Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Peter Pettgrew đã bị tóm trong Rừng Cấm vào đêm trăng tròn hôm đó. Là thầy Lupin đã dẫn đường mọi người đến đó. Cho nên hiển nhiên không có lệnh truy nã nào diễn ra ở thời điểm này hết. Chỉ có một điều khó hiểu là Giám ngục vẫn thật sự xuất hiện ở trận Quidditch mùa xuân và Harry - xui xẻo hết chỗ chê - Potter vẫn cứ là nhân vật thu hút lũ Giám ngục tấn công. Như cũ, cậu vẫn ngã khỏi chổi sau khi bắt được trái Snitch và cũng 'may mắn' là Draco vẫn là người đỡ lấy cậu. Nhưng hiển nhiên, cậu ta đã không bị thương quá nặng đến mức vào St. Mungo như trước, do phần lớn vết thương đến từ việc bị tấn công linh hồn bởi Giám ngục. Chẳng qua, Harry vẫn cứ không muốn để hắn bị thương nên quyết định... ừm làm cái gì đó. Và việc làm gì đó ở đây hiển nhiên là thuyết phục cô bạn Elly đưa cậu trở về để cứu Draco của cậu ta (theo lời Hermione nói).

"Chà, nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Nhưng cũng dễ hiểu nhỉ?" - Elly là người lên tiếng.

Vài người còn lại, trừ cô gái Hermione như đang cố tiêu hóa thông tin thì đều lắc đầu như trống bỏi. Không dễ hiểu chút nào, cũng không biết gì sất. Như Draco còn đang nghiền ngẫm, Harry có hơi bối rối và Ron thì từ chối tiếp nhận thêm thông tin vĩ mô nào nữa.

"Vậy... cậu ổn chứ?"

Harry đánh tiếng hỏi, đi đến gần và ngồi cạnh giường bệnh.

"Tôi ổn." - Draco dùng một tay không bị thương của mình nắm lấy bàn tay cậu như để an ủi. - "Trông cậu như mới đi đánh nhau với quỷ khổng lồ vậy? Có chuyện gì sao?"

Harry lắc đầu, bàn tay khẽ xoay nắm lại những ngón tay dài, trắng đến mức thấy được gân xanh. Cảm thấy khóe mắt mình hơi nóng, có lẽ chạy lâu như vậy làm cho cậu trở nên thấm mệt rồi. Cả người rất mệt, chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Tôi ổn."

"Harry."

"?!"

"Cậu nên nghỉ ngơi. Trông cậu như sắp xỉu tới nơi."

Hắn khẽ nói, vươn tay xoa mái đầu bù xù hơi bết lại do mồ hôi.

"Và cảm ơn cậu nhiều."

Harry ngẩn người nhìn hắn.

"Vì cái gì cơ?"

Draco khẽ cười, lại là nụ cừơi nửa miệng thường thấy. Chỉ khác là nó dường như tươi tắn hơn nhiều.

"Vì thần hộ mệnh."

Cũng không rõ là của ai. Theo như Draco mô tả, nó chỉ là một luồng sáng mạnh mẽ màu xám xanh, cảm giác ấm áp và vui vẻ căng tràn trong lồng ngực khi hắn đón lấy thiếu niên áo đỏ, nhìn hơi giống một con hươu đực với cặp sừng khá lớn. Hẳn là của Harry, khi mà cậu cũng đang quay lại quá khứ để cứu rỗi cho linh hồn đang bị nỗi đau và ký ức kinh hoàng gặm nhấm. Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi, không phải sao.

...

"Họ có để ý đến chúng ta không thế?"

Elly là người lên tiếng, chỉ tiếc là nó không đủ mạnh để công phá tầng không khí hường phấn kia.

"Không, chắc chắn." 

Hai con sư tử nhỏ lắc đầu, dáng vẻ như đã quen thuộc.


*


Một ngày đầu hè chói chang, cục điểm nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ và hẳn không phải là ý kiến hay cho việc ra ngoài vào lúc này. 

Tại căn nhà số 4 đường Privet Drive, vị chủ nhà to béo nhâm nhi hộp kem sô cô la mát lạnh trong khi người vợ đang hưởng thụ cơn mát từ cái chậu ngâm chân chứa nước đá và tiếng vù vù của cánh quạt hòa lẫn âm thanh từ ti vi.

