Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Harry vụt chạy ra khỏi con hẻm ngay lập tức. Giống như sợ hãi rằng người phụ nữ sẽ giữ cậu lại. Thật may, không ai đuổi theo cả. Chà, cũng đã lâu rồi cậu mới trải nghiệm lại cảm giác chạy trốn như thế này đó. Từ lúc nào nhỉ, chắc là sau khi cha Sirius ngả vào cái cánh cổng quái dị kia. Hoặc là khi chứng kiến càng lúc càng nhiều người ngã xuống vì cuộc chiến. Sao cũng được, nói chung là cậu gần như bị kích động khi nghe nói rằng dù cậu có quay trở lại quá khứ cũng không thể thay đổi được gì (hoặc chỉ do cậu nghĩ vậy) thì Harry Potter đã bỏ chạy trối chết tới thảm như vậy rồi. Mắc cỡ quá đó, trưởng phòng Thần Sáng ạ.

Lắc lắc cái đầu cho ổn định thăng bằng, Harry nhìn lại phía sau một lần nữa trước khi bước về phía trước để rồi ngay lúc cậu quay đầu lại đã va phải một bức tường. A, cũng không hẳn, là một bức tường thịt hơi tròn thì đúng hơn.

"Harry hả, con chạy đi đâu dữ vậy?"

Giọng nói ồm ồm quen thuộc này...

"Bác Hagrid!"

Harry reo lên như một đứa trẻ, mà cậu thực sự là một đứa trẻ với tâm hồn người lớn mà. Người bạn già, người thân dù không cùng máu mủ, người đã đến đón cậu về với gia đình Hogwards, Hagrid Rubeus - Người gác cổng của Hogwards.

"Ừa bác đây, mà sao con chạy dữ vậy? Đã mua được áo chùng và đồng phục chưa?"

Hagrid hiển nhiên không có cái sự tinh tế nào để nhìn thấy niềm xúc động chực trào trong ánh mắt của cậu bé. Ông chỉ đơn thuần cho rằng cậu thở dốc vì chạy mệt mà thôi.

"Ai biểu con chạy cho dữ vậy. Giờ quay lại tiệm của phu nhân Malkin mua đồ đi nghen. Bác còn phải đi mua thêm mấy thứ nữa."

Nói rồi đẩy cậu quay ngược lại hướng đi. Harry vừa chú ý đến vị trí con hẻm mà trước đó cậu đã chạy ra, vừa thận theo bàn tay to lớn trên lưng cậu đi vào tiệm trang phục của phu nhân Malkin.

Giống như trong ký ức, phu nhân Malkin tiếp tục huyên thuyên về các mẫu mã áo chùng cũng như đồng phục kiểu mới cho vị phù thủy sinh bé nhỏ. Các sợ thước dây bay lượn liên tục xung quanh Harry, xoay cậu đến chóng mặt.

Cậu đứng yên để phu nhân Malkin lấy số đo, vừa ngẫm lại một vài điều. Cô gái tên Elly kia đã nhắc nhở cậu không được thay đổi dòng chảy của thời gian. Nhưng bản thân Harry cho rằng việc thay đổi để đem đến kết cục tốt hơn cho mọi người cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Hơn nữa, Harry chưa từng cho rằng việc cậu quay về quá khư là ngẫu nhiên. Nhớ không, cô gái kia từng bảo văn phòng của họ từng bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Rất có thể, việc tấn công và việc linh hồn cậu bị hút vào lỗ hổng gì đó là có liên quan tới nhau chăng. Làm việc trong sở Thần Sáng thời gian dài không cho phép Cứu thế chủ của chúng ta xem nhẹ các tình tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Quan trọng là, hiện tại cậu không phải là Cậu bé sống sót được cả thế giới phép thuật ngưỡng mộ trao cho cái trách nhiệm cứu thế vĩ đại và đầy tính bị động nữa. Harry Potter bây giờ là một Thần Sáng kỳ cựu và đầy sáng suốt (hẳn vậy) đã và đang lên sẵn kế hoạch thay đổi tương lai của chính mình và một số người khác. Cho đến khi mạch suy nghĩ của cậu bị một giọng nói cắt ngang.

"Xin chào, cậu cũng chuẩn bị nhập học Hogwards hả?"

Âm thanh quen thuộc không những dừng mạch suy nghĩ của vị Thần Sáng nào đó lại, mà còn làm dừng lại cả thời gian xung quanh cậu nữa.

Draco Malfoy - Lương y của Bệnh viện St. Mungo, cựu Tử thần thực tử, cựu phù thủy sinh Hogwards nhà Slytherin, cựu nhân vật từng sỡ hữu một phần nào đó trái tim của Cứu thế chủ..... đã từng thôi.

