Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


"Scabber!"

Ron reo lên, đúng là con Scabber đi lạc mấy bữa nay của nó rồi. 

"Ô hô, thì ra là thú cưng của cái đám nhóc này. Xem lúc nãy chúng mày nói gì với tao nào?"

Tên nhỏ mọn, cả sáu đứa đều có cùng suy nghĩ. 

"Trả nó lại cho Ron, nó là thú cưng của cậu ấy mà." - Hermione lên tiếng, giọng cô đã cố hạ thấp hết cỡ tránh chọc vào tên khó ưa này.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng thì còn gì gọi là cuộc sống chứ. Tên cao ngồng ấy vậy mà lại giơ con chuột lên cao đầy vẻ thách thức.

"Con nhỏ Máu bùn dám ra lệnh cho tao hả?. Nếu muốn thì sao tụi mày không tự đến mà lấy."

Nói rồi hắn mạnh tay vứt con vật vào đám bí ngô khổng lồ trong vườn.

"Scabber!!!"

Ron hoảng hốt vội chạy vào tìm nó. Harry là người nhanh thứ hai, cậu phải bắt được cái con chuột chết tiệt đó trước khi nó lại lủi đi mất.

Mọi chuyện đều không có gì đáng nói khi mà cái con chuột, không phải nói là tên Peter chết tiệt ấy, gan thì bé mà dám nhảy thẳng vào cánh của con bằng mã đang bị xích nằm gần đó. 

Đừng bức một cái lông nào của nó hết, nó sẽ không tha thứ cho trò đâu. Bác Hargrid đã nói điều đó trong tiết học, con mẹ nó cái tên khốn kia vậy mà dám nhổ hết mấy cọng lông từ đôi cánh của Buckbeak, thành công chọc giận nó. Con vật gầm lên một tiếng mở tung đôi cánh vùng dậy. Xích sắt va chạm nhau kêu vang leng keng, nó tức giận quyết đuổi theo cái kẻ dám xúc phạm mình. Sức lực của một con bằng mã lúc tức giận mạnh đến mức nhổ luôn cái cọc to dày đang cắm xuống đất, dọa cho đám người đang đứng gần đó một phen ngả ngửa.

"Con vật đó phát điên rồi!"

Một người phụ nữ la lên với chất giọng the thé đến điếc cả tai càng kích thích con vật chống cự.

"Không! Buckbeak dừng lại!"

Hargrid cố gắng kìm nó lại, nhưng Buckbeak đã điên đến độ không nhận ra ai, thậm chí cú đập cánh của nó còn hất Hargrid ngã ngửa. Bí ngô khổng lồ trong vừa bị dẫm đạp vỡ nát, những trái nhỏ hơn thì bị đá lăn lốc khắp nơi. Ron cố gắng chạy theo con chuột của mình vừa tránh né con bằng mã tấn công mình.

"Scabber! Là tao đây mà!"

"Ronald Weasley quay lại đây cậu điên rồi sao?"

Blaise chạy theo sau cậu, cố gắng kéo cậu bé tóc đỏ tránh xa móng vốt của con thú, bản thân hắn cũng phải coi chừng mấy mảnh bí ngô văng vào đâu mình.

"Petrificus Totalus."

Harry thẳng tay vùng bùa chú về phía trước, đáng sợ là con chuột quá nhỏ nên nó dễ dàng né tránh được từng đợt bùa bắn ra, cậu cũng phải cẩn thận không để bùa phóng trúng con vật to hơn đang nổi giận kia.

"Harry Potter cậu phóng bùa lung tung làm gì vậy, quay lại đây cái đám Gryffindors ngu ngốc kia! Cả cậu nữa Blaise!"

Draco cũng đuổi theo sau cậu, mục đích là đánh bay mấy mảnh bí ngô và đất đá bay lên do con Buckbeak tung đến. Phút chốc mọi thứ loạn ầm lên cả người lẫn vật đều bị xới tung như đám đất đá bộ dang ai nấy đều nhếch nhát không chịu nổi.

"Tất cả dừng lại."

Bùa vọng âm của thầy Hiệu trưởng thành công ngăn đám đông náo loạn. Đồng thời bùa ngủ cũng nhanh chóng phóng về con bằng mã, làm nó nhắm mắt ngã phịch xuống đất.

