Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Harry hiện đang đứng trong phòng vệ sinh dành cho nữ đã bị bỏ hoang từ lâu, trên tay là quyển sổ quen thuộc. Cậu hít sâu một hơi nhìn vào bồn rửa tay có điêu khắc hình mãng xà trước mặt rồi hít sâu một hơi.

"Mở ra."

Không có động tĩnh, Harry nhíu mày.

"Mở ra."

Một lần nữa, xung quanh im lìm đến đáng sợ. Không một tiếng động kể cả tiếng nước chảy. Trong lòng Harry dâng lên một linh cảm không hề tốt đẹp chút nào.

"Đang làm gì thế, cậu bé?"

Cái giọng đệu the thé nức nở này, chính là con ma Myrtle khóc nhè rồi. Harry nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo bay lướt qua mình, mang theo hơi lạnh của cái chết.

"Làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế, mở cái gì ra cơ?"

Mytle hỏi, đôi mắt to tròn sau cặp kính chớp chớp, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Chị nghe tôi nói sao?" - Harry không có vẻ gì là sợ hãi hồn ma trước mặt.

"Hiển nhiên, nãy giờ có mình cậu đứng đây, cứ liên tục nói Mở ra gì đó!"

Harry trợn tròn mắt.

"Chị nghe hiểu những gì tôi nói nãy giờ sao?"

Con ma khó hiểu nhìn cậu, như thể cậu là sinh vật kỳ lạ nào đó.

"Hiển nhiên là tôi hiểu. Tôi chỉ chết đi chứ có điếc đi đâu, mà cậu còn nói tiếng người nữa cơ mà."

Tiếng người. Đó là trọng điểm.

Từ nãy đến giờ Harry không hề sử dụng Xà khẩu. Hay nói cách khác, cậu không hề có khả năng nói Xà khẩu như trong ký ức. Như một đòn giáng mạnh mẽ vài tinh thần cậu, Harry bé nhỏ cố gắng rít lên thêm vài lần nữa trong con mắt khó hiểu của Myrtle. Vẫn không được, không có gì thay đổi diễn ra. Sao lại như thế chứ?

*

*

Harry tham gia các lớp học sau đó trong tình trạng trên mây, hoàn toàn không tiếp thu thêm tí kiến thức nào vô đầu. Thậm chí còn không có tinh thần luyện tập Quidditch. Điều này làm cho hai người bạn của cậu không khỏi lo lắng.

"Harry cậu ổn chứ?"

Hermione quan tâm hỏi. Họ chuẩn bị bước vào trận Quidditch của học kỳ năm nay, đối thủ là đội Slytherin với vị tầm thủ mới, Draco Malfoy.

Điều này hiển nhiên không làm nỗi buồn phiền của Harry bay đi. Cậu còn đang mãi nghỉ về việc bản thân không nói được Xà khẩu dù đã đọc bao nhiêu cuốn sách liên quan trong thư viện.  Ưu tiên của việc sử dụng Xà khẩu là người đó mang dòng máu kế vị Salarzar Slytherin, ở dòng thời gian trước Harry đã làm được điều đó dù cho cậu không có tí quan hệ nào với vị Xà tổ đó. Vì bản thân cậu sở hữu một mảnh linh hồn của người kế vị Slytherin - Voldermort, nên cậu cũng vừa hay hưởng 'ké' khả năng đó. 

Phải rồi! Là do linh hồn.

Harry giống như hiểu ra điều gì. Linh hồn hiện tại của cậu là một Harry Potter 22 tuổi, không phải 12 tuổi. Là một linh hồn hoàn hảo không chứa đựng bất kỳ mảnh hồn nào khác vì Voldermort đã bị giết chết và mảnh tàn hồn của hắn cũng đã cùng cậu chịu một lần Avarda từ hắn. Đúng! Chính là lẽ đó, là lý do vì sao hiện tại cậu không thể nói được ngôn ngữ của loài rắn. Là không còn nữa.

"Nhìn đi đâu thế bốn mắt?"

Giọng nói của Malfoy kéo cậu lại với thực tại. Và Harry nhìn thấy, không phải trái bóng vàng Snitch lơ lửng trước mặt, mà là một đôi con ngươi xám bạc trong suốt đầy ắp những ánh nắng.  Sao Draco lại không nhìn thấy trái Snitch nhỉ? Không, hắn nhìn thấy, chỉ trong chốc lác nhưng Harry đã thấy ánh mắt xám đó đảo về phía quả bóng. Cậu chớp mắt, đôi đồng tử màu lục đối diện ánh sáng bạc trước mắt đầy băn khoăn.

