Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


"AH!"

Hai phù thủy sinh đột nhiên văng ra từ đám bí ngô khổng lồ trong vườn của người gác cổng Hargrid. Cú ngã không hề nhẹ nhàng khi mà cả hai phải mất một lúc mới đứng dậy được do cơn đau toàn thân. 

"Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ?"

Draco lên tiếng đầu tiên. Mái tóc bạch kim được vuốt keo kỹ lưỡng lại một lần nữa rối bù lên do vận động mạnh, quần áo thì lấm lem toàn là bùn đất với lá cây. Đáng lẽ hắn ngay từ đầu không nên đi chung với tên bốn mắt rắc rối kia. Toàn gặp chuyện xúi quẩy.

Cả Harry cũng chật vật một hồi mới đứng vững được, lại còn phải mò mẫm cặp kính đã sớm bị văng ra trên đất để đeo vào. Tiêu cự trở về như cũ giúp cho Harry nhìn rõ được hình ảnh trươc mắt là một đôi giày da màu nâu bóng của nữ sinh.

"Cậu Potter!"

Tiếng nghiến răng gằn giọng quen thuộc quá đi. Lại sắp bị ăn mắng có phải không?

"Nhỏ này là ai đây? Harry cậu quen nó hả?"

Đừng nói nữa Draco, cái miệng của cậu sẽ giúp cậu kéo họa về cho cả hai tụi mình đó.

"Xin chào, cậu Malfoy. Nhỏ này là cái đứa vừa mới cứu cả hai tên trẻ trâu các cậu thoát khỏi cảnh bị Nhân mã bắt cóc và treo lên để tra hỏi, Elly Edward Callein nhà Ravenclaw. Hân hạnh được gặp cậu."

Draco hừ lạnh. 

"Tôi không biết cậu làm cách nào để cứu tụi này, nhưng dù không có cậu thì chúng tôi vẫn có cách thoát khỏi cái đám nửa người nửa ngựa đó."

"Ồ, lỗi của tôi. Vậy để tôi đưa hai cậu trở về Rừng cấm để xem là cái miệng cậu mổ lủng đám Nhân mã đó hay là vó của của bọn họ giẫm mềm người cậu."

"Hai người đừng cãi nữa."

Harry yếu ớt lên tiếng, cậu sợ bọn họ sẽ tung lời nguyền vào nhau thật mất.

"Gì đây Harry? Bộ nó là bạn gái cậu hả, sao lại bênh nó?"

Tên Malfoy không hiểu được việc bớt nói bớt chuyện. Thái độ cậu ấm sừng sỏ với người khác này đã ăn vào trong máu của hắn rồi. 

Harry thật sự kêu trời, cậu không muốn gây gổ chút nào.

"Mặc kệ cậu. Giờ thì cậu Potter, có thể chia sẻ cho nhỏ này lí do vì sao cậu lại bị lạc trong Rừng cấm trong khoảng thời gian mà đáng lẽ không nên có sự việc này xảy ra chứ?"

Harry hơi liếc mắt sang nơi cây liễu roi đang đứng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cho cậu thấy tầm quan trọng việc nói rằng cậu đã thay đổi quá khứ này sẽ dẫn đến cho cậu kết cục còn tàn khốc hơn cả việc Voldermort mặc váy múa ba lê.

"Harry không có lí do gì phải nói cho cô biết."

Tuyệt quá, có một tên không sợ thiên hạ loạn lạc đứng ra bảo vệ cậu.

"Không liên quan đến cậu, cậu Malfoy."

"Còn biết rõ họ của tôi như vậy thì đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, và cả Harry nữa."

" Chuyện của bạn trai cậu không liên quan đến cậu."

"C- Cái gì...?"

Tên công tử đỏ bừng mặt hơi lùi ra sau. Sao con nhỏ này dám... nói... nói Harry là bạn trai hắn chứ.

"Này tụi tôi không phải -"

Tách

Chưa để Harry nói xong, tiếng búng tay đã vang lên. Tên quý tử nhà Malfoy chính thức cắm mặt xuống đất.

"Draco! Này cô làm gì cậu ấy?"

