Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Bên trong căn phòng màu trắng tinh, chỉ một chiếc giường bệnh cùng một cái tủ nhỏ bên cạnh giường và ô cửa sổ được đóng kín. Draco đang nằm trên giường, không có chần thương gì nhiều. Khuất sau mái tóc bạch kim rũ xuống là mọt dải băng trắng sạch sẽ không nhiễm chút máu, một bên tay thì bị băng bó có vẻ nặng hơn.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, không còn nhìn được đôi đồng tử sắc pha lê như cậu hằng thấy nữa. Nhưng đổi lại là hàng mi dài cùng màu với mái tóc và gương mặt góc cạnh hoàn hảo không trầy sướt gì nhiều.

"Ta mừng vì con đã đến thăm nó, Harry."

Lúc này Harry mới hoàn hồn để ý đến còn một người trong phòng nữa mà cậu sơ sót bỏ qua.

"Chào buổi tối, dì Cissy. Con... không nhìn thấy dì."

Phu nhân Malfoy bật cười nhìn cậu bé mặt mày đỏ lựng. Nàng chỉ vừa hay tin con trai mình vào lúc giữa trưa đã vội vã đến St. Mungo. Dù rằng Draco cũng hay nghịch phá khi còn nhỏ và té ngã nhưng không đến nỗi phải vào bệnh viện như thế này. 

"Con xin lỗi thưa dì. Vì con mà Draco mới..."

"Không phải lỗi của con, con trai." - Phu nhân Narcissa mỉm cười hiền từ nhìn cậu.

Nếu Harry thật sự đứng gần bà sẽ không ngần ngại mà xoa xoa mái đầu bù xù nhưng mềm mại đó. Nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu nhận sai của cậu trông giống hệt một chú cún nhỏ chuẩn bị nghe mắng thật sự sự rất đáng yêu. 

Nhưng con cún bự đứng đằng sau thì không tốt lắm.

"Không phải lỗi của con Harry. Là do tên công già đó làm quá lên thôi."

"Đã lâu không gặp, Sirius."

"Chúng ta mới gặp cách đây một ngày thôi, chị Cissy."

Chú Sirius không nhìn vào người vừa mới chào mình, chỉ khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng.

"Tôi mừng vì cậu đến thăm Draco."

"Tôi đưa con trai đỡ đầu đến thăm bạn nó. Tôi không quan tâm."

Quan hệ ở nhà Black chưa bao giờ là ổn, đặc biệt là với một Black đã hoàn toàn đi theo Malfoy và người còn lại thì bị gạch tên ra khỏi gia phả.

Narcissa khẽ lắc đầu, quyết định không tiếp tục cùng chó bự đen nói chuyện nữa, nàng quay sang cậu bé đối diện cười hòa ái.

"Harry bé con, con không cần cảm thấy có lỗi. Vết thương bên ngoài của Draco không có vấn đề gì. Thằng bé bị tổn thương chủ yếu về mặt tinh thần."

"Sao cơ ạ?" - Harry khó hiểu.

"Là Giám ngục."

Sirius lên tiếng đằng sau cậu. Hắn giống như nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng đến mức nhắm mắt lại, giọng nói chỉ đủ để Harry và hắn cùng nghe.

"Thằng nhóc bị Giám ngục ảnh hưởng ở mức nặng. Chú không rõ lắm, chỉ nghe kể khi con ngã khỏi chổi Giám ngục vẫn tiếp tục đuổi theo hút đi linh hồn con nhưng thằng nhóc đã đỡ lấy và chắn cho con. Nó bị Giám ngục tấn công cùng lúc cả hai cùng rơi xuống một đoạn khá dài."

Harry cảm thấy khó thở, cậu hiểu cảm giác bị hút sạch ký ức tươi đẹp là như thế nào. Draco đã cố gắng không để Giám ngục tiếp tục tiếp cận cậu trong suốt độ cao đó. Hắn thậm chí còn không biết thực hiện Bùa hộ mệnh.

Cậu quay sang nhìn cậu trai nằm trên giường, bàn tay khẽ đưa lên nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang băng bó của hắn. Harry cảm thấy cơn đau nhức quen thuộc dâng lên, chỉ là lần này nó không còn nằm nơi giữa buồng phổi như bình thường mà loang đến tận lồng ngực, co thắt đến khó chịu.

"Harry, con ổn chứ." - Phu nhân Malfoy lo lắng khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch.