"Ra bùa đẹp lắm trò Granger, 10 điểm cho Gryffindor."

Thầy không tiếc lời khen cho cô gái vừa mới thi triển bùa chú. Cụ Dumbledore lướt qua một màn hỗn loạn nhìn thẳng về cậu trai đeo kính tay lăm lăm đũa phép, mắt hướng về khu vườn bí ngô đã tan hoang như đang tìm kiếm thứ gì. Ngoài ra còn có thêm một vài cô cậu đi cùng cũng đang chật vật trong đống đất đá.

"Hiệu trưởng, giờ ông còn gì để giải thích?" - Một thành viên bên Bộ kéo lại cái áo chùng bị móng vuốt của con vật xé toạc lên vai, tức giận nói. - "Sự thật đã chứng minh, con vật là một sinh vật nguy hiểm, không thể nào để nó ở trong trường tấn công học sinh."

Hargrid lồm cồm bò dậy, ông đưa mắt nhìn cụ Dumbledore như van xin, tốt nhất họ nên thả con vật về với tự nhiên.

"Nó hẳn đã bị chọc giận." - Cụ nói nhưng nhanh chóng bị một nữ nhân viên khác cắt lời.

"Vậy thầy tính để nó ở đây mà không biết khi nào nó sẽ nổi giận và sẵn sàng tung vuốt vào người đám trẻ trong trường sao? Ai sẽ đảm bảo được chứ?"

"Nó phải bị xử tử!"

Kéo theo đó là hàng loạt tiếng đồng ý của những thành viên còn lại. Bộ trưởng của Bộ - ông Fudge nhìn cụ Dumbledore lắc đầu.

"Không." - Hargrid rên lên, nhìn ông như tuyệt vọng khi nghe thấy quyết định về con vật nhanh chóng được đưa ra.

Với số đông quyết liệt đòi chém con vật, thầy Dumbledore cũng không thể làm gì hơn. Cuối cùng, quyết định được đưa ra, con Buckbeak sẽ bị xử trử khi đao phủ đến đây. Harry cảm thấy cổ họng mình khô khốc không nói nên lời. Cậu vẫn chưa bắt được tên Peter đáng ghét mà còn làm cho mọi chuyện rối tung lên.

"Bác Hargrid, chúng cháu xin lỗi."

Cậu cố gắng nói chuyện với người khổng lồ lai rồi nhận lại cái lắc đầu từ ông.

"Mấy đứa về đi, sắp đến giờ ăn tối rồi, ta sẽ ở lại với Buckbeak."

Ông nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve con vật đang nhắm nghiền mắt dưới đất. Harry biết nó sẽ được cứu sớm thôi, bởi cậu và Hermione khi quay về quá khứ bằng cái Xoay thời gian, nhưng trước mắt cậu cần phải để mọi việc diễn biến một cách hợp lý nhất đã, phải để cho đao phủ và người của Bộ nhìn thấy con vật trước khi nó được cứu.

Cả đám ỉu xìu kéo nhau đi về hướng lâu đài, Draco đi bên cạnh kiểm tra xem cậu có bị thương hay không, Blaise thì cố an ủi Ron vì không tìm thấy Scabber. Hôm nay hẳn cả đám bước sai chân ra cửa rồi, đến gần lâu đài còn đụng phải cái đám đàn anh Ravenclaw chết tiệt, đầu sỏ gây ra cái vụ náo loạn lúc nãy. Nếu hắn chịu ngoan ngoãn trả con chuột cho Ron thì mọi việc sẽ không đến nước này.

"Sao rồi hả đám oát con, ha, tao biết mà, con gà chết tiệt đó sớm thôi sẽ trở thành món ăn trong bữa Giáng sinh sắp tới không chừng."

Hắn nói rồi kéo theo cả đám đàn em phía sau cười cợt nghiêng ngả. Tên khốn vậy mà lại chạy trốn một bên khi hỗn loạn diễn ra, hèn không chịu nổi.

"Anh, cái đồ hèn hạ đáng ghét!"

