Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



"Harry."

Cậu quay đầu lại theo bản năng, hiển nhiên bắt được một ánh mắt tinh khôi như pha lê đang càng lúc càng đến gần mình.

"Draco."

Harry đáp lại rồi gác cằm lên hai tay đặt trên đầu gối. Bên cạnh cậu, bạn nhỏ Hedwig chớp mắt nghiêng đầu nhìn người đang đi tới. Cô bé biết cậu chủ nhỏ cần có ai đó bên cạnh ngay lúc này. Chẳng có ai có nhu cầu gửi thư cho Harry cả, nhà Dursley thì đừng nói đến, ngay cả người thân duy nhất hiện giờ của cậu cũng chưa có khả năng này. Hedwig công chúa chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh cậu mà thôi. Trước giờ cô gái nhỏ này vẫn luôn vậy, dù không đưa thư hay bưu kiện, chỉ đơn giản là sà xuống bên cạnh Harry những lúc cậu một mình. Cơ mà tình hình hiện giờ thì có vẻ bớt lo lắng được rồi, công chúa nhỏ thầm nghĩ.

"Cậu có muốn đi thăm Hargrid với tôi. Hôm nay Đao phủ sẽ đến."

Hắn dừng lại, không đề cập đến chuyện sắp sửa xảy ra.

"Tôi sẽ đi. Bác ấy cần có người an ủi."

Draco liếc mắt nhìn cậu, ở đây có một con mèo nhỏ còn đáng lo hơn người khổng lồ lai kia. Hắn nhún vai, đưa tay phủi tuyết đọng trên mái đầu bù xù của cậu. Đây đúng là không có chút nào hợp với thẩm mỹ Malfoy gì cả, nhưng chất tóc tốt và mềm mại thế này thì cũng tạm chấp nhận đi.

*

Cả hai cùng sóng vai đi đến căn chòi nơi bìa Rừng cấm lại vô cùng ngẫu nhiên tình cờ gặp được hai cô gái một tóc đen một nâu cũng đang tiến đến. Còn vô tình hơn cả vô cùng bắt gặp mắt đầu đỏ đi phía trước một kẻ cao như cây sào đi đằng sau. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, ba người mang khăn choàng họa tiết sọc đỏ vàng đặc trưng nhà sư tử vô cùng "ăn ý" mà không nói với nhau câu nào, cùng hướng về phía căn nhà gỗ. Cuối cùng, còn lại ba tên mang khăn choàng xanh lục viền bạc theo sau.

"Đừng có nhìn tôi, Ronnie còn chẳng tính đến nữa cơ."

"Gọi tên nhau thân mật đấy, Blaise. Nhưng nhớ là giữ con chồn nhỏ của cậu tránh xa Mione một chút."

Draco mặc kệ hai tên đấu võ mồm không có chút phong phạm quý tộc nào mà đi theo cậu trai nhỏ phía trước. Hôm nay trời đột nhiên lạnh hơn những ngày vậy mà cái tên bốn mắt kia chỉ mang mỗi áo chùng đồng phục. Chẳng lẽ cậu ta không thấy lạnh sao?

"Bác Hargrid?"

Harry đẩy cánh cửa gỗ to lớn nặng trịch, liền thấy nơi bếp lò tí tách có người khổng lồ râu tóc bờm xờm đang ngồi đó.

"Họ mang nó đi rồi...." - Hargrid nghẹn ngào nói mang theo giọng mũi không biết do lạnh hay vừa khóc. - "Nó vừa ăn bữa sáng cuối cùng xong, cụ Dumbledore nói họ sẽ mang nó ra bên ngoài Hogwards..."

Nói rồi bác khóc rống lên, làm cho tụi Harry đang nghe giữa chừng còn phải giật mình.

"Sao họ phải mang nó đi chứ? Nó vốn dĩ được nuôi ở đây mà." - Ron nói cùng vẻ mặt khó hiểu. Nghe cứ cảm thấy sai sai kiểu gì.

Harry nhíu mày, chuyện này không đúng chút nào. Ký ức cũ không hề có chuyện Buckbeak bị mang ra khỏi Hogwards, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nếu vậy thì Buckbeak sẽ bị dẫn đi đâu, nếu cậu và Hermione dùng cái Xoay thời gian để quay lại thì làm sao cả hai cứu được nó đây. Mọi chuyện cứ như rối tung lên vậy.

