Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Đã đến lúc kết thúc mớ rắc rối này rồi. Harry vươn tay bắt lấy chiếc nón phân loại được con Fawkes thả xuống, ngay lập tức, ánh sáng bạc lóe lên qua vết rách của chiếc nón, thanh gươm Gryffindor được rút ra. Con quái vật đang quằn quại trong đau đớn, là bước đệm để Harry tấn công nó.

Lại một tiếng rít vang lên, dọc theo phần thân chạy từ cổ con vật là một vết rạch dài, máu của nó tuôn ra ồ ạt nhiễm vào không khí cái mùi tanh tưởi khó chịu.

"Harry cẩn thận!"

Draco hét lên khi thấy phần đuôi to đùng của con rắn quét qua. Hắn chạy đến vội đỡ lấy thân ảnh bị đánh bay bởi một lực lớn. Đáng tiếc, vì chẳng chênh lệch bao nhiêu, cả hai đứa nhỏ theo quán tính đều bị hất sang một bên.

Con vật vẫn liên tục kêu gào vì đau đớn, nó không quan tâm mọi thứ tức giận vùng vẫy làm chất lỏng đỏ sậm đặc sệt vung rãi khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng không gian.

"Stupefy."

Phép thật phóng ra từ cây đũa phép của Ron. Do nó vẫn còn là một cây đũa nguyên vẹn nên bùa chú được bảo toàn và thực thi thành công. Con vật bị đánh lật cả người sang một bên, mém nữa đè cả hai tên Gryffindor và Slytherin ngã sóng soài bên cạnh.

"Đứng dậy ngay đi con vật ngu ngốc!"

Tom Riddle rít lên, tức giận nhìn con quái vật khổng lồ bị ba đứa nhỏ đánh cho máu tuôn xối xả.

Ngay lúc con Tử xà còn chưa kịp lấy lại sức, Harry đã vùng dậy, mặc cho cơn đau toàn thân là chấn động từ lõi pháp thuật trong cơ thể, nhanh chóng chạy vòng lên đỉnh đầu của nó đâm mạnh thanh kiếm xuống.

Tử xà gầm lên một tiếng, hất văng Cậu bé vàng một lần nữa rồi gục xuống, bất động.

"Không! Không thể nào!"

Mảnh tàn hồn của Voldermort la lên, không thể tưởng tượng được thằng oắt con vậy mà chém chết niềm tự hào của Salraza Slytherin.

"Bây giờ đến lượt ngươi, Tom Riddle."

Harry nhìn hắn, cật lực đứng lên. Cậu mạnh tay bẻ một chiếc răng nanh của con vật. Răng sắc nhọn đâm vào tay cậu chảy máu, Harry cảm nhận được chất độc nóng rát đang dần thấm vào cánh tay đau nhức của cậu qua vết thương. Cậu đi qua xác con vật, tiến đến phía cuốn nhật ký đang nằm một bên.

"Người tính làm gì? Dừng lại ngay!"

Cảm nhận được đe dọa, Tom Riddle nhanh chóng tiến lên chỗ cuốn sổ. Vì khoảng cách của hắn so với Harry gần hơn nên sẽ dễ dàng cho việc bảo toàn nó khỏi sát khí của Harry, nếu như không có tên Slytherin con đang bò dậy và chạy tới đá bay nó.

"Thằng nhóc phản đồ chết tiệt." - Hắn rít lên với Draco sau khi thấy nơi 'trú ngụ' của mình bị chính tên cùng nhà đá đi.

Cuốn sổ bay ngang qua Tom Riddle, văng đến chỗ Ron và Ginny ở đó.

"Harry!"

Ron la lớn khi nhìn thấy quyển nhật ký, rồi nhanh chóng ném nó về phía Harry.

"Không!!!"

Tom Riddle thét lên, trước khi thân thể của hắn xuất hiện một đường sáng, tương đương với vết đâm từ quyển nhật ký. Lại thêm một nhát đâm, rồi thêm một nhát cứ thế hắn dần dần tan biến đi hệt như cái cách mà quyển sổ tay màu đen dần nát bấy dưới ranh năng của con Tử xà.

Harry biết mình đã ổn rồi, khi mà bóng dáng rực rỡ của con phượng hoàng chao liệng phía trên cùng tiếng hót thánh thót xoa dịu toàn bộ cơn đau và nỗi thống khổ từ tâm can. Mọi thứ trở về với bóng tối.

*

*

Khi Harry mở mắt, cậu đã thấy trần nhà của Bệnh thất quen thuộc, xung quanh vô cùng yên tĩnh cho đến khi một bóng dánh xuất hiện.

