Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Lãng mạn, Viễn tưởng, Đam mỹ, Bách hợp,...

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


Harry đi học lại vào ngày hôm sau với cơ thể khỏe mạnh và tràn đày sức sống. Theo như cuộc trò chuyện tối hôm đó thì các cơn đau nhức kinh hoàng mà cậu cảm nhận được là do cơ thể của cậu đang chống cự việc chứa đựng một linh hồn không thật sự thuộc về nó. Và con đau ở cánh tay là do việc cậu thuận miệng thực hiện một loại bùa chú cấp cao đòi hỏi pháp lực và sức lực của một người trưởng thành nên hiển nhiên, thể chất của đứa trẻ 11 tuổi không thể chịu đựng được nó.

Haizz, đành chịu thôi, ai biểu cậu là một trong các tác nhân gây ra mớ hổ lốn đó chứ. Nói túm lại, hiện giờ cậu sẽ phải (được) ở lại khoảng thời không này cho đến khi bên Chi cục gì đó tìm được cách đưa cậu trở về (và có giám sát viên đi kèm). Mà kệ, Harry đã nhanh chóng tính toán đến việc cậu cần cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên êm xuôi và tốt đẹp nhất có thể. Mà không gây ảnh hưởng tới tương lai quá nhiều. Nếu mà cô gái Elly đó biết được suy nghĩ này của cậu, vì Merlin cô ta sẽ thật sự lột đồ cậu rồi treo lên cây liễu roi mất.

"Harry! Cậu khỏe rồi sao?"

Slytherin đứng ở cửa Đại sảnh đường, có vẻ như là đang đợi ai đó.

"Tôi ổn rồi, Draco."

Harry nhiệt tình đáp lại với mái đầu bạch kim. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta nay có thêm một miếng băng keo ngang sóng mũi cao đó trông vừa buồn cười vừa tội. Hẳn là bị đá bay vào mặt rồi.

"Cậu không sao là tốt rồi. Tôi bị cấm túc vì chuyện không nghe lời giáo sư nên không đến thăm cậu được. Cậu đừng giận, Harry."

Tiểu quý tộc như con mèo cụp tai, xụ mặt ảo não khiến người khác nhịn không được mà muốn nhéo nhéo cái má nhẵn nhụi đó của cậu ta.

Và Harry - Cứu thế chủ - Potter đã làm điều đó thật.

"Oái, đau đấy! Cậu, cái tên đầu sẹo này!"

Draco Malfoy chưa từng bị ai tác động bất chợt vào mặt như vậy trừ cha mẹ ra. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên. 

Ngay lập tức, để đáp trả, cậu ta vậy mà giơ cả hai vuốt bẹo lấy hai má của tên bốn mắt kéo ra. Harry cũng đáp trả lại bằng cánh tay còn lại giơ lên và nắm lấy bên má còn lại của cậu ta.

Trước cửa ra vào Đại sảnh vậy mà có hai động vật nhỏ nắm má nhau xô qua đẩy lại tới vô tri.

"Tên Malfoy kia cậu làm gì vậy hả? Thả Harry ra ngay!"

Ronald Weasley đến cứu nguy kịp thời cho sử tử cùng đàn. Theo sau cậu là Hermione, vừa đi ngang vừa nói:

" Các cậu cảm thấy đùa giỡn trước cửa ra vào vậy là ngầu lắm sao? Thật là ấu trĩ."

Rồi ôm chồng sách dày cộp của mình đi thẳng vào trong, bỏ lại ba tên trẻ trâu ở lại. Cuộc chiến tạm dừng với Harry và Draco cùng hai gò má bị kéo tới đỏ au lườm nguýt nhau đi vào, cùng với Ron có khuôn mặt bình thường nhưng cái đầu đỏ đi theo sau khi bị giáo sư McGonnagal nhắc nhở.


*


*


Tam ca Gryffindor hôm nay sẽ đến thăm một người bạn quen thuộc của họ, lão Hargrid. 

Căn chòi cùng cột khói bốc cao nằm nơi bìa Rừng cấm. Trước nhà là cả một vườn bí ngô khổng lồ làm cho tụi nhỏ hướng ánh mắt thích thú lúc nhìn thấy chúng. Trước cửa là con Fang nằm lười biếng, thấy có người tới cũng chỉ khụt khịt mấy cái rồi chạy biến vào trong, hừ, chó tốt. 

Ngày đẹp trời hôm nay, cả ba sẽ được ngắm nhìn vật cưng mới của bác Hargrid - con rồng đuôi gai Norbert. 

"Nó dễ thương quá đúng không?"

Hargrid có vẻ từ hào về nó sau khi bị nó phụt lửa vào đống râu ria của mình. Mới còn nhỏ đã có cái miệng thét ra lửa, thật giống tên quý tộc bạch kim nào đó, Harry thầm nghĩ.