Ba đứa nhỏ lại gần Hargrid, dù có đang cãi nhau thì tụi nó vẫn rất đồng lòng an ủi người gác cổng. Còn ba tên Slytherin ngược lại hiện giờ đang đứng bên ngoài hứng gió lạnh. Vì sao hả? Cho xin đi, có chết thì tụi nó cũng không muốn đi vào cái căn chòi xập xệ toàn rơm rạ như thế này một chút nào. Bên cạnh đó, Draco người đã từng đến đây nhưng hiện tại hắn tình nguyện đứng ở ngoài đợi họ. Đơn giản là vì hắn không giỏi an ủi người khác cho lắm, mà hắn không có nhu cầu an ủi người khác luôn.

"Harry nhà cậu trông có vẻ đăm chiêu ha?"

Giọng nói của Blaise cắt ngang khoảnh khắc lơ đễnh của vương tử nhà Slytherin. Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong, Granger và Weasley đang tận lực nói lời dỗ dành với người khổng lồ lai, nhưng con sư tử con mắt xanh thì lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn còn tưởng cậu sẽ là người nói lời an ủi Hargrid nhiều nhất cơ đấy.

Ba con rắn yếu mà còn đứng gió đương lúc sắp bị đông thành thịt nguội thì bộ ba nhà Gryffindors cuối cùng cũng đi ra. Lí do là bác Hargrid muốn ở một mình để tưởng niệm con Buckbeak. 

"À phải rồi, Ron. Con chuột này có phải của cháu không?"

Ngay lập tức cả ba người cùng quay phắt lại, nhìn chằm chằm bác Hagrid đang lôi thứ gì đó từ mộ trong những cái lọ kỳ quái trên kệ bếp.

"Scabber!!"

Ron reo lên vui mừng, đúng là con chuột nhỏ của nó rồi.

"Giữ nó cho cẩn thận nhé, đừng để lạc nó nữa."

Ron gật gù cảm ơn Hargrid, rồi vui vẻ đem con chuột ra khoe với với cái tên mà cậu vừa mới trốn đông trốn tây cách đây vài ngày.

"Ha, thật tốt vì Scabber chỉ đi lạc chứ không phải bị ăn mất."

Harry hơi ngạc nhiên, thật hiếm khi nghe sư tử nữ vương nói những lời châm chọc cay cú đến như vậy. Cảm giác như bị nhiễm nọc độc rắn vậy!

"Ít ra cậu ấy cũng tìm được thú cưng rồi." - Pansy bật cuời trước thái độ cáu kỉnh của bạn gái. - "Mọi chuyện ổn rồi nhé."

Câu này rõ ràng không phải để những tên đực rựa nghe, nhất là khi cô vừa cười vừa nắm lấy tay cô gái đi bên cạnh mình.

Harry hơi liếc sang Ron, lại bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình rồi xấu hổ liếc sang chỗ khác. Hermione cũng nhìn hai người rồi mím môi. Một cơn gió rét thổi vù qua nhưng có vẻ đám nhỏ không thấy lạnh lắm, chỉ hơi ngượng ngùng thôi.

"Cười gì thế Blaise?"

Draco hỏi khi thấy tên bạn thân nổi tiếng đào hoa của mình nở nụ cười lần thứ bao nhiêu trong ngày. Tên này luôn chọc người khác điên lên bằng cái điệu cười trừ của hắn.

Blaise lắc đầu, hắn vươn tay kéo kéo cái nón len màu đỏ rượu trước mắt mình, hòa cùng mái tóc mái tóc cũng có màu sắc tương tự nó.

"Kiếm được chuột rồi thì cũng nên bỏ qua cho con mèo đi."

Ron khó hiểu nhìn hắn, cái dáng vẻ khuyên nhủ này là gì chứ? Mà ai cần cái tên này khuyên nhủ chứ!! Đương lúc cả một đám nhỏ đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào để kết thúc cái câu chuyện "chuột và mèo" này thì con Scabber trong tay Ron lại vùng vẩy.

"Sao thế, Scabber? Tao, Ron đây mà."

Ron cố trấn an nó nhưng không có tác dụng. Harry hơi nheo mắt nhìn con vật trong tay bạn mình. Cậu quyết đinh tiến lên hành động.