"Harry!"

Gã đàn ông hét lên. Ngay sau đó là tiếng chân chạy từ phía trên cầu thang xuống, có vẻ như rất vội vã.

"Vâng, thưa dượng Vernon."

Chàng trai của chúng ta, Harry Potter với cái áo phông cũ kỹ rộng thùng thình cùng cái quần đáng lẽ nên là quần đùi nhưng vì dáng vẻ thấp bé khiến cho nó trông không khác gì cái bao bố với cậu. Chúng khiến cậu trai trông còn nhỏ bé hơn trong cái đống gọi là quần áo đã cũ mèm đó.

"Tên quái dị đó-"

"Là chú Sirius."

"Đừng có ngắt lời tao. Tao hỏi, khi nào thì hắn ta đến đón mày."

Harry nhún vai.

"Con nghĩ là sẽ sớm thôi ạ. Chú ấy nói chậm nhất là... sáng mai."

Vì lí do huyết khế bảo hộ, theo lời cụ Dumbledore, Harry vẫn phải ở lại nhà Dusley ít nhất hai tháng. Thật là kinh khủng, hai phần ba kỳ nghỉ chỉ khiến cậu như muốn chết đi. Sau một hồi giãy nãy (chú yếu là chú Sirius) khóc lóc, thề thốt và đảm bảo đủ thứ, cuối cùng thì hai tháng đã được rút lại còn một tháng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Harry chịu khổ ở căn nhà này rồi. Cậu đếm từng ngày để gặp lại cha đỡ đầu, hay việc rời khỏi căng nhà này đều đáng để cậu chờ đợi. 

Không phụ kỳ vọng của Cậu bé vàng, Sirius đã đến đón cậu đi ngay trong tối hôm đó. Dọa cho cả nàh Muggle sợ hết hồn bằng việc ủi đổ cái hàng rào và phục hồi nó trong chốc lát. Sirius Black ngạo nghễ một thời cùng chiếc motor chất hết nấc, Harry đã vui vẻ xách hành lý của mình ra khỏi cửa nhà trong ánh mắt sợ sệt và kỳ thị của ba người còn lại và nói lời chào tạm biệt trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Họ thật là khó chịu." - Sirius nói, ngay khi Harry ổn định vị trí sau lưng hắn.

"Con nghĩ như thế là đã tốt lắm rồi."

Phải rồi, tốt hơn mọi chuyện trong hơn mười năm qua, tính cả ký ức cũ là hơn hai mươi năm.

"Bám chắc nhé Harry, chúng ta sẽ về nhà. Moony đang đợi con đấy."

"Sao ạ? Thầy Lupin-"

May mắn, cậu đã kịp ôm chặt lấy cha đỡ đầu ngay khi lời nói của cậu bị vùi bởi gió lốc và tiếng gầm của động cơ xe khi nó vọt đi trên đường phố London.

....

Quảng trường Grimmaund, căn nhà số 12.

Vẫn như ký ức cũ, một căn nhà với bùa trung tín nằm giữa hai căn nhà số 11 và 13. Nét cổ điển có phần cũ kỹ đã ăn mòn gần như toàn bộ kiến trúc này.

"Có hơi bụi một chút nhưng phòng của con thì đã sạch sẽ rồi."

Sirius giúp cậu mang vali vào nhà. Harry khẽ cười nhìn dáng vẻ cha đỡ đầu bận rộn. Sau khi tốt nghiệp, Harry đã ở đây, ngay tại căn nhà này. Dù cho cậu có cố gắng dọn dẹp bao nhiêu lần, có vài chỗ vẫn như cũ đóng một lớp bụi không dày không mỏng. Hệt như có cảm tính riêng, căn nhà lựa chọn ngủ yên sau nhiều thập kỷ tồn tại, khép lại một gia tộc phù thủy từng cao quý và tôn thờ ma thuật hắc ám.

Chỉ là, dòng thời gian này sẽ khác thôi. Gia tộc Black sẽ không dừng lại ở đây vì Harry sẽ không để cha đỡ đầu rời đi. Cậu không còn là đứa trẻ bốc đồng và ngu ngốc như năm nào, cũng sẽ không trơ mắt nhìn người thân mình lần lượt ra đi thêm một lần nào nữa.

