Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Một điều chắc chắn phải được nói đến chính là năm thứ ba tại Hogwards của Harry Potter chính là năm học tuyệt vời nhất của cậu. Một giáo sư dạy môn D.A.D.A tuyệt vời như thầy Lupin, bác Hargrid cũng rất phù hợp với bộ môn Sinh vật huyền bí và trong tương lai không xa thôi, cậu sẽ gặp lại cha Sirius của mình. Phải nói là tuyệt vời hết sẩy, Harry thật sự rất tận hưởng năm học này. 

Trừ môn Độc dược.

"Trò Weasley, ta không mong trong cái đầu đầy sên và cỏ lác của mi sẽ hiểu được việc không nên để bột nguyệt quế ở gần đám đĩa sống vì phản ứng của chúng nhưng ta cũng phải khá khen cho cái việc đui mù mà trực tiếp dùng tay bốc đĩa sống của mi. Trò Potter thì có vẻ sáng suốt hơn khi thả thứ sinh vật đó vào hỗn hợp đang sôi để làm nó phát nổ, y hệt như cái cách chúng bây tự làm mất điểm nhà mình chỉ vì bây giống hệt đám đĩa không não đó. Trừ Gryffindor 20 điểm vì tội không chú ý nghe giảng và khủng bố nguyên liệu độc dược."

Cả phòng học im lặng không dám ho he lấy một tiếng với vị Xà vương đang không ngừng phun nọc độc về phía hai nam sinh nhà Gryffindor và cuộc tấn công chỉ dừng lại khi mà Neville Longbottom (cũng nhà Gryffindor) làm nổ cái vạc thứ hai. Một cuộc xả độc khác bắt đầu.

*

Một tiếng 30 phút kết thúc với tụi sư tử con phải nói là không thể uể oải hơn, đứa nào đứa nấy vác cái thân ra khỏi hầm với tam trạng tệ cực kỳ. Đã vậy còn là học chung nhà Ravenclaw với cái thái độ xem thường những kẻ không có não nhìn tụi nó, hiển nhiên là trừ cô bạn Hermione ra.

"Vụ nổ đẹp đấy cậu Potter."

Cái âm thanh châm biếm này thật khó mà lẫn đi đâu được.

"Làm ơn đi Elly, tha cho cái lỗ tai của tôi đi mà."

"Nếu cậu cảm thấy tôi làm phiền màng nhĩ của cậu thì cậu nên ngưng mấy cái trò ngớ ngẩn rắc rối của cậu đi, vậy là tôi có thể yên tâm mà quan sát cậu từ xa rồi."

Cô gái Ravenclaw mỉm cười với bạn cùng nhà khi cả hai đang đứng ngay cửa hầm Độc dược. Hermione đã đi trước, thật ra nên nói là cô nàng biến mất thì đúng hơn. Hẳn là cô đã dùng cái Xoay thời gian của mình để quay lại thời điểm vào lớp và đang chăm chú nghe giảng môn học nào đó rồi. Ron, Harry và Neville đáng thương phải ở lại nghe giáo sư đáng kính của tụi nó nhả độc cay đắng về hành động được coi là ngu ngốc của tụi nó trong giờ và Harry may mắn hơn khi được 'thả tự do' sớm.

Đó là lí do mà cậu đang đứng cùng với cô gái ở đây, chủ yếu để chờ cậu bạn thân tội nghiệp của mình.

"Mà tôi cũng nên công nhận nhỉ, đợt này các cậu có vị giáo sư Độc dược chất lượng đấy."

Cô gái xoắn lọn tóc nâu vào ngón tay trỏ của mình, có chút hờ hững liếc nhìn vào trong phòng học.

"Tôi biết." - Harry đáp. - "Ông ấy thật sự là một người thầy tuyệt vời, trừ những lúc mắng nhiếc chúng tôi ra."

"Ừm, tuyệt thật. Với mái tóc dài trông khá cuốn đó, và cái dáng vẻ lạnh lùng cũng rất thu hút."

Harry nhỏ bé trợn lớn con mắt quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Cậu như đang không dám tin vào tai mình cũng như không dám tin vào những gì mình đang nghĩ đến. Sẽ không đâu, không một học sinh nào, ý là thời điểm hiện tại trong Hogwards, sẽ cảm thấy vị chủ nhiệm nhà Slytherin người toàn gai kia.... thu hút?!