"Con... con thấy-"

Một cảm giác rất quen thuộc nhưng Harry không nhớ rõ đã gặp nó ở đâu. Cậu thấy không ổn lắm. Tại sao cậu lại không nhớ, tại sao mọi chuyện trải qua khiến cậu tưởng chừng như mình đang nằm mơ.

Bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, nghe như có nhiều người liên tục chạy lui chạy tới.

"Harry!"

Chú Sirius đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi han nhưng Harry không nghe rõ được gì. Bên ngoài đang có chuyện nghiêm trọng nào đó diễn ra mà cậu cảm thấy mình nên ra đó.

"Con không sao. Bên ngoài, có chuyện gì vậy?"

"Ta không rõ lắm. Nhưng con cần nên được kiểm tra đấy, con trai."

Sirius nói với giọng sốt sắng. Cả hai quyết định mở cửa ra ngoài để đưa Harry đến chỗ Healer kiểm tra. Chỉ là khi họ vừa mở cửa, một cái bóng đen xì, mềm mại lướt vù qua trước mắt họ theo sau là tiếng thét chói tai và những tiếng la lớn dọc hành lang.

"Giám ngục! Là Giám ngục!"

Ai đó là lên và Harry cảm giác một lực lớn ôm lấy mình. Tiếp đó cậu nghe giọng của cha đỡ đầu vang trên đỉnh đầu, đầy sợ hãi và run rẩy.

"H... Harry, con mau vào trong..."

"Có chuyện gì vậy, cha đỡ đầu? Con nghe ai đó nói có Giám ngục?"

Một vị Healer chạy ngang qua bon họ. Áo blouse trắng xộc xệch trông dáng vẻ khá là gấp gáp và đũa phép trên tay đang phát ra tia sáng.

"Cậu Black, cậu Potter! Cả hai mau vào lại trong phòng."

Người đó vừa nói, vừa thở hổn hển.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" - Sirius hỏi đương lúc kéo Harry ngược lại vào phòng. Chỉ là cơ thể cậu lại đang trở nên nặng trịch hơn trước.

"Tôi cũng không rõ làm sao lũ Giám ngục lại đột nhiên xông vào St. Mungo. Nghe nói chúng đang lùng sục để bắt ai đó, chỉ là- A!"

Bất thình lình bóng đen phủ lên cả ba người.

Harry nghe thấy ai đó đọc thần chú gọi Thần hộ mệnh, có thể là người Healer kia, hoặc là cha Sirius, hay cũng có thể là chính cậu.

Cậu không rõ lắm và cơ thể trở nên nặng như đeo chì. Tay chân cậu gào thét để được hoạt động, làm một cái gì đó thật nhanh chóng và dứt khoát nhưng đầu óc cậu lại nhẹ tênh và trở nên mơ hồ, không phân biệt được ảo ảnh và đời thật. Lồng ngực thì đau nhức âm ỉ.

Đồ ngủ chưa giặt Merlrin, cái trải nghiệm quái quỷ gì thế này? Tại sao cậu lại cảm thấy thật khổ sở, có chút trông rỗng những cũng có chút nhẹ nhõm. Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu? Harry Potter mày mau tỉnh táo lại ngay!

Xung quanh bóng tối đang tràn vào tiềm thức mà cậu không thể hình dung nổi. Bên tai lúc thì lặng thinh lúc thì ồn ào lúc thì.... Cậu không biết nữa, cảm giác kỳ cục quá, đáng sợ quá. Harry cảm thấy sợ, rất sợ hãi... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?


*


*


Mí mắt nặng trĩu dần hé mở làm lộ ra đôi đồng tử mày lục lấp lánh. Đầu mày chau lại cố gắng thích nghi với ánh sáng còn mũi thì cảm nhận rất rõ cái mùi thuốc thang hỗn hợp nồng nặc trong bệnh viện.

Cậu đang ở bệnh viện, sao?

Phải rồi, cha đỡ đầu đã đưa cậu vào đây để thăm Draco. Nhưng mà Draco bị làm sao cơ?

"Harry! Bồ tỉnh rồi. Làm tụi này lo muốn chết nè!"

Giọng của Ron ư? Sao cậu ấy lại ở đây?

"Harry, bồ nghe mình nói không? Bồ thấy sao rồi?"

Giọng của Hermione. Cả hai người họ đều đang ở đây, nhưng tại sao?

Tầm nhìn quay lại với cậu khi cô bạn tóc xù đưa cho cậu chiếc mắt kính cũ mèm. Cậu đang ở trong phòng bệnh, tốt rồi. Bên cạnh là Hermione và Ron, bên cạnh nữa là... giáo sư Lupin.