Cho cậu đấy

Lấy đi

Và vui vẻ lên...

Harry lao mình theo cán chổi, để tiếng gió thét ngang bên tai cậu. Mặc cho luồng gió cực đại cắt vào mái tóc rối xù hay tiếng động phá hoại từ quả Bludger phái sau cậu cũng không quan tâm. Vì cậu biết, có một tên Slytherin đang bám sát cậu, không phải vì trái Snitch, mà là vì trái Bludger.

"Harry ngu ngốc, nó đang nhắm vào cậu đó!"

Draco gần như hét lên ngay bên cạnh cậu.

"Tôi biết"

Tôi hiển nhiên biết. Tôi cũng thừa biết cây Nimbus 2001 đó nhanh hơn cây chổi của tôi nhiều. Tôi còn biết cậu đã luyện tập rất nhiều cho trận đấu, cậu sẽ bắt được quả bóng. Nhưng tôi vẫn muốn được bay cùng cậu, nhanh và mặc kệ mọi thứ như thế này.

Đám đông xôn xao nhìn theo hai thân ảnh một xanh một đỏ lao như điên theo vòng cung của sân đấu, phía sau còn có một cái bóng nhỏ màu nâu còn điên cuồng hơn lao theo hai người. Bên phía khán đài trọng tại, giọng nói của Lee Jordan không ngừng vang lên đầy kích thích.

"Ôi tầm thủ của Gryffindor đang lao về phía trước cùng trái Snitch và theo sát đó là tân tầm thủ của Slytherin và theo sát nữa là quả Bludger. 

Ối thôi!... Quả Bludger đã va vào cánh tay của Harry Potter nhà Gryffindor nhưng cậu vẫn đuổi theo và bắt được trái Snitch rồi kìa!! 

Ôi không, cậu đã ngã khỏi chổi và đang rơi tự do. Ai chà chà, tầm thủ nhà Slytherin đã vọt đến và đón được cậu, thật là may sao!

Ôi không may làm sao!! Cả hai cùng rơi khỏi chổi rồi. Tầm thủ nhà Slytherin đã cố gắng đỡ đối thủ của mình nhưng không đáng kể...

Harry Potter đã bắt được trái Snitch, Gryffindor chiến thắng!!"

Tiếng reo hò vang dội xung quanh không có cách nào giảm đi cơn đau nhức kinh khủng từ cánh tay và đầu của Harry, đã vậy cậu còn được tặng kèm một miếng đệm thịt bất dĩ nữa.

"Ah, tôi chết mất, đau chết mất. Ba tôi sẽ biết chuyện này cho coi. Harry cậu đúng là cái tên quỷ khổng lồ ngu ngốc, tôi đã bảo là tránh xa trái banh quỷ quái đó đi mà. Đau chết tôi rồi!!!"

Harry cảm thây cơn đau nơi tay không là gì so với màng nhĩ của cậu bây giờ. Tên nhóc này miệng thì cứ rên rỉ than đau trong khi hắn mới là người tự nguyện lao đến đỡ cậu mà.

"Trò Malfoy, trò Potter dừng cử động, đừng lo đã có tôi đây rồi."

Tên Lorkhart phiền phức này là kẻ mà Harry không muốn gặp bây giờ nhất. Cậu còn rất nhiều chuyện cần làm gấp, không thể tiêu tốn thời gian nằm ở bệnh viện và nghe con gia tinh Dobby khóc lóc vào ban đêm đâu. May mắn làm sao, tai nạn lần này bao gồm cả độc tôn của nhà Malfoy nên hiển nhiên ngài Lucious không bao giờ để cái tên miệng rộng hơn não kia động đến con trai ngài. Cả hai đứa trẻ ngay lập tức được đưa vào Bệnh thất cùng với số lượng xương sống vẫn còn đầy đủ trong người.

"Thôi rên rỉ đi Draco, tôi mới là người đau hơn cậu đây này."

Harry cáu bẳn khi ngồi đợi bà Pomfrey băng bó cho cánh tay của mình, còn tên quý tộc con thì đang nằm trên giường không ngừng la đau với một cái băng cá nhân trên trán.