"Con tỉnh rồi, Harry."

"Thầy Dumbledore."

Cậu thấy thầy từ tốn ngồi xuống nhìn cậu, mỉm cười hiền từ. Harry đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cậu không thể ngó lơ con đau nhức toàn thân mà làm như không có chuyện gì. Có vẻ như càng ngày cơn đau càng dữ dội hơn khiến cho thời gian bất tỉnh của Harry cũng kéo dài.

Cậu nghe Dumbledore nói về những nạn nhân bị hóa đã đã được chưa trị và khỏi hẳn, về thầy và mọi người tìm thấy cậu khi con Fawkes quắp theo một đám trẻ bay ra từ phía tây Hồ Đen. 

Harry cũng biết được, sở dĩ Ginny lấy được cuốn nhật ký vì hôm đó, sau khi cậu cùng Ron rời đi, cô bé đã vào ký túc nam để tìm anh trai mình. Cô nhìn thấy quyển nhật ký và ngay lập tức bị nó sai khiến mang đi mở cửa căn phòng bí mật.

Cụ dừng lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn Harry một lúc lâu.

"Harry, con có gì muốn nói với thầy không?"

Harry hơi chớp mắt, nhìn người thầy mà cậu tôn trọng và yêu thương từ lâu. Cậu khẽ mỉm cười, để những tia nắng soi sáng đôi ngọc lục bảo trong suốt,

"Không thưa thầy, không có gì cả."

*

*

Harry trở lại Đại sảnh đường khi sức khỏe đã tốt lên. Cậu thấy Ron và Hermione vẫy tay với cậu, thấy Draco đang đứng ở dãy bàn Gryffindor đưa ánh mắt trông ngóng nhìn cậu. Harry chạy một mạch đến ôm chầm lấy Hermione.

"Mừng cậu trở về, Hermione."

"Cảm ơn các cậu, Harry, Ron và cả Malfoy nữa. Các cậu đã cứu mọi người."

Harry buông cô ra rồi ôm lấy Ron. Cậu không ôm Malfoy, và hắn cũng vậy. Cả hai nhìn nhau có chút ngại ngùng, vành tai hơi đỏ.

"Ờm... chúc mừng khỏe lại nha, Harry."

"Ừm, cảm ơn cậu. Cậu không sao chứ Draco."

"Bị xây xát một chút nhưng mà yên tâm đi." - Hắn nhìn cậu, nụ cười mỉm chuẩn Malfoy hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. - "Nhưng ba tôi sẽ không biết chuyện này đâu."

Cả bọn cùng bật cừơi. Ron và Hermione nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Harry theo họ lại bị Draco giữ lấy tay. Cậu trợn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình sau lớp áp chùng.

"Hè này cậu sẽ đến nhà tôi chứ?" - Hắn hỏi. -"Lần trước cậu chỉ ở một đêm nên không chơi được gì hết. Mẹ tôi sẽ làm bánh đó."

Nói rồi lăng lăng nhìn cậu như sợ cậu sẽ từ chối. Harry bật cười, cậu thấy mình tràn ngập trong đôi lắm màu pha lê đó, sáng rực và lấp lánh.

"Phải xem Thái ấp Malfoy có chào đón tôi không đã."

*

*

Harry cảm thấy mối quan hệ của cậu Draco thật sự thay đổi đến vi diệu. Bất kể lúc nào hai nhà Gryffindor và Slytherin vô tình gặp nhau ở bất cứ đâu, cậu đều sẽ bắt gặp ánh mắt của Draco nhìn mình. Hắn sẽ khẽ mỉm cười, còn cậu thì đáp lại hắn cũng bằng một nụ cười tươi. Harry không hiểu lắm, do hai người đã thân thiết hơn so với ký ức nên hắn luôn nhìn cậu. Hay là Draco đã luôn nhìn Harry dù họ có là bạn bè hay kẻ thù đi chăng nữa.

Tên Slytherin không hay biết Cứu thế chủ nghĩ gì về hắn. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình ảnh nhỏ gầy chen chúc trong đám sư tử mỗi lần họ đi qua nhau, hay thân ảnh rực lửa chao lượn trên không trong những trận Quidditch. Mỗi lần nghe tới Gryffindor, Draco Malfoy đều sẽ tự động nghĩ đến đôi mắt màu ngọc lục bảo sau cặp kính tròn cùng nụ cười tươi tắn.

"Harry , cậu cười nhìn trông ngốc chết đi được."

Draco nói rồi đánh một vòng chổi lượn qua đầu cậu bám theo trái Snitch, mặc cho tên ngốc nào đó hậm hực phóng theo đằng sau.

