Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Cậu bé vàng nhà Gryffindor hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi từ từ thở ra nhằm ổn định nhịp tim đang loạn của mình. Cậu quá nóng vội, đúng vậy, là một Gryffindor thực thụ, cậu thật sự quá liều lĩnh để đâm đầu vào cái chết ngớ ngẩn hết sức, giáp lá cà với con Tử xà đó đúng là ý kiến tồi tệ.

"Vậy... còn những người khác. Ron và Draco và những nạn nhân bị hóa đá?"

"Hai tên nhóc cậu nói thì tôi không biết, nhưng tôi nghe phòng phanh là có một số người đã được chữa trị và tỉnh lại rồi. Hừ, đúng là Gryffindor ngu ngốc, biết bao nhiêu người chỉ bị hóa đá riêng cậu tèo luôn cái mạng."

Âm thanh đặc mùi xem thường đến từ cô gái trước mặt rõ ràng là đang chỉ trích Harry đầy nặng nề. Ngặt nổi cậu lại không thể chối cãi vì nó không hề sai.

"Tôi xin lỗi." - Harry suy sụp. - "Mọi người được cứu là tốt rồi. Tiếc là đến cuối cùng con tử xà đó vẫn còn ung dung ngoài kia. Đợi đã, cô vừa dùng cái Xoay thời gian để cứu tôi, đúng chứ. Vậy hiện tại là lúc nào?"

Harry như bừng tỉnh, nếu cậu được cứu khi đã chết tức là cậu đang ở một thời điểm nào đó của quá khứ, thời điểm mà cậu còn sống.

"Khoảng mười tiếng sau khi cậu tèo." - Elly nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. - "Khi tôi trở lại trường thì cậu đã được xác nhận là tìm thấy trong khu vệ sinh bỏ hoang, khoảng 5 giờ sáng do con yêu tinh Peeves la làng lên."

5 giờ sáng, trước đó 10 tiếng, tức là khoảng 7 giờ tối sau khi Hermione bị hóa đá và cậu đâm đầu đi tìm con quái vật.

"A đúng rồi. lúc tôi đi ngang qua đường ống xả ở khu phía tây dẫn ra Hồ đen có thấy mấy tên học sinh dậy sớm đang nghiên cứu cái gì ở đó. Nghe nói là một bộ da động vật lột xác..."

Ống nước xả phía tây Hồ Đen, phiá trên nó là nhà vệ sinh bỏ hoang tầng 2, trên nữa phòng học Phòng chống nghệ thật hắc ám. Lão Lorkhart bị hóa đá ở đó và có vệt nước kéo dài từ hành lang đến trên cửa sổ. Vậy là đúng chắc rồi, đó chính là nơi mà con Tử xà đã tẩu thoát.

Harry đã từng nhiều lần cảm thấy rằng cậu cũng không phải là đứa trẻ xui xẻo hoàn toàn, có đôi lúc thần may mắn hay Merlin vẫn còn đang chúc phúc cho cậu.

"Cảm ơn cô Elly, cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật sự đã cứu mọi người."

Sau khi nhiệt liệt bắt tay với cô gái, Harry đã chạy vụt đi với tốc độ choáng ngợp.

"Đợi đã cậu Potter, cậu tính làm gì?! Cậu đừng có mà khùng điên nữa!!!"

Bỏ mặc tiếng hét đằng sau, Harry chạy như bay đến khu bệnh thất, vừa hay lại thấy một bóng đen chạy vụt ra từ đó. Chính là Harry-ngu ngốc-Potter với ý đinh đi tìm con Tử xà. 

Tốt lắm, chỉ được hành động trong vòng 5 tiếng đồng hồ và không được để ai bắt gặp hay nhìn thấy kể cả chính bản thân.

Harry nhanh chân nấp sau cột nhà lớn tránh để chính bản thân nhìn thấy mình. Cậu vậy mà lại thấy hai tên Ron cùng Draco đứng ngơ ngác ở cửa ra vào vì tiếng hét của cậu. Trong tụi nó buồn cười chết đi được.

"Tên ngu ngốc mau đứng lại cho tôi!"

