Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Nghe giọng điệu cay đắng như thế, con mèo mắt xanh lục tự ý thức không nên nói thêm một lời nào chọc vào quả lựu đạn đang có dấu hiệu phát nổ đầy độc này. Giáo sư đang có chuyện không vui hay sao?

"Trút giận lên học sinh là điều không nên nhé, giáo sư Snape?"

Giọng nói đầy từ tính vang lên từ trong phòng. Điều nhỏ bé này làm Harry cảm thấy vui vẻ khi biết mình sẽ không phải đơn độc gánh chịu nọc đọc từ thầy Snape nữa, đã có thầy Lupin ở đây rồi.

"Con xin lỗi, thưa thầy." - Bạn nhỏ vô cùng lễ phép cuối đầu nhận lỗi.

Đổi lại sự thành kính của cậu chỉ là cái hừ lạnh đầy hậm hực và một góc áo choàng đen tuyền tung bay qua khóe mắt. Harry hơi giật giật khóe miệng, chung quy thì nhà Gryffindor cũng bị trừ mất điểm rồi còn gì.

"Con ổn chứ, Harry?"

Thầy Lupin đứng dựa vào cửa, bộ dáng khỏe khoắn đầy sức sống của thầy lan tỏa theo ánh nắng yếu ớt giữa trời đông. 

"Con ổn thưa thầy." - Cậu đáp lời cùng một nụ cười nhẹ. - "Thưa thầy, con có chuyện muốn hỏi."

"Thầy rất sẵn lòng, thầy nghe nói việc đi làng Hogmages của con và thầy rất tiếc Harry. Vào làm một ít cacao nóng nhé."

Thầy Lupin là một trong những giáo sư dịu dàng nhất mà cậu từng biết. Nhiều lần Harry tự hỏi, tại sao một người chuyên gia phá hoại như cha mình và cả cha đỡ đầu cẩu khổng lồ lại quen biết người dịu dàng và tài giỏi như thầy Lupin và mẹ Lily được nhỉ?

"Thưa thầy, con vừa tìm được cái này." - Harry rất thành thật mà đưa ra tấm Bản đồ đạo tặc. Cậu còn lén để ý thấy ánh mắt hơi dao động của thầy khi nhìn thấy tấm giấy. 

"Con nghĩ nó là mộ trò chơi khăm vô hại, nhưng cũng khá vui."

"Sao con lại nghĩ như thế? Con tìm được nó ở đâu?"

"Mấy đàn anh để lén cho con." - Harry thề rằng nếu mỗi lần nói dối cái mũi của cậu sẽ dài ra thì bây giờ hẳn nó đã dài bằng cây Nimbus của cậu rồi.

"Nó nhìn giống tấm bản đồ cho ta biết những đường đi trong lâu đài, nhưng mà nó cũng không đúng lắm."

Thầy Lupin hơi đăm chiêu nhìn tấm giấy trên tay cậu, rồi lại quay sang nhìn Harry ý bảo cậu trình bày tiếp.

"Nó hiển thị tên của nhiều người di chuyển trong lâu đài, kể cả những người đã chết, như Peter Pettigrew."

Thầy Lupin mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Rồi sắc mặt thầy thay đổi sang trắng bệch, giống như đang nghĩ đến điều gì rất nghiêm trọng.

"Làm sao con biết cái tên đó đã chết?"

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Thời gian như ngừng trôi, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi trong không gian. Phải nhỉ? Làm sao cậu biết được chuyện đó chứ? Làm sao cậu biết được câu chuyện hơn mười năm về trước, về sự phản bội và nỗi oan. Harry quên mất, cậu phải làm sao để giải thích chuyện này đây, làm sao cậu biết về một người được cho rằng đã chết nhưng lại đang trốn trong lốt một con chuột bị mất một ngón tay chứ? Làm sao cậu biết mình vốn dĩ có một gia đình và người thân duy nhất của cậu thì phải chịu cảnh tù oan vì cái chết của người bạn thân nhất với thời gian còn nhiều hơn thời gian hai người họ gặp nhau, những mười một năm.

"Con... "

Harry cảm thấy lưng mình đổ đầy mồ hôi khi đối diện với anh mắt xanh thẳm của vị giáo sư, hệt như đứa trẻ nói dối lại bị mẹ phát hiện. Cậu lại nhận ra, cậu không thể che giấu điều gì trước một người thầy là một người sói phải bôn ba vất vả như vậy nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào người bạn của mình. Nếu đã vậy thì, Harry - vô cùng Gryffindor - Potter sẽ chơi lớn một trận bất chấp tất cả.

"Thưa thầy, con biết điều đó vì con đã từng trải qua nó. Năm nay, thật ra con đã hơn hai mươi tuổi rồi."

