Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Quần jeans cũ của Merlin, đấy đúng là tình hình tồi tệ mà. 

" Giáo sư Quirrell!"

Ron la lên khi nhìn thấy bóng người đứng trước tấm gương ảo ảnh.

"Sao lại có đám nhóc này ở đây?"

Tên Quirrell quay đầu khi nghe thấy tiếng động. Harry Potter cùng với ba đứa nhỏ đang lôi kéo nhau trên sàn nhà. Harry ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tấm gương ảo ảnh. Cậu bé bên trong tấm gương nhìn cậu mỉm cười, rồi từ từ cho tay vào túi quần. Ngay lập tức, Harry cảm thấy một bên túi quần của mình nặng hơn, là hòn đá phù thủy.

Trước khi kịp định hình lại mọi chuyện, Harry đã đẩy Draco đang đè lên mình ra, rút đũa phép hướng về phía hắn.

"Stupefy"

Cả ba người còn lại trợn tròn mắt khi thấy bạn học mình vừa mới làm cho giáo sư bị đánh văng về sau.

"Experlliamurs"

Đũa phép trong tay Quirrell văng ra ngay khi hắn kịp đứng dậy.

"Sectumsempra"

Choang.

Tấm gương vỡ ra, qua những mảnh vụn Harry nhìn thấy đôi mắt màu ngọc lục bảo đầy ý cười nhìn mình. Cậu không rõ, đó là đôi mắt phản chiếu của cậu, hay là đôi mắt của mẹ trong ảo ảnh.

"Harry!!"

Ba đứa nhỏ la lên khi thấy cậu gục xuống. Cơn đau thắt kéo đến điên cuồng như lúc trước. Việc thực hiện liên tiếp bùa chú và lời nguyền ma pháp mạnh gần như rút cạn năng lượng của đứa trẻ 11 tuổi.

"Chết tiệt! Mau cho ta nhìn nó Quirrell. Để ta nhìn Harry Potter!"

Cái giọng the thé như tiếng kim loại cọ vào nhau đinh tai này là của Voldermort ở sau đầu của Quirrell. Có vẻ như hắn đang điên tiết lên khi Harry đã dám làm vỡ tấm gưỡng cất giấu hòn đá và tấn công cả bản thể mà hắn đang ký sinh. Vết sẹo của cậu nhói lên đau đớn, nhưng không thể so với cơn đau bóp nghẹt nội tạng và cơ bắp của cậu bây giờ. 

Quirrell từ từ mở tấm khăng trên đầu hắn xuống, xoay người lại mà để lộ ra một khuôn mặt người dính trên cái đầu trọc của hắn. Khuôn mặt lần này trông dữ tợn và khô khốc hẳn với lần trước cậu nhớ, vì hắn đã không thể uống máu bạch kỳ mã để tiếp tục duy trì sự sống của mình. Giọng hắn thều thào nghe như loài bò sát.

"Tên nhóc Harry Potter ... phá vỡ.. kế hoạch của ta.. Ha..a... Tao sẽ... giết-"

Rõ ràng là hắn nói không ra hơi. Tên Quirrell thấy vậy liền chạy đến nhặt đũa phép của mình lao vào bọn nhóc.

"Incendio"

Ngọn lửa bùng lên ngăn cách giữa đám trẻ và tên giáo sư. Draco run rẩy thu hồi đũa phép, nhanh chóng kéo Harry đang nằm gục đau đớn lên cùng với Ron đỡ một bên chạy đi.

"Đứng lại! Đám oắt con khốn kiếp!" - Quirrell rít lên. - "Lacarnum Inflamarae"

Từ trong đám cháy, một hòn lửa đỏ phóng thẳng về phía họ. Hermione nhanh chóng đứng ra, vung đũa lên cao.

"Protego"

Sức mạnh ma pháp của cô bé không quá lớn để tạo ra một màn chắn hoàn hảo, nhưng lại đủ để ngăn chặn quả cầu lửa kia.

"Hermione, đi thôi, mau lên!"

Ron đã mở cánh cửa phía sau bọn nó, cùng với Draco đỡ Harry nhanh chóng chạy đi.

"Đứng lại đó, mau giao hòn đá cho ta!!"

Cũng không rõ là tiếng thét đinh tai đó là của Quirrell hay Voldermort, Harry biết cậu phải là người kết thúc chuyện này.

"Harry!!!"