"Đừng nói với tôi là cô mê- ý là cô thật sự cảm thấy thầy Snape-"

Harry hơi dừng lại, trời ạ cậu thật sự không nghĩ đến cơ. Nó nghe hơi đáng sợ á.

"Thu hút!" - Cô gái xoay đầu nhìn cậu. - "Mỗi người một khẩu vị. Cũng như cậu mê mẩn cái tên tóc vàng hoe với cái mỏ không ngán ai bên Slytherin mà thôi."

"Tôi không có mê Draco!"

"Tôi có nói đến ai đâu chứ."

"....."

Cậu bé vàng hơi ngượng ngùng xoa xoa cái ót của mình. Cả khuôn mặt cũng đỏ lựng lên cảm thấy vô cùng chột dạ. Sao cứ nhắc đến Slytherin là cậu lại phải nghĩ đến tên thiếu gia đó. Rõ ràng là cậu đã chơi cùng cậu ta đủ nhiều rồi, nên tách ra thôi.

Trong khi Harry còn đắm chìm với dòng suy nghĩ của mình thì Elly Edward đã quay lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhìn cậu nói:

"Tôi không quan tâm chuyện cậu yêu đương ra sao, nhưng cậu Potter tôi phải nhắc cậu cho rõ. Cậu không có đang tham gia trò chơi sinh tồn nếu thua sẽ được quay về điểm xuất phát để hồi sinh đâu, làm ơn tôn trọng lịch sử và ngưng làm ra những chuyện tàn phá dòng thời gian lại. Lần trước may mắn cho cậu là tôi đã về kịp cứu cậu một mạng. Cậu nghĩ sao nếu linh hồn cậu thật sự bị tách khỏi thân thể hiện tại và lưu vong trong thời gian này chứ?"

"Tôi hiểu những gì cô nói, Elly." - Harry dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra bầy chim đang bay trên cao, qua những chóp nhọn của ngôi trường cổ. - "Tôi chỉ là không muốn hối tiếc. Tôi đã trả giá nhiều và đánh mất người mình yêu thương, nếu tôi còn phải trả nhiều hơn thế để cứu họ, sao lại không chứ?"

Một khoảng lặng kéo dài, hơi nặng nề và buồn phiền làm sao.

"Haiz, tôi sẽ cố gắng để các sự kiện xảy ra đúng với mốc thời gian cũ và cậu có thể an toàn khi trở về thời gian hiện tại của linh hồn cậu, cậu Potter." - Cô ngừng một chút. - "Nhưng như tôi đã nói, không ai biết chuyện gì xảy ra với những kẻ làm xáo trộn thời gian, cái giá.... chỉ có cậu biết thôi."

 Đôi mắt màu lục sáng bừng lên do những tia thái dương phủ lấy hay do niềm vui và hạnh phúc, Elly Edward không rõ lắm nhưng cũng không bận tâm. Cô hất tóc quay lưng đi dứt khoát như mọi lần cô vẫn làm, có vẻ như sắp tới sẽ có nhiều việc lắm đây.

*

"Harry."

Tên Slytherin không biết đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. Vô tình nhặt được một nụ cười đẹp như ban mai và nhẹ như bông. Hắn hơi dừng lại, có một loại xúc động muốn cuối xuống, để nhìn rõ nụ cười đó, hẳn vậy rồi. Nó khiến hắn xuýt xoa và có hơi gấp gáp. Còn lý do tại sao lại gấp gáp thì hắn cũng không rõ, vì hẳn chỉ nghe thấy tiếng của kẻ đứng đầu huyết mạnh đang không ngừng vang lên, mạnh mẽ và rộn ràng.

Harry không vội quay đầu khi nghe tiếng gọi vì cậu đã sớm quen với âm thanh trầm ấm có phần nhẹ nhàng này. Nụ cười cậu sâu hơn khi hương bạc hà quen thuộc khẽ vươn qua cánh mũi, là lúc mà chủ nhân của nó đang ở rất gần cậu, cậu biết.