*

*

Hôm nay là ngày nghỉ nên hầu hết học sinh đều ra ngoài chơi, trừ năm nhất và năm hai. Đại sảnh đường có chút vắng vẻ, không như hằng ngày. Lác đác có vài học sinh mặc đồ thường thoải mái dạo chơi trong lâu đài. Phần lớn mọi người sẽ yên giấc trong chăn đến tận trưa hoặc đóng đô tại thư viện trường. 

Từ góc hành lang lộ ra một cái đầu tóc đen hơi ngả nâu được búi gọn gàng. Dáng vẻ lấm lét có phần cẩn trọng như thể đang làm chuyện xấu gì đó.

"Thật không ngờ, đường đường là Huynh trưởng Slytherin mà ta lại phải lén lút như thế này."

Giọng nam sau lưng có phần ghét bỏ và căm giận, âm lượng không hề giảm mà ngược lại còn có xu hướng bùng phát to hơn.

"Suỵt, trật tự. Cậu có muốn bị phát hiện và bị đưa lên phòng Hiệu trưởng uống trà không?"

Cô gái phía trước quay quắt lại, trừng mắt với kẻ đằng sau.

"Ai có thể nhận ra hai phù thủy đã từng học ở trường từ 50 năm về trước và việc lén lút đi đến nhà bếp để lấy đồ ăn như thế này còn đáng gây chú ý hơn đấy, đàn chị nhà Ravenclaw ạ."

Tom Riddle, kẻ-mà-hiện-giờ-chưa-ai-biết-là-ai-đấy, trong bộ đồng phục áo sơ mi cùng quần tây bên ngoài là áo len tối màu. Hắn không mặc áo chùng, cũng không đeo cà vạt do con nhỏ đi cùng hắn ra lệnh, phải là ra lệnh cho hắn không nên chứng minh bản thân là một tên Slytherin và cả hai sẽ ứng phó với trường hợp bị gặng hỏi đến từ nhà nào của học sinh trong trường dễ dàng hơn. Còn nếu bị giáo sư phát hiện ra sao thì cũng chưa biết.

"Một Slytherin không bao giờ lén lút làm điều mình muốn."

"Và một phù thủy sinh Hogwards yêu cầu đầu tiên là phải có phép thuật."

Hắn thề, Tom nghiến răng, nếu bây giờ hắn có bất cứ món đồ gì trong tay, kể cả là một quả bóng tuyết thì hắn cũng sẽ tìm cách ném vào con nhỏ trước mặt một cách hung bạo nhất để cho hả cơn tức trong lòng.

"Tom, cậu cầm cái túi không gian, sau khi tôi chạy ra chúng ta sẽ đựng bánh ngọt vào đó."

Cô gái lên chủ ý lại nhận được cái khịt mũi khinh miệt từ kẻ nào đó.

"Dùng phép hoán đổibùa dịch chuyển, thưa đàn chị. Tốt nhất là ta có thể dùng-.."

"Im lặng Tom, tôi là người có đũa phép và sử dụng được phép thuật ở đây."

Lần thứ hai, Chúa tể hắc ám tương lai có mong ước được hét to câu Avada một lần.

Nói thì nhanh nhưng sự việc diễn ra cũng khá là nhanh. Thật tốt khi tụi gia tinh cứ bận rộn với bếp núc, không quá để ý đến chuyện gì xảy ra ở cái bàn đá lớn giữa phòng và sự cố biến mất của một vài mâm bánh ngọt.

"Chị tính ăn bánh ngọt đến hết Giáng sinh sao?"

"Chúng ta chỉ có cái này thôi hoặc cậu nhịn đói."

Hai bóng dáng một người có dáng vẻ thấp bé lén lút lách qua các ngã rẽ vừa nhìn xung quanh thăm dò, theo sau là dáng người cao lớn nhìn có chút gầy gò một tay cầm một cái túi lụa, tay còn lại đút vào túi quần thả bộ thong dong. Nhìn thoáng qua có vẻ khá buồn cười với cái vẻ đối lập này. 

Đến một ô cửa nọ, cô gái nhà Ravenclaw bỗng dừng lại ngó xuống nền tuyết trắng dưới sân trường, nơi có một vài cậu học sinh đang chơi đùa.

"Hai anh chàng tóc đỏ kia nhìn có vẻ cuốn hút đấy! Không biết có phải đến từ nhà Weasley không nhỉ?"

Đáp lại cô là một tiếng cười đầy xem thường.

"Bà chị già khoái trai trẻ."

*

*

Tuyết phủ xuống, kéo theo màn đêm bạc màu cùng cái lạnh sương giá của mùa đông. Một vài bông tuyết đậu lên cửa sổ bằng đá, dáng vẻ bồng bềnh rơi của chúng làm người ta liên tưởng đến viên kẹo bông trắng muốt đung đưa trong cốc cacao nóng hổi. Thật là một món đồ uống lý tưởng cho mùa đông, Harry nghĩ vậy, cậu thổi nhẹ làn hơi mỏng tang bốc lên từ chiếc cốc ấm áp trong tay. Hẳn là giờ này, Draco, Ron và Hermione hẳn đã trở về từ Hogmages rồi nhỉ, không biết họ sẽ mang cho cậu quà gì đây?