Bỏ mặc tiếng thét của Slytherin phía sau, Harry Potter chạy vụt về phía của tên giáo sư, vượt qua bức tường lửa dùng hết sức bình sinh và đôi bàn tay của mình úp lên mặt hắn.

Tên giáo sư thét lên một tiếng đau đớn vì cơn bỏng rát từ tay cậu. Dần dần toàn thân hắn cũng bốc cháy và hóa dần thành tro bụi. Một làn khói đen phóng vụt qua người Harry thẳng về phía cánh cửa mạnh đến mức đẩy ngã cả ba đứa nhỏ đang ngỡ ngàng.

Hình ảnh cuối cùng Harry nhìn thấy là các bạn mình bị đẩy ngã và ngọn lửa rực cháy chói mắt. Cậu bất tỉnh.

*

*

Harry tỉnh lại là chuyện của hai ngày sau đó. Khác với ký ức, hiện giờ toàn thân cậu đều đau nhức dữ dội chứ không chỉ riêng gì vết sẹo. Cậu phát sốt, cậu có thể cảm nhận cơn nóng lan toàn thân ê ẩm của mình.

"Con ổn chứ, con yêu của ta?"

Giọng nói hiền từ của cụ Dumbledore vang lên. Lần này cụ chỉ khoác bộ cánh ánh sao của mình, không đội nón chóp nhọn và nhìn hiền hòa hơn hẳn những lúc ở đại sảnh.

"Con ổn thưa thầy." - Harry nói dối. Cả người cậu bây giờ như bị xe ngựa cán qua vậy.

Dumbledore mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống mép giường rồi xoa đầu cậu.

"Con rất dũng cảm, con trai của ta, và cả các bạn của con nữa. Ta biết con muốn hỏi gì, họ đều ổn và lo lắng cho con đấy."

"Thưa thầy, con... còn muốn hỏi về hòn đá. Ý con là hòn đá con đã nhìn thấy... trong tấm gương."

Dù cho mọi việc có xảy ra sớm hay muộn, chỉ còn sự việc vấn đi đúng trình tự của nó, kết quả vẫn sẽ diễn ra không hề khác nhau. Việc nhà gỉa kim thuật Nicolas Flamel phải là người thủ tiêu hòn đá để diệt trừ thảm họa về sau là hiển nhiên, dù nó có ảnh hưởng đến sinh mệnh của ông ấy đi chăng nữa.

"Còn một chuyện thầy muốn nói với con."

"Vâng, thưa thầy?" - Harry giương đôi mắt màu ngọc lên nhìn vị hiệu trưởng, trong đó chứa đầy vẻ hoang mang và ánh nước lấp lánh.

"Có đôi khi, vận mệnh đã sắp đặt cho chúng ta điều gì đó và chúng ta không thể chống lại nó. Nhưng con của ta, việc con lựa chọn điều gì và cùng những ai đều do con làm chủ, dù kết quả có ra sao, thì ta vẫn có quyền quyết định cách mà ta đón nhận và nghĩ về nó."

"Thưa thầy... con không hiểu..."

Dumbledore xoa đầu cậu bé, đầy ấm áp và yêu thương.

"Nếu con cảm thấy việc mình làm là không sai, thì con hoàn toàn có quyền đi tiếp con đường mà con chọn, miễn là con đừng hối hận.... vì những thay đổi đó."

Harry cảm thấy cậu hẳn cần nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới tiêu hóa lời của thầy hiệu trưởng nói. Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của cậu, vị giáo sư già chỉ bật cười khẽ, rồi đứng lên. Ánh mắt ông đánh qua đống bánh kẹo trên bàn và lẩm bẩm về việc ông đã sợ ăn mấy cái vị kẹo kỳ quái như nào. 

"Thưa thầy..." - Harry lên tiếng. Cậu dừng lại như đang cố suy nghĩ gì đó. - " Viên đó là vị tất thối đấy ạ."

Dumbledore bật cười, cảm ơn cậu đã nhắc nhở rồi lấy một viên kẹo khác.

"Ừm...vị gan heo, đỡ hơn nhiều."