Ngay sau đó là cô gái Ravenclaw đang nổi giận đùng đùng chạy vọt qua. Tốt rồi, Elly Edward nghĩ rằng người phía trước là cậu của thời điểm khác nên đã đuổi theo. Mong rằng cô ấy sẽ giúp cậu cầm chân cái tên bốn mắt bản thân mình kia một chút. Với tốc độ đó thì khả năng bắt kịp cậu là khả thi đấy, ngang ngửa trái Snitch. 

 "Ai mới chạy qua vậy, Weasley?"

"Làm sao tôi biết chứ!"

Hai tên ngốc vẫn còn đang bàng hoàng trước tình hình. Đổi lại Ron đã thở dài một tiếng.

"Sao mọi chuyện lại như này chứ? Hermione bị hóa đá, Harry thì mất bình tĩnh, Ginny đang yên đang lành còn biến mất nữa chứ."

"Cái cuối cùng là do cái đám Weasley nhà cậu khờ khạo thích chạy lung tung, đừng có mà đổ lỗi cho hoàn cảnh."

Harry nghe rõ được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm than một tiếng. Ginny biến mất, chắc chắn là cô bé đã bị cuốn nhật ký sai khiến đi mở căn phòng đó ra. Nhưng làm sao mà cô bé lại tìm được nó cơ chứ, quyển sổ nằm trong phòng cậu cơ mà.

Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, cậu phải nhanh chóng đến đường ống xả phía tây Hồ Đen.

"Này, người kia nhìn giống Harry vậy?"

"Cậu bị hoang tưởng rồi sao Malfoy? Harry vừa mới chạy đi trước mắt mình đó."

Draco không quan tâm lắm lời của tên tóc đỏ nói, nhưng cái dáng vẻ thoăn thoắt chạy về phía Hồ Đen đó thật sự rất quen. Còn cả cặp kính đó nữa, con mẹ nó đúng là tên đầu sẹo Potter rồi.

Draco nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đang đi hướng ngược lại mà hắn cho rằng "Harry" đã chạy vụt đi, bám theo bóng đen kia. Ngay sau đó là Weasley tóc đỏ. Cả ba đứa nhỏ chạy như mất mạng một mạch về phía tây Hồ Đên, nơi có đường ống xả tương đối lớn và một bộ da rắn khổng lồ nằm ngay miệng ống.

"Bloody hell! Đây là cái thứ gì vậy chứ?" - Ron suýt xoa một tiếng

"Sao hai người lại đi theo mình? Mau quay trở về."

"Tôi không đi đâu hết Harry, cậu nói chúng ta là bạn mà, một Malfoy sẽ không bỏ rơi bạn bè đồng minh của mình đâu."

Draco nói với giọng điệu chắc nịch. Hoàn toàn khác với dáng vẻ đại thiếu gia tự cao thích mỉa mai người khác như thường ngày. Cả Ron cùng gật đầu lia lịa.

"Hermione đã bị tấn công bới con quái vật đó, em gái mình còn đang mất tích và các anh thì đang sốt sắng đi tìm. Mình không thể ngồi không mà không làm gì cả Harry."

Lần đầu Harry cảm giác sao hai nhà Slytherin và Gryffindor đột nhiên đồng lòng tới cảm động tới như vậy. Đã đến nước này rồi, cậu cũng không còn ý định ngăn cản họ nữa.

Cả ba cùng rút đữa phép và nâng cao cảnh giác tiến vào đường ống. Ẩm thấp, hôi hám và trơn trượt là những gì tụi nó hình dung được. Cái nơi này trước đây chính là một ống xả thải của khu nhà vệ sinh nữ, sau cái chết của Myrtle nó đã bị bỏ hoang hoàn toàn nhưng năm tháng không làm nó giảm bớt cái sự kinh tởm này.

Đường ống dài ngoằn, tối om được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của cả ba. Draco Malfoy xin thề là hắn từ lúc sanh ra đến giờ chưa từng gặp một cái nơi nào ác mộng như này, thậm chí còn thiếu điều ngưng lại nôn tại chỗ. Nếu không phải Harry đang đi phía trước và tên Weasley đang ở bên cạnh thì hắn đã sớm té ngã rồi.