"Trò chắc là mình vẫn ổn chứ Harry? Trò cần nghỉ ngơi thêm."

Bà Pomfrey không an tâm nhìn cậu. Nhưng Harry hiểu mình không có nhiều thời gian lo lắng cho cánh tay của mình. Cậu không còn nghe được tiếng của Tử xà nơi phòng chứa bí mật, điều đó có nghĩa là cậu không thể biết được khi nào nó sẽ ra tay và hóa đá các học sinh trong trường. Cậu cần phải nhanh chóng tìm ra nó, tiêu diệt và dùng ranh năng của nó để hủy đi cuốn sổ đen chết tiệt kia.

*

Ron và Hermione đến đón cậu ở cửa bệnh thất, hỏi thăm đầy nhiệt tình và tạo nên trận võ mồm huyên náo với tên Malfoy kia. Đúng lúc đó một đoàn học sinh đi ngang qua cả bốn, dẫn đầu là vị Huynh trưởng nàh Huffelpuff. 

"Còn đang trong bữa tối mà? Mọi người đi đâu thế?"

Hermione thắc mắc khi thấy họ tiến về phía mình.

"Các em là năm hai phải không? Mau chóng theo Huynh trưởng về phòng mình đi nhé. Đây là lệnh của thầy Dumbledore đấy."

Vị đàn anh nói với họ với giọng điều hòa ái đặc trưng của Huffelpuff nhưng trên gương mặt là sự căng thẳng nghiêm trọng. Cả bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi lại còn ngơ ngác hơn khi từng đoàn người của cả ba nhà còn lại cứ lần lượt di chuyển về hướng kí túc xá của nhà mình.

"Có chuyện rồi."

Harry reo lên. Cậu biết tình uống này, thậm chí là quen thuộc với nó. Chắc chắn là con Tử xà đã được thả ra và tấn công học sinh trong trường. Nhưng điều này quá sai lệch đi. Nạn nhân đầu tiên là con mèo Norrish của thầy Filch, trước khi trận Quidditch diễn ra, tiếp đó là Collin nhà Gryffindor năm nhất, một nam sinh từ Huffelpuff và cuối cùng là.... Hermione.

Nhưng lần này mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Harry là người nắm giữ quyển sổ, Ginny Weasley không thể bị thao túng để mở cánh cửa phòng chứa ra được. Hơn nữa, con mèo Norrish đến giờ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy ai là nạn nhân đầu tiên đây?

*

*

Harry cùng bạn của mình chạy đến hành lang của phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì thấy một vài giáo sư đã ở đó. Và cả đám cùng trợn tròn mắt khi nhìn thấy nạn nhân bị hóa đá.

"Giáo sư Lorkhart!"

Ron reo lên, bật ngửa khi thấy ông thầy hợm hỉnh cứng ngắc như pho tượng trước mặt. Hermione giơ tay che miệng, khiếp vía thấy cảnh trước mặt. Trên tay Lorkhart là một chiếc gương cầm tay, hẳn là tên hoa lá hẹ này đang vừa đi vừa soi gương, rồi vô tình nhìn vào đồng tử của con Tử xà sau lưng hắn.

Harry nhìn vào phía sau lưng của Lorkhart, một vệt nước dài kéo dọc theo chân hành lang và trượt ra ngoài cửa sổ gần đó. 

"Các trò làm gì ở đây?" - Giáo sư Snape lên tiếng, híp mắt nhìn thẳng vào hai tên Potter và Malfoy. - "Mau chống về phòng mình ngay, đây là chỗ của các giáo sư."

"Thưa thầy." - Harry lên tiếng cắt ngang, giọng nói đầy gấp gáp. - "Em nghĩ là có một con quái vật trong trường và nó chính là nguyên nhân khiến cho giáo sư Lockhart bị hóa đá. Nó đang đe dọa tính mạng của cả mọi người trong trường."

"Có vẻ như não của trò Potter thật sự đã văng khỏi cán chổi trong trận đấu lúc chiều rồi nhỉ? Không có quái vật nào ở đây hết và các trò thì đi về phòng mình ngay."

Snape gằn giọng, ông không ngờ tên nhóc Potter này lại dám lớn lối nói chuyện như vậy. Dù có quái vật thật đi chăng nữa thì vẫn chưa đến lượt tên nhóc như cậu lo lắng đâu.


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top