*

*

Harry gặp lại bạn mình lúc đi vào Đại sảnh đường. Đám sư tử con ai cũng sốt sắng khi nghe tin cậu bị bệnh (chỉ có Ron và Hermione hiểu rõ), điều này làm Harry bé nhỏ cảm thấy thật ấm áp. Liếc qua bên dãy bàn Slytherin, cậu nhìn thấy cậu bé tóc bạch kim cũng đang hướng đôi mắt xám lấp lánh qua bên bàn nhà mình. Rõ ràng là đang kìm chế không dám bỏ cái phong thái quý tộc đó xuống để chạy qua chỗ cậu mà. Thôi được rồi, nể tình cậu ta đang dán một cái băng cá nhân trên trán, lát nữa cậu sẽ đên hỏi thăm cậu ta sau vậy.

Harry đánh mắt ra ngoài cửa lớn, thấy một tốp nữ sinh mang đồng phục màu xanh trời tiến vào.

"Mình ra đây một lát."

Nói rồi cậu đứng lên hướng phía cửa ra vào Đại sảnh.

"Chào buổi sáng, cậu Potter. Trông cậu có vẻ nhiều sức sống nhỉ?"

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, Elly."

*

Bên ngoài Đại sảnh đường, Harry nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng.

"Cô, là người đã đưa mẫu giấy cho Ron."

Đây là một lời khẳng định. Harry biết tổng câu trả lời, nhưng cậu thật chất lại không biết nên mở lời ra sao mới phải.

"Đúng vậy cậu Potter. Nếu cậu thắc mắc về chuyện đó thì đơn giản thôi. Nhận thức về những sự việc liên quan đến hòn đá phù thủy lần này có tác động đến suy nghĩ và lựa chọn của họ trong tương lai. Nói cách khác, chuyện vừa rồi bắt buộc họ phải tham gia, chúng sẽ là tiền đề cho rất nhiều sự kiện sau này."

"Nhưng tôi-"

"Tôi biết." - Cô ngắc lời. -" Cậu đã lên một cái kế hoạch ngớ ngẩn nào đó mà chỉ có mình cậu biết là dự định giải quyết nhanh gọn vụ việc mà không cần sự trợ giúp của bạn bè, nhỉ? Điều đó làm tôi cảm động đó nhưng tiếc quá, tôi ưu tiên cho công việc của mình nhiều hơn."

"Cô làm vậy là đẩy họ vô chỗ chết!"

Harry nhìn quanh, để ý thấy mọi người đang tò mò hướng mắt về mình mới thu nhỏ âm lượng lời nói.

"Tôi đảm bảo mọi việc đều đã xảy ra đúng như những gì mà dòng thời gian cũ đã thể hiện. Chỉ khác là bớt đi vài người trong sự kiện thôi."

"Và cái "chỉ khác" đó của cậu mới thật sự là cái chết người đó cậu Potter. Hẳn là cậu phải nằm bệnh xá những hai ngày do cơn đau khó hiểu từ bên trong cơ thể nhỉ? Tốt đó, tôi cũng nhắc cậu biết luôn, đó là một trong những cái giá phải trả cho việc dám làm thay đổi quá khứ!"

Harry hít sâu, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh. 

" Tôi- Cô.... rốt cuộc là cô biểu bao nhiều về quá khứ của tôi?"

"Tôi không thể nói được, cậu Potter. Cậu chỉ cần biết tôi ở đây chính là để ngăn cậu làm thêm bất cứ điều gì vớ vẩn ảnh hưởng đến-..."

"Dòng thời gian cũ, dòng quá khứ, ký ức, tôi biết, tôi sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng nhiều hơn. Nghe này, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ báo cho cô được chứ, và cô làm ơn hãy giúp tôi, tôi không hề muốn kéo bạn mình vào rắc rối của mình."

Cô gái Ravenclaw hừ lạnh, phớt lờ ánh mắt van nài của cậu bé trước mặt.

"Tôi rất tiếc, tôi không thể đảm bảo thưa cậu. Hẳn là cậu biết rõ, bản thân cậu vốn là một cục rắc rối biết đi rồi cơ. Chỉ cần những người liên quan tới cậu đều sẽ phải cùng cậu trải qua những chuyện họ phải trải qua thôi." - Nói rồi quay lưng đi một mạch. 

Harry vò rối mái tóc của mình. Cậu bất lực nhận ra rằng cậu không thể nào lên kế hoạch và làm theo ý mình muốn một cách dễ dàng được nữa. Đặc biệt là khi luôn có người luôn đảm bảo rằng những điều mà cậu cố gắng thay đổi... không bao giờ được phép thay đổi.

*

*

*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top