"Ron, cho mình xem nó một chút đi, không chừng nó bị -..."

Chưa dứt lời nói một cái bóng đen nhanh nhứ cắt vụt ngang qua đầu cậu. Tiếp đó là tiếng hét kinh hoàng của Ron.

"Ron!!" 

Cả Hermione và Harry đồng loạt la lên, kéo theo ba tên Slytherin cùng giật mình trước cảnh tượng diễn ra trong chớp nhoáng. Ron đáng thương bị kéo đi, bởi một con chó to màu đen.

"Ronald!"

Blaise toan chạy theo lại bị Harry cản lại.

"Các cậu, trở về lâu đài gọi giáo sư đến đây."

Nói rồi vụt chạy về phía cậu bạn thân vừa bị kéo đi.

"Pansy, Blaise, hai cậu nhanh chóng trở về lâu đài đi."

Draco nói rồi bỏ mặc hai người bạn còn chưa kịp hoàn hồn vội phóng theo đám sư tử nhỏ trong khi Harry, khỏi cần nhìn cũng biết tỏng bạn thân tóc đỏ số nhọ của mình sẽ bị kéo đi đâu. 

Gốc cây liễu roi - đường dẫn bí mật vào Lều Hét.

"Harry cẩn thận!"

Hermione la lên ngay sau cậu khi thấy một cành liễu roi đang phóng đến. Harry động tác cực nhanh cúi thấp người né đi đòn quất từ cành cây. Đối với Harry Potter của năm ba có lẽ từ lâu đã đám liễu roi này đánh tung đi rồi. Nhưng đáng tiếc, đối với Trường phòng Thần sáng trẻ tuổi nhất trong vòng một thập kỷ của Bộ pháp thuật, đám dây dợ này vẫn chưa là gì đáng sợ.

Harry lăn một vòng sang phía mép bên trái của một trong những cái rễ lớn nhất của cây liễu roi, đưa tay chạm vào chỗ nào đó, cái cây liền dịu lại rồi từ từ đứng im hệt như một loài thực vật bình thường. Cậu vội vàng men theo hốc cây nhảy xuống dưới lòng đất. 

"Lumos."

Đầu đũa phép phát sáng soi rọi con đường tối mịt mù dưới lòng đất. Phía sau cậu vang lên tiếng la của Hermione, vừa quay lại đã thấy cô bé lao đến cậu như một mũi tên rồi đè cả hai ngã rạp xuống. Cảnh tượng này thật là quen thuộc!

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, nhưng mà Hermione chuyện này tương đối nguy hiểm, mình nghĩ cậu nên về đi."

Hermione nhìn chằm chằm cậu một hồi giống như đang suy tính trước lời nói bất thình lình của cậu. 

"Cái này có liên quan đến ký ức lúc trước của cậu?"

Cô bạn đột ngột nhắc đến việc mà dạo gần đây cả bọn gần như không hề nói đến. Có thể là quên, cũng có thể là không ai muốn nhắc đến.

"Phải Hermione, nhưng cậu yên tâm, mình sẽ ổn thôi. Cậu hãy-"

"Mình đi với cậu." (I'll go with you).

Harry hơi dừng lại nhìn người bạn của mình trước mắt. Đột nhiên, cậu mờ mờ nhìn thấy có một Hermione lớn hơn, bộ dạng lấm lem bùn đất và nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ hiện lên, chồng lên dáng vẻ của cô phù thủy sinh nhỏ nhắn trước mặt. Cậu hơi dừng lại, cơ hàm cứng ngắc không biết nên nói gì. Đời này, Harry không mong bạn mình dính líu đến một tên nguy hiểm như Peter Pettigrew, họ đã vì cậu gặp quá nhiều nguy hiểm rồi.

"Hermione cậu cứ đứng đây đợi mình đi. Không sao đâu, tầm một tiếng đồng hồ nữa mình sẽ đưa Ron ra ngoài an toàn."

Harry nói, hai người nhìn nhau, kiên định và vững chãi như những bậc pháp sư với quyền năng mạnh mẽ, nhưng cũng tràn đầy tin tưởng nồng cháy trong đôi mắt của những thiếu niên nhiệt huyết.

"Được, hứa với mình."

"Mình hứa mà."

Nói rồi cậu đi thẳng về phía trước, nơi có người nhà chờ đợi cậu.



*



*



*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top