Đến một khúc quanh mà cả ba cho là cuối đường ống có một đường rẽ tối thui bằng đá. Nước đọng lại thành một vệt dài và có vẻ như đã có thứ gì kéo lê nó khiến cho nó trây trét ra hai bên thành tường. Đây chắc chắn là lối vào khác của phòng chứa bí mật, vì Harry đã nhìn thấy ánh sáng xanh ma quái ở phía cuối con đường và cái mùi hôi thối mà cậu và Draco đã ngửi thấy ở hành lang nơi Hermione bị tấn công.

"Ginny!" 

Ron hốt hoảng la lên, vội chạy tới nơi có một cô bé đang nằm bất tỉnh. Bên cạnh là quyển sổ có bìa da màu đen. 

"Tụi mày thông minh hơn tao nghĩ đó. Tìm được cả lối vào khác của căn phòng này mà không cần dùng đến Xà ngữ."

Harry và Draco đầy cảnh giác quay lại phía sau. Cả hai cùng giơ cao đũa phép.

Dáng người cao lớn trong bộ áo chùng nhà Slytherin, là một thanh niên trưởng thành với một khuôn mặt có thể khiến bao cô gái phải điêu đứng. Tom Marvolo Riddle, sau thành tên mặt rắn Voldermort.

"Đã đến đây rồi thì đành thôi vậy, tụi mày sẽ trở thành bữa tối cho Basilik."

Hắn nói rồi đi qua hai đứa trẻ hướng đến một cánh cửa thoạt trong như cái đầu lâu rít lên. Harry không hiểu những gì Tom Riddle nói, cậu chỉ kịp hét lên kêu Ron tránh xa chỗ đó. Cả ba nhanh chóng hội tụ, bao quanh cô bé Ginny đang bất tỉnh, từ từ nhìn cánh cửa quái dị đang bật mở.

"Các cậu, bây giờ nhắm mắt lại và tuyệt đối đừng mở ra, nếu nghe thấy tiếng động lập tức tung bùa về phía trước được chứ?"

Cả Ron và Draco hiển nhiên hiểu Harry nói gì, cậu đang đề cập đến con Tử xà với đôi mắt giết chóc. Tiếng khò khè càng lúc càng rõ, cả ba đưa trẻ ngay lập tức nhắm tịt mắt lại. Âm thanh lướt nước kéo lê xác thịt trên nền nhà vang lên.

"Sectumsempra."

"Diffindo."

"Incendo."

"Seprensortia."

"Cái tên Malfoy này, cậu cảm thấy ở đây chưa đủ bò sát hay sao??"

"Confundo."

"Wingardium Leviosa."

"Weasley ngu ngốc, trí tuệ của cậu để dành nhuộm hết quả đầu rồi!"

Ánh sáng thay phiên nhau lóe lên trong căn phòng âm u lạnh lẽo. Từng đòn phép thuật cùng nguyền rủa liên tục được tung ra. Tom Riddle, chính xác hơn là một mảnh hồn của hắn, đứng ngay cửa ra vào hang ổ của Tử xà dùng ánh mắt khinh thường nhìn ba đứa nhỏ liên tục vẫy đũa phép vào không trung, còn con Tử xà thì trườn quanh mà không bị xây xát gì. 

"Rặc một lũ đần."

Không thể không buông lời xem thường đối với hai tên Gryffindor ngớ ngẩn thì thôi đi, đằng này lại có cả một con rắn nhỏ cũng lú lẫn theo tụi nó. Đúng là một thế hệ suy đồi, làm sao có thể kế thừa ý chí của Salarza Slytherin được chứ.

Bống nhiên, một âm thanh cao vút và thánh thót vang lên từ trần nhà, giống như một hồi chuông ngân từ lễ đường sớm tinh mơ, trong trẻo và thanh khiết.

Là Fawkes, con phượng hoàng lửa của thầy Dumbledore. Harry reo lên trong lòng, tay cầm đũa phép siết chặt liên tục tung đòn tấn công về phía trước, dù nó chỉ đánh vào hư vô.

Một tiếng rít gầm vang lên đầy đau đớn, cùng với đó là tiếng rống giận của Tom Riddle. Harry biết lúc này mình có thể mở mắt ra rồi, vì Fawkes đã mổ mù mắt con con Tử xà.

"Ôi trời, nãy giờ con rắn đó ở sau bọn mình mà tụi mình cứ vung đũa về phía trước."

Ron chán nản lên tiếng, chắc là lúc nãy tụi nó trông ngớ ngẩn lắm.


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top