"Tên phản bội dẫn thằng nhãi máu lai về làm ô uế căn nhà của bà chủ!"

Giọng nói the thé, khàn khàn quen thuộc vang lên dưới chân thu hút sự chú ý của Harry. A, Kreacher, ông bạn già không đáng mến lắm. Ít ra thì, thời gian dài cậu ở đây còn cãi nhau với nó đôi ba câu, không khí cũng tính là không quá cô quạnh.

"Xin chào." - Cậu lên tiếng.

"Biến đi tên máu lai dơ bẩn."

"KREACHER! Biến đi chỗ khác. Mày hết chuyện ở đây rồi!"

Sirius lên tiếng quát tháo, làm cho con gia tinh già cúi đầu, lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn nghe lời làm theo mà biến mất sau góc cầu thang. Harry không nghĩ đến việc đôi co hay chấp nhất với nó. Cậu vẫn còn nhớ nó để đi tìm sợi dây chuyền Slytherin đang được cất giấu trong ngôi nhà này.

"Mặc kệ nó Harry. Nó đã ở đây lâu rồi, nếu nó xúc phạm thì con cứ la nó."

"Con ổn mà, cha đỡ đầu."

Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân nơi phòng bếp.

"Chào mừng trở về, Harry Potter."

"Giáo sư Lupin!"

Harry reo lên khi thấy người đang đứng. Cậu chạy tới gần như là lao vào lòng người sói.

"Con rất tiếc về việc ở Hogwarts. Con đã xin cụ Dumbledore, cả Ron và Hermione nữa. Tụi con đều muốn thầy tiếp tục dạy ở đó."

Cuối cùng, cậu cũng không thay đổi được việc thầy Lupin phải rời đi. Cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, có cả giọng cười hòa ái.

"Không phải lỗi của con Harry. Thầy không nghĩ mình có thể ở lại sau khi làm tổn thương mấy đứa."

"Thầy không làm ai bị thương cả."

Harry nói, đôi đồng tử xanh biếc lấp lánh ánh nước. Cậu vẫn luôn mong muốn có thể giữ thầy ở lại, hay ít nhất là là đảm bảo thầy an toàn.

"Được rồi, ít nhất đó là quyết định của Moony." - Cẩu đỡ đầu chen ngang dòng cảm xúc cả hai. - "Giờ con có thể gọi cậu ấy là chú Moony hay Remus rồi đó, dùng bữa thôi nào con trai."

Nói rồi kéo cậu vào bàn ăn đã được phủ kín các món ăn vừa bắt mắt vừa thơm ngon. 

...

Bữa tối qua đi, Harry tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay thật vui và thoải mái, làm cậu xém quên mất chuyện quan trọng. Vội vã xốc chăn dậy rồi mang dép và đi ra ngoài. Harry đứng trước một cánh cửa nằm cùng tầng với phòng cậu, khẽ gõ.

"Vào đi." - Âm thanh từ tính bên trong vọng ra.

"Chú Remus."

Khác với dáng vẻ ban đầu gặp nhau, chú Remus không còn trông gầy gò với bộ áo chùng cũ kỹ đến mức chấp vá hay những sợi bạc lấm tấm trên mái đầu vẫn còn trẻ nữa. Trông chú có vẻ đầy sức sống và khỏe mạnh hơn sau một thời gian tĩnh dưỡng. Hiển nhiên, mỗi đêm trăng tròn vẫn luôn là cơn ác mộng khó phai.

"Có chuyện gì sao, Harry?"

"Ừm..." - Harry xoắn góc áo, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. - "Con không muốn làm phiền chú nghỉ ngơi nhưng..."

"Không sao, vẫn còn sớm. Sao con không vào đây và ngồi xuống nhỉ?"

Harry lạch bạch đến chỗ giường ngủ và ngồi xuống. Cậu khẽ cười, hai bên má hơi có chút thịt ửng hồng. Chú Remus bật cười với dáng vẻ trẻ con của cậu bé, khẽ xoa đầu cậu.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Từ chiếc lọ mà chú dùng để đựng sợi ký ức ạ. Những điều mà con đã kể cho chú."


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top