Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Cả hai đi một vòng đều không có kết quả, điều duy nhất mà tụi nó cảm nhận được là hai cẳng chân đang kêu gào đình công, nhức mỏi không thôi.

"Dừng được rồi, Harry."

Draco bỏ hết phong phạm quý tộc của mình, ngồi sụp xuống bên bệ tường thở dốc. Tụi nó vừa leo hết chính xác là 2119 bậc thang đó trời ạ, còn chưa kể những đi lạc phải vòng lại.

Harry dùng tay áo lau mồ hôi gật đầu đồng ý. Cậu cũng đến ngồi bên cạnh hắn, thở hắt ra. Bất chợt cậu nghe tiếng cười khúc khích của tên bên cạnh.

"Không ai nói với cậu là đừng nó dùng ống tay áo lau bừa lên mặt hả, bụi bẩn nãy giờ cậu vịn vào cầu thang dính hết lên mặt rồi kìa, tên ngốc."

Trước khi cậu kịp đưa tay lên lau lại thì tên Slytherin nhanh tay hơn, ụp lên mặt cậu một chiếc khăn lụa lấy từ túi áo của hắn. Chất vải mềm mịn cao cấp chạm lên mặt mang cảm giác mát lạnh, còn thoảng hương bạc hà. Harry ngồi im để tên Malfoy lau mặt cho mình rồi chỉnh lại cặp kính bị lệch.

"Giờ thì vừa lòng cậu chưa, thiếu gia thích sạch sẽ và ghét giả dối."

"Tạm thời vừa lòng."

Nói rồi cất khăn tay đi. Một tên con trai có cần phải có thói quen mang khăn tay theo bên người không chứ.

Cả hai sau khi nghỉ ngơi đã thấy thoải mái hơn, quyết đinh đứng lên tiếp tục hành trình. Ngay lúc đó, Harry đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh toát, một cơn rùng mình đánh thẳng vào ót cậu. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, và tiếng động như một ai đó bị kéo lê trên sàn nhà đầy nước. Là tiếng ma sát của da thịt với mặt đất, là tiếng trườn bò của một loài bò sát.

"Đừng Draco..."

Cậu đứng yên, bày tay nắm chặt lấy một bàn tay khác sau lớp áo chùng. Draco giật mình, nhìn xuống nơi giao nhau của cả hai. Harry ngước mắt nhìn lên trần nhà, ánh lửa bập bùng hắt lên bức tường thạch cao cổ xưa, ẩn hiện bóng dáng dài thòng to lớn đang di chuyển.

"Có chuyện gì vậy, Harry?"

Giọng nói bị đè thấp, gần như là thủ thỉ vào tai cậu, làm cho cả vành tai nóng lên. Nhưng ngay lập tức đã bị cơn ớn lạng phủ lấy. Lần này thì Draco cũng cảm nhận được, có ai đó, hay một sinh vật nào đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Bóng đen trên trần nhà đang dần phóng đại, hơi thở khò khè một lúc một rõ hơn. Dù Harry có cố gắng căng tai mình để lắng nghe nhưng rồi lại thất vọng vì cậu không thể nghe ra bất kỳ ý nghĩa nào ngoài âm thanh rợn người kia.

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, cả hai đứng im như hóa đá thậm chí còn nhắm cả mắt lại. Lần này thì họ thật sự chỉ còn cách cầu nguyện, không có thời gian để rút đũa phép trong túi áo chùng, vì cái mùi hôi thối đó đã xộc lên mũi và khí thở tạo ra làn gió mỏng thổi trên đầu họ, nó đang ở rất gần, ngay sau lưng họ thôi. Chẳng lẽ, mọi thứ cứ kết thúc như vậy hay sao, Harry lần đầu có một cảm giác tin tưởng tràn trề vào cái sự may rủi tìm đường sống trong cái chết của mình sau khi trải qua một khoảng thời gian đấu tranh với tên không mũi nào đó.

"Ah!!"

Một cú tông mạnh hất văng cả Draco và Harry sang hai bên. Cơn va chạm đau điếng khiến cậu không mở nổi miệng để la. Draco thì khỏi nói, hiển nhiên là cái miệng của hắn chính là cái nhạy nhất, chưa gì đã nghe tiếng tru tréo than đau rồi. Đáng tiếc, đại thiếu gia lần này phải chịu thua thôi, vì ngay sau đó ở ngã rẻ phía cuối hành lang vang lên tiếng thét đinh tai còn kinh hoàng hơn, lất át cả cái giọng rên rỉ của tên tóc bạch kim.