"Vậy, con nói con sẽ tìm được Peter Pettigrew trong năm học này?"

Người đàn ông đứa xoay lưng lại với cậu, ánh mắt xanh thẳm có chút mơ màng ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ li ti ngoài cửa sổ. Đêm nay tuyết rơi khá dày, trời nhiều mây và không có ánh trăng.

"Vâng thưa thầy. Lần này con sẽ không để hắn chạy thoát."

"Ngoài ta ra, còn ai biết về chuyện này nữa Harry. Ý ta là chuyện về linh hồn du hành của con?"

"Các bạn con, nhưng họ không biết rõ chi tiết. Họ chỉ biết, con đến từ tương lai."

Người sói khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đễnh lướt qua tấm da dê trống trơn trên bàn, rồi quay sang nhìn cậu bé đang ngồi nhấm nháp cốc cacao. Cậu nhỏ bé và lọt thỏm trong bộ đồ mùa đông. Duy chỉ có cặp kính gọng tròn có vẻ hơi lớn so với khuôn mặt của cậu và đăng sau nó là đôi ngọc lục bảo xinh đẹp đang mở to. 

"Con có đôi mắt-"

"Giống mẹ con, con biết." - Cậu ngắt lời. - "Và trông con thì giống cha mình."

Thầy Lupin phì cười, cậu bé như thể đã nghe những lời này hàng trăm lần đến thuộc lòng.

"Thầy biết không, đến năm con được 22 tuổi, ý con là trước khi linh hồn con trở về. Con không còn nghe ai nói con giống với ba James của mình nữa."

"Vì sao? Con trở nên khác đi sao?"

"Không, thưa thầy. Con đoán là vì họ cũng không biết ba của con năm 22 tuổi trông thế nào."

James Potter mất vào năm 20 tuổi.

Khoảng lặng lại một lần bao trùm căn phòng. Lời nói của cậu nhẹ tênh, hơn cả những bông tuyết rơi bên ngoài. Và chúng cũng lạnh nữa, chẳng có tý cảm xúc gì. Harry không biết ba mẹ mình lúc về già sẽ trông như thế nào, hay cha đỡ đầu Sirius,  thầy Lupin, Snape, hay Fred, hay cô Tonks hay.... hay bất kỳ ai sau trận chiến, kể cả Draco. Cậu cũng chỉ sống lâu hơn họ vài năm mà thôi. 

Người sói đăm chiêu nhìn cậu, rồi tiến lại ôm cậu vào lòng vỗ về. Harry đã nhanh tay để cốc cacao ấm lên bàn, đón lấy cái ôm của thầy. Thứ mà cậu cho rằng còn ấm hơn cả chiếc cốc sứ kia. Nó giống hệt với vòng tay giữ lấy cậu lúc cậu tận mắt nhìn thấy Sirius ngã vào Cổng tò vò.  

"Chúng ta sẽ tìm cậu ấy." - Thầy nói. - "Chúng ta sẽ đi tìm Sirius, Harry."

"Và Peter Pettgrew thưa thầy. Hắn là nguyên nhân giúp cho cha Sirius được giải oan. Con biết câu thần chú Hộ mệnh, con sẽ đối đầu được với lũ Giám ngục, con sẽ..."

"Harry bình tĩnh, nghe thầy nói này." - Lupin nằm tay cậu, cản lại vẻ xúc động bất thình lình của cậu khi nhắc đến cha đỡ đầu. - "Chúng ta sẽ làm nhưng với điều kiện, ta cần con đảm bảo con sẽ an toàn và không làm điều gì quá liều lĩnh, Harry."

Thầy nói, giọng nói trầm ấm và dịu dàng nhất thời khống chế được cảm xúc cậu bé.

"Đừng nói với ai chuyện này, con trai, kể cả ngài Hiệu trưởng. Chuyện về linh hồn của con được chứ?"

Harry khẽ gật đầu. Cậu đón nhận cái xoa đầu dịu dàng từ người sói. Cậu tin chắc cha đỡ đầu chó lớn cũng đang ở đâu đó xung quanh lâu đài, chờ đợi để được gặp cậu và tóm con chuột nhắt Peter đáng hận kia. 

----------------------------------------------

Đôi lời từ người viết: Sorry mọi người, thật ra tui tính xây dựng hình tượng Harry ngốc xít đáng eo nhưng mà càng ngày tui càng thấy nhỏ nó bị dô tri á :((((( Nói chung chiện đọc cho dui, giải trúy mất não nên mọi người đừng quá mong đợi nó giống bản gốc hen, lâu lâu tui viết sảng á nên mong mụi ngừi thông cảm <3<3


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top