu Potter, cậu không thể. Dòng chảy của lịch sử tuyệt đối không thể bị thay đổi. cậu phải trở về cùng tôi để các nhân viên phục hồi lại lỗ hổng và để dòng Thời gian tiếp tục tịnh tiến theo đúng quy luật của nó. Cậu tuyệt đối không được thay đổi quá khứ."

Harry mờ mịt, ngạc nhiên nhìn cô. Không được thay đổi quá khứ? Tức là bảo cậu phải tận mắt chứng kiến người thân và bạn bè của mình rời đi một lần nữa.

"Không, tôi không thể."

"Đúng vậy, cậu không thể th-...."

"Tôi không thể mất họ lần nữa!"

Harry mất kiểm soát la lên. Rồi cậu vung tay mình ra khỏi đôi găng tay bằng lụa kia, nhanh chân chạy ra ngoài con hẻm rồi biến mất trong dòng người.

Elly Edward toan tính đuổi theo, lại nhận thấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo có biến động. Cô lấy đồng hồ ra rồi bật nắp đậy lên

"Tôi nghe đây, thưa sếp. Không được rồi, đối tượng không chịu hợp tác. Chỉ còn 2 tiếng nữa tôi sẽ tan làm và được nghỉ hưu, giờ thì xem cái mở hỗn độn gì đây. Cái gì! Theo dõi và giám sát cậu ta á, sao anh không xách cái thân tới đây và làm đi chứ. Con mẹ nó, tôi muốn lương hưu nhân ba!"

Rồi đóng nắp đồng hồ kêu một tiếng thật to. Nhìn vào dòng người tấp nập ở Hẻm Xéo, xem cô chuẩn bị đón một đám sự kiện kinh dị gì nữa đây không biết.

*

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top