Hermione nhanh chóng lao tới, nắm đấm cô nàng sẵn sàng giơ lên chuẩn bị đáp thẳng vào mặt tên khốn kia. Đáng tiếc, tên này coi vậy mà còn chút mánh khóe ranh mãnh. Một bùa hoán đổi nhanh chóng được thi triển thay bằng kẻ xấu số khác.

Bốp

"Draco/ Malfoy!!!"

Tên xấu số vậy mà lại là Vương tử nhà Slytherin, Draco Malfoy. Hermione không kịp thu lại đòn tấn công, cú đấm sấm sét cứ vậy mà đáp thẳng vào khuôn mặt góc cạnh đẹp trai kia. 

Harry hết cả hồn nhìn cái tên bị đánh cho ngã ngửa kia. Sao lại quen thuộc vậy chứ, đấy là sức mạnh của thời gian sao. Mọi việc luôn diễn ra đúng theo trình tự dù có bị can thiệp, tên tóc bạch kim dù muốn hay không cũng xác định sẽ bị ăn đòn bởi Hermione.

"M.. Malfoy, cậu không sao chứ. Tôi xin lỗi..."

Hermione ái ngại nhìn người vừa hứng đòn từ mình. Ai mà ngờ nổi tên khốn kia vậy mà lại hoán đổi vị trí với Draco chứ. 

"Không sao, Granger. Tôi ổn."

Draco được Harry lo lắng đỡ lên. Hắn xoa đầu cậu ra vẻ mình không sao. Kỳ thật hắn cảm thấy mũi mình vừa tê liệt lại vừa nóng lên, hẳn là không bị gãy mất đi không thì làm sao để Harry gặp hắn được chứ.

"Đánh đẹp lắm cô gái của tôi."

Pansy ngược lại rất vui vẻ đi tới nắm lấy bàn tay vừa ra chiêu của bạn gái mình, còn thân thiết thì thầm lời khen vào tai của cô. Cả đám đàn anh nhìn một màn hung hăng như vậy cũng chỉ dám bỏ lại vài ba câu trêu tức họ rồi lo chạy về phía lâu đài, đúng là một ngày xui rủi không chịu nổi mà.

*

Harry cùng Ron và Hermione phải gặp giáo sư McGonnagall cho vụ việc lúc chiều, cô chỉ khuyên răn tụi nó vài câu rồi thả cả ba về tháp. Tuy nhiên, đám tụi nó bị cấm đến căn chòi của Hargrid cho đến hết ngày con vật bị xử tử, cô cũng không muốn để tụi nhỏ nhìn thấy cảnh máu me từ đao phủ. Bên cạnh đó, Slytherin lại không may mắn được như vậy. Draco cùng bạn của hắn tốn hết hai tiếng đông hồ nghe Xà vương phun nọc độc ngập trời vì cái hành động ngu ngốc và không có một chút phong thái nào của Slytherin khi lại tham gia vào trận hỗn loạn đó cùng bầy sư tử đầu nhồi đầy sên kia.

"Tụi bây làm mất mặt Salazar Slytherin! Gia tộc tụi bây giáo dục ra những người thừa kế đâm đầu như một đám nhếch nhát như vậy sao?!"

Lời lẽ cay nghiệt không thể nào chịu đựng nổi của giáo sư Snape như đại bác liên thanh bắn về phía đám rắn. Tụi Draco cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chịu lời. Cuối cùng, tụi nó bị phạt cấm túc hết một tuần và chép phạt mười lần quy tắc xử sự của Slytherin dài bảy trang giấy. Tụi Harry biết chuyện này vào sáng hôm sau trong đại sảnh, khi Hermione than thở về việc cô và Pansy chỉ đứng một bên khi vụ việc con bằng mã diễn ra nhưng người bạn gái của cô vẫn bị cấm túc cùng hai tên đực rựa kia. Ron và Harry nhìn nhau duy trì im lặng vì họ không muốn cô bạn đang nói không ngừng của mình sẽ chuyển hướng công kích sang hai đứa. 

Lúc đó, Harry nhìn thấy một chiếc máy bay giấy nhỏ bằng lòng bàn tay đáp xuống trước mặt mình. Cậu tự hỏi nó là của ai cho đến khi cậu mở nó ra. Một dòng chữ viết tay mờ mờ hiện lên: tháp thiên văn giờ nghỉ trưa.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top