"Bùa ngủ để cậu ta tạm thời giữ trật tự. Giờ thì đến lượt cậu phát biểu đó, cậu Potter."

Đành vậy, Harry kể tóm tắt lại chuyện trong khu Rừng cấm cho Elly nghe. Hiển nhiên là bỏ qua luồn thông tin về bạch kỳ mã cũng như việc nói cho Firenze biết. Chỉ đơn thuần là muốn vào đó để gặp lại người bạn cũ và làm quen. 

Gì chứ, cậu dù sao cũng là Trưởng phòng Thần sáng của Bộ phép thuật đó. Cậu đã từng tham gia tra hỏi nhiều tên tội phạm nên cậu rất biết cách sắp xếp và truyền đạt thông tin. Hiển nhiên, đối diện với ánh mắt sáng quắc như chim ưng kia thì cậu vẫn hơi chột dạ một tí, vì người sai là cậu.

"Hừ, cậu Potter, tốt nhất những gì cậu nói là sự thật. Đừng để tôi phát hiện ra cậu làm rối tung thêm thứ gì đó lên ở dòng thời gian này, nếu không thì tin tôi đi, cậu sẽ gặp cảnh tôi cùng với đám Tử thần thực tử gì đó mà truy sát cậu đến tận!"

Nói rồi vô cùng dứt khoát xoay lưng bỏ đi. Đúng lúc tên nào đó cũng mới thức dậy.

"Urg... chết tiệt, ba tôi sẽ biết chuyện này! Con nhỏ xấc xược!"

Harry lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ vừa mở mắt đã mở miệng như cậu ta. Draco bò dậy từ mặt đất, còn đâu cái vẻ công tử bột sạch sẽ bóng bẩy thường ngày. Bỏ qua việc đó thì đáng nói hơn là tên Slytherin ngớ ngẩn đã giơ tay cầm đũa phép của mình lên hướng về phía cô gái mà đọc lời chú.

"Stupe-"

"Obliviate"

Không có kẻ nhanh nhất, chỉ có kẻ nhanh hơn. Trước khi kịp phóng nguyền vào người nào đó thì tiểu thiếu gia lại nhận thêm một cái Bùa lãng quên về phía mình, thiếu gia Malfoy oanh liệt té ngã thêm một lần nữa trên mặt đất.

"Này!" - Harry lên tiếng. - "Cậu ấy vẫn còn là con nít đó, sao cô có thể phóng bùa bừa bãi như vậy chứ? Lỡ làm như vậy khiến cậu ta bị ngu đi thì sao?"

"Ừa, và cái việc bừa bãi đó sẽ giúp cậu trong nhiều chuyện sắp tới đó cậu Potter ạ. Giờ thì lo đỡ bạn trai cậu về và chuẩn bị cho việc bị tra hỏi đi."

Harry giận tới phồng cả má. Cái con nhỏ xấc xược này thật đúng là khó chịu!


*


*


Đúng như những gì mà Elly nói. Draco khi tỉnh táo lại thì không còn nhớ sự việc trong Rừng cấm nữa. Đỡ cho Harry phải tốn nước bọt giải thích về việc bạch kỳ mã và lời nói dối về cụ Dumbledore. Nhưng hắn vậy mà lại không ngừng hỏi về việc tại sao cả hai lại đi chung từ chỗ của bác Hargrid về và bỏ lỡ bữa tối. 

Về tháp Gryffindor thì còn kinh khủng hơn khi phải đối diện hai con sư tử con Ron và Hermione liên tục phỏng vấn cậu so với nhà báo Riita Skeeter chỉ có hơn chứ không kém.

"Tụi mình còn đang tính đi tìm giáo sư đó, Harry. Bồ làm tụi này lo muốn chết."

Với tính khí của Hermione thì chắc chắn cô bé sẽ làm thật nếu cậu và Draco còn về muộn hơn nữa. 

"Đúng đó Harry. Lần sau bồ lén đi với Malfoy thì cho mình đi theo với. Hermione cứ liên tục càm ràm mình vì đã để hai cậu tách ra đó. Nhỏ nói không biết mệt luôn."