"Draco, tiết học đầu thế nào?"

Cậu bâng quơ hỏi, ánh mắt nhìn đằng sau lưng Slytherin là rất nhiều người giống hắn cũng đang từ từ đi tới. Có vẻ tiết thứ hai của họ là Độc dược.

"Tạm được, tay cậu Harry?" 

Hắn hỏi, khi nhìn thấy viền bàn tay đỏ ửng. Phải rồi, vụ nổ lúc nảy đã làm cậu và Ron ở gần cái vạc hứng phải một ít độc dược bị văng ra. Tuy không ăn mòn nghiêm trọng nhưng bị bắn vào thì vẫn gây phỏng nhẹ do cái nồi đang sôi.

"Vulnera Sanentur."

Cơn mát lạnh truyền từ đầu đũa phép đến da thịt (cậu nghĩ vậy) khi nghe hắn thì thầm. Vệt đỏ nơi tay dần mờ đi kéo theo cơn nóng rát nhường chỗ cho cảm giác thoải mái khi được trị liệu.

"Cậu cũng biết câu thần chú này sao, Draco. Thiếu gia như cậu thì tôi còn tưởng sẽ có gia tinh cùng hộp y tế hiện ra khi cậu bị thương đó."

Harry bông đùa.

"Chịu thôi, vì tên rắc rối nhà cậu cứ luôn vào bệnh thất mỗi năm học còn gì."

Cậu thấy hai má mình nóng lên, nhưng lại không hề thấy khó chịu hay tức giận, chỉ đơn giản là nóng lên mà thôi.

*

*

Môn tiên tri là môn học khó hiểu đối với Harry và rất nhiều Gryffindors. Khó hiểu vì sao giáo sư Trelawney lại trở thành cô của bọn họ với phong cách giảng dạy không thể chán hơn, đã vậy còn hay nói những điều dọa cho tụi động vật nhỏ sợ lên sợ xuống vài trận trước khi kết thúc buổi học. Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ được chữa lành vào tiết học thứ ba - Chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Rubeus Hargrid. 

Harry đi cùng Hermione và Ron đến ven Rừng cấm, nơi sẽ diễn ra tiết học tiếp theo của bọn họ. Tiết này sẽ học cùng với Slytherin, Huffelpuff và cả Ravenclaw, ôi trời đông vui phết. Rất hiếm hoi khi mà cả bốn nhà ở Hogwards có chung tiết học cùng nhau. Harry lại mơ màng về cảm giác khi bay lượn cùng con Buckbeak sau khi cậu đã làm quen với nó. Lần này chắc chắn sẽ lại diễn ra như vậy thôi. Cơ mà còn một chuyện nữa.

"Mình đi một chút, mấy bồ cứ đến lớp nhé."

Cậu nói rồi kéo quai cặp chạy về phía sau Hermione và Ron, nơi có đám rắn cũng đang tiến về địa điểm giống tụi nó.

"Draco."

Cậu gọi khi thấy mái tóc bạch kim lẫn với sắc xanh của cà vạt và áo chùng. Đổi lại là một tràng húyt sáo từ một vài tên Slytherin xung quanh cùng ánh mắt nhìn cậu và Draco khiến cậu khó hiểu.

"Tôi đây, Harry."

"Lát nữa... ừm, nghe nói tụi mình sẽ làm quen với một sinh vật hơi... nguy hiểm một chút."

Harry cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp để nói về con bằng mã khi nhìn thấy cái nhíu mày từ hắn.

"Đáng lẽ ra những sinh vật như thế không nên có mặt ở Hogwards."

"Không, Draco." - Cậu vội nói. "Tôi nghe nói vậy thôi, hẳn không đến nổi đâu. Chỉ là cậu... đừng đến gần nó nhé. Cậu sẽ bị thương đấy."

Draco nhướn mày, bên cạnh là mấy con rắn cười đến gian manh nhìn cả hai, còn có mấy tên buông lời chọc ghẹo khiến cho sư tử nhỏ càng ngại ngùng. Chết tiệt, cậu nên nói riêng điều này với Draco, nó là chuyện riêng của hai người mà...

Chết tiệt càng nói càng sai!!


*


*


*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top