"Con tỉnh rồi Harry. Con thấy trong người sao rồi?"

"Con ổn thưa thầy. Con không cần sô-cô-la đâu ạ."

Lại một lần nữa, bạn nhỏ sư tử phải khiến vị giáo sư dừng hành động cho tay vào túi và lấy sô-cô-la ra để đưa cho cậu. Cậu cần chút đồ ngọt, hẳn rồi, vì đầu cậu đang váng hết cả lên nhưng nó không phải là sô-cô-la đâu.

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại nằm ở đây thế? Con nhớ là con vào đây để thăm Draco."

"Bọn mình mới nghe tin cậu sáng nay." - Hemrione nói, giọng nói cô bé đã bớt lo lắng mà thay vào đó là quan tâm ân cần.

"Tụi mình đợi mãi không thấy cậu trở về trường. Rồi sau đó mình với Hermione nghe tin Giám ngục xông vào bệnh viện St. Mungo và tấn công cậu."

"Tại sao lại có Giám ngục trong bệnh viện chứ? Mà tại sao mình lại bị tấn công? Còn nữa, chú Sirius đâu rồi, mình không thấy chú ấy?"

Hai người bạn nhìn nhau hơi khó hiểu rồi quay sang cậu. Ánh mắt Harry mơ hồ đảo qua người lớn nhất ở đây.

"Thầy nghĩ con cần được biết điều gì đang diễn ra."

"Nhưng thưa giáo sư." - Hermione ngắt lời. - "Cậu ấy mới khỏe lại."

"Không sao đâu, mình ổn mà. Thưa giáo sư, xin hãy kể con nghe đi ạ."

Giáo sư Lupin hơi hít sâu một hơi rồi từ tốn kể lại những chuyện cậu đã bỏ lỡ, từ tốn như thể chỉ đang kể một câu chuyện thường ngày.

"Peter Pettigrew đã trốn thoát trên đường áp giải đến Azkaban. Hắn biến hình thành con chuột nhắt như mọi khi và lẩn đi. Giám ngục được thả ra để truy nã hắn, đó là lý do vì sao chúng xuất hiện ở trường học và tấn công con lẫn trò Malfoy. Tuy nhiên, việc chúng xuất hiện ở St. Mungo là điều ngoài dự đoán. Chúng chỉ có thể lùng sục những nơi mà chúng cảm nhận được tội phạm lẫn trốn và việc xông vào bệnh viện như St. Mungo là điều cực kỳ hiếm gặp."

"Nếu vậy thì liên quan gì đến cha Sirius biến mất ạ?"

"Con bị chúng tấn công lần nữa Harry. Khi chúng ta đến cậu ấy vẫn ở đây những khi nghe đến tin của Peter, cậu ta liền đi tìm hắn."

"Không được!"

Harry giật mình. Như thế quá là nguy hiểm với cha Sirius. Peter Pettigrew, hắn không đơn giản như những gì mọi người thấy.

"Con phải đi tìm cha đỡ đầu."

"Bồ mới khỏi dậy á bồ tèo! Bồ tính đi đâu chứ?"

Ron nhăn mày hỏi cậu. Nhìn cậu bạn của cậu đi. Cả người nhỏ thó trong chiếc áo khoác, mặt mày thì hóp cả lại, xanh xao do thiếu dinh dưỡng.

"Tình trạng cậu đang rất tệ, Harry." - Người lên tiếng là Hemrione. - "Các Healers nói lõi phép thuật của cậu đang dao động nghiêm trọng. Giống như nó đang cố gắng để thoát khỏi người cậu vậy. Nếu không cẩn thận gây ảnh hướng lớn đến tâm, cậu sẽ..."

Cô gái im bặt lời đang nói, nhìn cậu đầy lo sợ. Harry mơ hồ nhìn cô, cậu đảo mắt sang Ron cũng đang bối rối như tránh né điều gì.

"Nếu lõi pháp thuật bị phá hủy, Harry, con sẽ không thể... làm được những điều, ừm... con đang làm được."

Thầy Lupin không nói những điều đó quá rõ ràng, nhưng cậu lại nghe hiểu rất rõ. Nguyên sinh của pháp thuật trong cơ thể một phù thủy khi bị phá hủy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, các bộ phận và cơ quan. Nặng có thể gây tử vong, nhẹ thì không chết nhưng... không thể dùng phép thuật được nữa. 

Họ sẽ không còn là những phù thủy như trước, họ được gọi là... Squib.



*



*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top