Ronnie bé bỏng rõ ràng đã quá sợ hãi với việc ở chung với nữ vương sư tử và nghe cô nàng giáo huấn hàng giờ liền. Sau này cậu và cả mình sẽ còn phải chịu đựng hơn cả thế đó, Harry thầm nghĩ.

Nhận được cái liếc mắt đanh đá từ cô bạn, cả hai cậu bé chọn cách im lặng và bỏ về kí túc xá, đứng đây lâu hơn sẽ khiến bọn họ bị ánh mắt của cô nàng đâm lủng mất. Một ngày hôm nay đã quá đủ đối với đôi tai của Harry Potter tội ngiệp rồi.


*


*


Ngày đội ngũ của Charlie Weasley đến và đưa Norbert đi đám Harry cũng ra tiễn nó. Thật ra chủ yếu tụi nó muốn an ủi lão Hargrid hơn. Người khổng lồ lai coi vậy mà mềm yếu hơn rất nhiều, ông còn thiếu điều ôm con Fang khóc rống lên nữa cơ.

"Harry." - Draco nói thầm bên tai cậu khi thấy những người giữ rồng mang cái lồng để Norbert ra khỏi căn chòi.

"Gì vậy Draco, đừng có thổi hơi vào tai tôi như vậy." Khỏi nói cũng biết vành tai cậu bé đã đỏ lên vì nhạy cảm. Mà tiểu thiếu gia nhà Malfoy có vẻ rất thích thú khi thấy cảnh này.

"Nếu cậu muốn, Giáng sinh này cậu có thể đến Trang viên Malfoy. Tôi sẽ cho cậu xem nhiều cuốn sách về rồng đó."

Cảm ơn nhiều nhé nhưng tôi không hứng thú với rồng lắm. Còn về việc đọc sách thì cậu có thể ngỏ lời với Hermione. Harry đảo mắt.

Tên quý tộc chun mũi khi nghe lời từ chối từ Harry. Không phải ai cũng dễ dàng từ chối một Malfoy mà không ăn một tràng nọc độc từ hắn đâu, chỉ có Harry thôi đấy.


*


*


Harry tin rằng lời cảnh báo của cậu với Firenze đã có tác dụng khi mà suốt thời gian sau đó, không có một ghi nhận nào về việc bạch kỳ mã bị giết hay tấn công trong Rừng cấm như trong ký ức. Nhân mã đã thật sự làm rất tốt trong việc bảo vệ sinh vật tuyệt đẹp đó.

Một bằng chứng thay đổi khác là, giáo sư bộ môn Phòng chống phép thật hắc ám của bọn họ - tên Quirrell nhát cấy ấy, đang càng ngày càng có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Từ một tên đến học sinh năm nhất hù một cái đã hét toáng lên, giờ trở nên âm trầm và luôn trong tình trạng cảnh giác với mọi người xung quanh. 

Hắn đang sợ hãi, Harry biết, và cả sốt ruột nữa. Vì hắn đã không thể phục tùng đúng mệnh lệnh của chủ nhân Voldermort. Không tìm được viên đá phù thủy cũng không có cách nào lần theo bạch kỳ mã để lấy máu. Harry chắc rằng đằng sau cái đám khăn quấn trên đầu hắn là khuôn mặt xơ xác không có sức sống của tên bệnh hoạn thích cắt xẻ linh hồn mình kia. 

Được rồi, Harry thừa nhận việc mình thật sự đã ném cái cảnh báo về việc thay đổi lịch sử ra khỏi đầu và tự ý hành động. Cậu đang đợi đến lúc Giáng sinh để nhận được tấm áo choàng tàng hình của cha để lại. Đến lúc đó, Harry sẽ men theo lối đi quen thuộc để tìm lấy chiếc gương ảo ảnh, tìm cách lấy hòn đá phù thủy và giao cho cụ Dumbledore, tốt nhất là trước khi tên Quirrell đó mò tới tấm gương. Và, chắc chắn rồi, cậu sẽ làm nó một mình, không cần kéo theo Ron và Hermione mạo hiểm như trong ký ức.


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top