"Cậu đúng là cái đồ đáng ghét, Draco."

Draco Malfoy lần đầu cảm thấy rất vui vẻ khi bị mắng như vậy. 

*

*

Hiển nhiên là không bao gồm ánh mắt như nhai phải gián của cha hắn, ngài Lucious Malfoy.

"Thật là quá đỗi vinh hạnh cho gia tộc Malfoy khi được Cứu thế chủ, Harry Potter ngài đây đến viếng thăm."

"Là con đã mời cậu ấy đến."

"Trật tự đi Draco, ta không cần con phân giải cho việc kéo một Gryffindor đến nhà chúng ta, khi ta đang dùng trà và chưa kịp tiêu hóa bữa trưa."

Lucious ném ánh mắt cảnh cáo về phía con trai của mình. Khi mà cả bốn người bao gồm ba Malfoy và một Potter đang ở trong nhà kính rộng lớn với vô vàn hoa thơm cỏ lạ phía tây Thái ấp.

"Con rất xin lỗi thưa ngài Malfoy. Con đã đến mà không báo trước.....với ngài."

"Ta rất vui khi nhìn thấy con đến đây, Harry."

Người lên tiếng là phu nhân Malfoy xinh đẹp. 

"Ta đã làm sẵn bánh và gia tinh sẽ đem nó đên đây ngay thôi, hai con hãy ngồi xuống dùng trà cùng chúng ta. Hay Draco, con có muốn dẫn bạn mình đi dạo một chút không?"

Bà nói với giọng điệu nhẹ nhàng và hòa ái cùng với nụ cười tươi khi đang thêm chút mật ong vào ly trà của mình.

"Em nói như thể đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt bất ngờ với một người nổi tiếng như cậu Potter đây từ lâu vậy, Cissy."

"Chỉ bất ngờ đối với anh, em nghĩ vậy. Draco chưa nói với anh rằng nó sẽ dẫn bạn đến nhà vào hè này sao?"

Harry hơi ái ngại khi nhìn thấy ánh mắt như sắc như dao từ Malfoy lớn hướng về Malfoy nhỏ. Tốt rồi, cậu nghĩ, gia đình ba người nhưng có vẻ chỉ có hai người nắm được thông tin rằng cậu sẽ đến và làm khách của họ.

Draco như có như không bỏ qua dáng vẻ tức giận đến run tay của cha mình, hắn biết, chỉ cần phu nhân Malfoy còn ở đây tạm thời hắn và tên Gryffindor bên cạnh sẽ không phải chịu bất kỳ cơn thịnh nộ nào hết.

"Con sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan nơi này, thưa mẹ."

Nói rồi nắm tay cậu kéo đi. Harry được Draco kéo ra khỏi nhà kính, đi về phía bìa rừng. 

Hàng liễu xanh già cỗi rũ xuống con đường lát hoa dẫn đến một con suối gần đó. Xung quanh là lũ chim công trắng muốt mà Harry chắc chắn là chúng vô cùng quý gia với chiếc mào màu đỏ rực và đôi mắt ánh đen như ngọc thạch, kiêu ngạo và xinh đẹp. Nơi con suối còn có một dòng thác nhỏ, tiếng róc rách của nó tô điểm cho sắc màu của âm thanh nơi đầy những hoa xinh cỏ biếc và thơ mộng như thế.

Harry nghe Draco luyên thuyên từng loài cây, loài hoa ở đây. Về việc gia chủ đời trước, ông nội của hắn đã tạo nên dòng thác vì phu nhân của ông ấy mong muốn như thế. Hay đàn hươu sao tuyệt đẹp xuất hiện bên cạnh con suối vì mẹ hắn nói rất thích ngắm chúng nên cha hắn đã cho người nuôi chúng.

Cậu thấy ở hắn, một cái gì đó rất khác của Draco Malfoy. Không phải cái kiểu kiêu kỳ thích chọc điên người khác, hay dáng vẻ bất cần đời xa cách trong bộ blouse trắng. Ở hắn rực lên dáng vẻ linh động của một thiếu niên được sinh ra trong một gia đình đầy đủ yêu thương, tự tin đến chói lòa.

"Harry."

Hắn khẽ gọi. Harry nhận ra, hắn vẫn luôn gọi cậu như thế. Nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Tôi đây, Draco."

"Cậu có nghe tôi nói không? Hẳn là không vì nhìn cậu đực mặt ra trông khờ chết đi được."

Và cả mỉa mai nữa. Tên Malfoy chết tiệt.


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top