"Chết tiệt!"

Harry thầm chửi một tiếng, vội đứng dậy chạy về phía âm thanh. Con Tử xà không tấn công cả hai, vì lí do gì thì Harry không rõ, nhưng nó vội nhào lên phía trước chắc chắn là vì đã tìm được mục tiêu là phù thủy gốc Muggle ngay đó.

Nạn nhân lần này là một nữ sinh. Khi vừa nhìn thấy hình ảnh ngã trên nền đất, Harry gần như hét lên.

"Hermione!!"

*

*

Ron vội vàng chạy ào đến Bệnh thất, mặc cho quần áo tóc tai xộc xệch hỗn loạn hết cả lên.

"Hermione!! Harry bồ ấy..."

Harry không lên tiếng, chỉ đứng cạnh giường bệnh. Trên giường là Hermione với vẻ mặt hoảng hốt, nổi sợ ở đôi mắt to tròn hiện rõ mồn một. 

Cùng lúc tiếng bước chân vội vã vang lên, là cụ Dumbledore cùng giáo sư McGonnagal tiến vào.

"Chuyện này là sao?" - Giáo sư McGonnagal hốt hoảng lên tiếng khi thấy học trò nhà mình nằm đó.

"Thưa cô..." - Người lên tiếng là Pansy Parkinson. - "Tụi em đang đi cùng nhau, đột nhiên Hermione bảo rằng cậu ấy nghe tiếng động lạ. Lúc đó em tính quay ra sau để xem xét nhưng cậu ấy ngăn lại, còn hỏi mượn em gương cầm tay."

Giọng nói cô gái không che giấu được sợ hãi và run rẩy cuối cùng là khóc nấc lên. Draco ở bên cạnh trấn an cô.

Harry trầm ngâm nhìn chiếc gương trên tay Hermione. Giống hệt với ký ức trước của cậu, Hermione đã nhanh chóng nhận ra con Tử xà và nhìn nó qua gương cầm tay để rồi bị hóa đá. Cô vẫn luôn là người gặp xui xẻo vì là phù thủy xuất thân từ Muggle, vì cô đã cùng cậu làm cái trò điều tra chết tiệt này. Harry tức tối bỏ ra ngoài, để mặc tiếng gọi của cô McGonnagal, sau cụ Dumbledore ngăn cô lại, khuyên nhủ Ron và Draco đi cùng cậu về kí túc xá để đảm bảo an toàn. Pansy sẽ phải ở lại để kiểm tra do cô cũng bị thương khi con vật tấn công Hermione.

"Harry, bồ đi đâu vậy?"

"Mặc kệ mình đi Ron, mình phải đi tìm con bò sát chết tiệt đó."

"Nhưng cậu đâu có biết đường!"

"Tụi tôi đi cùng cậu."

"Không!". - Harry hét lên trong hành lang, mặt mũi cậu đỏ bưng, trong đồng tử lục sắc ánh lên hơi nước phản chiếu qua tấm kính dày. -"Các cậu về phòng đi, đừng đi theo tôi. Đừng ai đi theo tôi hết, để tôi một mình."

Nói rồi quay lưng vụt chạy đi. Đây là lần đầu Draco và Ron nhìn thấy dáng vẻ tức giận cùng uất ức của Cứu thế chủ. Cả hai đứa sững sờ nhìn nhau, không ai nói câu nào trong hành lang vắng lặng.

Harry chạy một mạch đến nhà vệ sinh bỏ hoang, nơi có Myrtle khóc nhè. 

"Mở ra!"

Cậu gào lên trước bồn rửa mặt với hoa văn hình mãng xà đang khè lưỡi.

"Mở ra. Chết tiệt! Mau mở ra!!"

Harry liên tục nện lên thành bồn. Nhưng chẳng có gì xảy ra, không có tiếng nói dọa giết, cũng không có âm thanh dịch chuyển của thạch cao, chỉ có màn đêm yên lặng và thiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng của cậu. Chết tiệt! Tại sao lại như vậy chứ, tại sao cậu lại không làm gì được cả. Cậu là Cứu thế chủ, cậu ở đây để cứu mọi người nhưng rồi cậu không thể thay đổi được gì cả. Rồi sẽ càng lúc càng có nhiều người bị hóa đá, thậm chí là mất mạng, lời nguyền của Salazar Slytherin sẽ ứng nghiệm với con mãng xà chết tiệt đó. 