Trước mặt cậu là Draco, Draco Malfoy - độc đinh thừa kế của gia tộc Malfoy. Một gia tộc không phải hắc ám mà là thuần khiết, không phải là gia tộc đi theo vết xe đổ của một tên mặt rắn mà là gia tộc đầy kiêu ngạo và tự hào về sưc mạnh cũng như vinh quang của mình. Và trước mặt cậu hiện tại, là một Malfoy bé nhỏ với nụ cười khinh khỉnh đến đáng ghét, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đôi mắt xám bạc ngập tràn tự tin rực rỡ. Hình ảnh người đàn ông với mái tóc bạch kim rũ xuống, gầy gò trong áo blouse trắng gần như chìm xuống trong ký ức cậu được thay thế bởi hình ảnh của cậu bé tỏa ra hào quang rạng ngời trước mặt.

"Ờm... đúng vậy."

Harry máy móc đáp. Cậu nhìn từng động tác của cậu bé bạch kim, nụ cười trên môi sâu hơn, đôi mắt xám rực rỡ hơn, bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc kỹ lưỡng từ từ đưa ra trước mặt cậu.

"Tôi cũng vậy. Tôi là Draco"

Harry lẩm nhẩm nói theo.

"Draco Malfoy"

Trong giấy phút đó, cậu gần như chỉ đợi đến giây phút đó. Cậu nhanh chóng vươn tay, gần như là chụp lấy bàn tay nhỏ trước mặt như thể sợ nó sẽ vụt mất. Làm cho cậu bạn cũng chấn kinh theo.

"Xin chào, mình là Harry, Harry Potter"

*

Harry ra khỏi tiệm trang phục một cách thẩn thờ. Thì là Malfoy sau khi biết cậu là Cậu bé vàng liền bỏ qua hành động kỳ lạ của cậu mà liên tục bắt chuyện với cậu rối rít. Nào là hỏi cậu đã sống ở đâu trong thời gian qua, là cậu có nhớ gì về ngày định mệnh hôm đó không, rồi là về vết sẹo. Ít ra thì cậu ta y hệt như Malfoy trong trí nhớ của cậu mỗi lần có được cái mình thích. Kích động tới mất hết phong thái quý tộc. Coi bộ Lucious cũng khá tốn công trong việc rèn giữa cậu Malfor nhỏ hen.

Nói đến nhà Malfoy, phu nhân Narcissa đã từng cứu cậu bằng việc nói dối Voldemort, Draco Malfoy đã ném cho cậu cây đũa phép táo gai trong trận chiến cuối cùng để chiến đấu. Cuối cùng là hình ảnh thiếu gia của gia tộc đã từng lừng lẫy thế nào trong ca trực đêm của bệnh viện, với mái tóc bạch kim rũ xuống và hai quầng mắt thâm đen cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt cậu. Hắn ta đứng đó, xem xét mấy lọ thuốc bốc mùi trên bàn với khuôn mặt vô cảm. Rồi hắn đã nói gì nhỉ?

"Bỏ bữa liên tiếp và mất ngủ để lao theo một tên tội phạm rồi bị đánh lạc hướng. Cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào, Potter"

A, hắn châm chọc và mỉa mai cậu như lúc còn đi học. Vẫn đáng ghét như ngày nào. Đến mức cậu muốn cởi hết đống dây dợ trên người rồi nhảy xuống đánh một trận với hắn. Cho đến khi thấy hắn gục đầu xuống bên giường cậu, giọng nói thì thầm nhẹ bẫng như bông.

"Ít ra thì, cậu vẫn còn sống"

Malfoy là một tên đáng ghét số một. Dù cho có là tên lương y 22 tuổi của St. Mungo bị mọi người tránh né vì lịch sử gia tộc đi chăng nữa, thì hắn vẫn làm cậu rung động như cái cách mà tên thiếu gia ngạo mạn nhà Slytherin năm ba đã làm vậy.

*

*

Mọi chuyện sau đó diễn ra y như trong ký ức mà cậu có. Khác mỗi chỗ cậu không còn ngơ ngác giữa ngã tư vua để tìm sân ga chín ba phần tư nữa mà chủ động đứng lại để chờ đợi gia đình Weasley, những người đã gần như là gia đình thứ hai của cậu đến. Thêm cả việc cậu đi ngang qua toa xe có các học sinh nhà Slytherin để tìm kiếm mái đầu bạch kim nào đó. Với cả việc cậu chủ động gọi Ron Weasley ngồi chung toa với mình và đợi Hermione cũng như Neville tới bắt chuyện. À cả chuyện cậu chủ động vẫy tay Draco khi hắn đi ngang qua toa của mình để hai bên làm quen với nhau nữa. Tóm lại là cũng không có gì thay đổi quá nhiều.

Harry lại một lần nữa trải qua câu chuyện của chính mình khi tiến vào Hogwards. Mọi thứ không hề thay đổi, từ tòa lâu đài cổ xưa chào đón cậu đầy nguy nga mà ấm áp, cho đến trái tim căng tràn hạnh phúc và hồi hộp đập liên tục trong lồng ngực. Lúc tiến vào Đại sảnh đường, Harry Potter đã có kích động đến mức muốn nhảy dựng và hét toáng lên cho mọi người cả giáo sư lẫn học sinh trong đó nghe, rằng....

"Mọi người ơi, con trở về rồi đây"...

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top