Tiếng động vang lên từ đằng sau, cậu cảm nhận được, lại là sự ớn lạnh chết chóc đó, to lớn, trơn trượt và đói khát sinh mệnh. Harry rút đũa phép ra, đến nước này chỉ có cách liều thôi.

Bóng đen dần trở nên to lớn, phủ lấy bóng lưng phù thủy bé nhỏ đang nắm chặt đũa phép trong tay. Đến đây nào, con giun to xác đáng chết, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Harry nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú trong miệng, để xem lần này tốc độ của cậu nhanh hay là nhát chém từ lưỡi hái của Tử thần. Trước quay lưng lại, Harry nhìn thấy, hồn ma Myrtle khóc nhè đang trốn sau cánh cửa buồng vệ sinh, sự sợ hãi ngập tràn trong con ngươi to lồ lộ ấy. Cô ấy đã nói gì về những hình ảnh đã thấy cuối đời?

À, phải rồi, cậu lẩm bẩm....

"Sectumse-..."

Ánh sáng sắc lạnh như dao, to lớn, tròn xoe và màu vàng. Rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

*

*

Harry cảm thấy người mình nhẹ tênh, lơ lửng như mây bay. Rồi xung quanh cậu đột nhiên chuyển động. Không, chỉ có cậu đang chuyển động thôi, vì xung quanh tối đen như mực. Cậu nghe thấy tiếng xì xào của lời nói, tiếng kêu la í ới, tiếng bước chân đi, chạy vẽ nên một khung cảnh hành lang, phòng học, Đại sảnh đường tấp nập và không ngừng xoay chuyển như ngày hôm qua, hôm nay hoặc ngày mai. 

Harry giật mình mở mắt. Ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt với khóe mắt hơi xếch lên, đen tuyền và lông mi dài.

"Xin chào, cậu Potter."

"Elly!!"

Harry trợn tròn mắt nhìn cô gái Ravenclaw lâu ngày không gặp. Giờ mới để ý, sao mặt hai người lại kề sát nhau vậy chứ? Đương lúc cậu đang tránh ra vì cảm giác mát lạnh trên cổ níu giữ cậu lại. Là một sợi dây kim loại vòng từ cổ của cậu đến cô gái. 

Elly Edward từ tốn thu lại sợ dây kim loại rồi từ từ quấn nó lại thành vòng tay. Nơi đầu sợi dây treo một mặt dây chuyền to bằng ngón tay cái, bên trong khuôn vòng là một cái đồng hồ cát nhỏ xíu chuyển động theo sợi dây. Đợi đã, Harry biết thứ này nhưng đáng lẽ ra đến tận năm ba cậu mới chính thức nhận biết nó cơ.

"Đây là...."

"Hẳn là cậu quen thuộc với cái này, cậu Potter - cái Xoay thời gian."

"Của Hermione-"

"Tầm bậy!"

Harry im lặng sau khi nhận được cái trừng mắt hung dữ từ phía cô gái. Sau đó, cô lại tiếp tục nói.

"Tôi chỉ mới rời đi một lát, cậu Potter, để giải trình lí do không hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất xin mượn cái xoay từ Chi cục quản lý và Tổng bộ đề phòng đối tượng ngớ ngẩn nào đó làm hỏng việc. Mà may thay, vừa trở về là đã có đất dụng võ ngay, hừ, cứu sống cái tên ngớ ngẩn như cậu."

Chất giọng của cô đều đều, pha chút bực mình và hơn dĩ nhiên là có cả mỉa mai. Harry hiểu rõ việc làm của mình đã ảnh hưởng đến người khác ra sao, nên cậu lựa chọn im lặng.

"Đợi đã, cô nói là cứu-"

"Cậu Harry - Cứu thế chủ - Potter, đúng vậy, cậu đã bị giết bởi cái nhìn của con giun ngớ ngẩn to xác ngay trong nhà vệ sinh nữ bỏ hoang. Lúc tôi trở về thì Hogward đã rùm beng lên vì cái chết của cậu."

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top