"Bác không thể nuôi nó ở đây được Hargrid. Bác nên để cụ Dumbledore gửi nó tới Romania, sẽ tốt hơn cho nó."

Harry cho một vài lời khuyên mà cậu thừa biết là nó sẽ nhanh thành sự thật thôi. 

"Anh của cháu là người giữ rồng ở Romania, ở đó người ta chăm chúng tốt lắm, bác cứ an tâm đi."

Ron cũng nhiệt tình an ủi lão khổng lồ khi mà nỗi buồn bã bắt đầu xâm chiến khuôn mặt của Hargrid. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì Norbert cũng sẽ bị đưa đi. Harry đột nhiên suy nghĩ, không biết cậu có gặp lại cái con Norbert này vào năm 4, khi mà cậu "vô tình" tham gia cuộc thi Tam pháp thuật không nhỉ? Mà kệ đi, từ đây tới đó còn lâu dài. Hiện giờ Harry còn phải làm một chuyện quan trọng trước. 

Cậu quay đầu ra phía cửa sổ rồi lên tiếng:

"Cậu muốn xem nó không, Draco?"

Mấy người còn lại trong nhà, lẫn ngoài nhà, chấn động. Draco Malfoy từ lúc nào đã đứng bên ngoài căn lều lén nhìn vào. Chính nó cũng ngạc nhiên khi thấy Harry nhận ra mình, còn tưởng bản thân đã lén đi theo bội ba thành công lắm.

"Trời đất Malfoy, một Slytherin."

Hargrid không có ý gì cả, chỉ là trong tiềm thức của lão luôn cho rằng nhà Malfoy cũng như các phù thủy nhà Slytherin không có gì tốt đẹp hết nên mới hô lên theo bản năng thôi. 

Cánh cửa gỗ to đùng nặng nề bị đẩy ra, Draco trong bộ áo chùng, trong tay còn ôm cặp sách đoan chính đi vào. Hẳn là vừa tan học đã bám theo cả ba người đây mà. Lần đầu Harry cảm thấy tên Slytherin này dính người hơn cậu tưởng đấy.

"T-Tôi chỉ đi ngang qua thôi, ai mà thèm quan tâm tới cái nơi... như này chứ."

Ánh mắt xám đảo một vòng quanh căn nhà vẻ ghét bỏ rồi lại nhìn chằm chằm cái thứ xù xì trên bàn.

"Rồng đuôi gai Hungary, tuổi thọ lên đến 700 năm, có khả năng phun lửa và cực kỳ hung dữ với chính đồng loại của mình, sống đơn lẻ, con cái có bản năng bảo vệ trứng cực kỳ khủng bố."

Có vẻ như cái tên lấy từ tiếng Hy lạp mà cậu ta luôn tự hào thật sự bộc lộ rõ niềm đam mê của chính chủ, nghiên cứu về rồng.

"Nhóc có vẻ hiểu rõ về chúng nhỉ?"

Hargrid nhìn cậu bé vừa mới đi vào. Ác cảm về nhà Slytherin và Malfoy nhanh chóng thay thế bằng lời tán dương về người có cùng niềm đam mê với mình.

"Tất nhiên rồi." - Tên quý tộc hất cằm. - "Ở trang viên Malfoy có hẳn một tủ sách về rồng."

Lão khổng lồ hướng ánh mắt hứng thú khi nói về loài sinh vật quý giá, còn cô phù thủy gốc Muggle bên cạnh Harry thì sáng rực đôi đồng tử khi nói về sách.

Harry tằng hắng một tiếng, nói sơ qua vài lời để giới thiệu hai người, Hargrid và Draco với nhau cũng như dự định kế tiếp về con Norbert.

" Nhà Malfoy có người làm việc tại cơ sở quản lý rồng ở Romania, nếu muốn, tôi có thể nói ba cho người chú ý về nó và sẽ báo cho bác biết tình hình của Norbert."

Nuôi rồng không có giấy phép hợp lệ ở giới pháp thật được cho là phạm pháp. Nên cho dù Hargrid có không nỡ đi chăng nữa thì trước sau ông cũng phải để người mang Norbert đi.


*


*


Trời sập tối, cả bốn chào tạm biệt người gác cổng rồi ra về. Trong khi ba người bạn còn đang thảo luận hăng say điều gì đó thì Harry lại hướng về phía Rừng cấm, nơi đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

"Harry?"

Draco nhận ra cậu bạn bị tụt lại phía sau liền quay lại hỏi. 

"Ờm... mấy bồ về trước đi, mình để quên đồ ở chỗ bác Hargrid rồi. Mình sẽ theo sau."

"Tụi mình sẽ đợi bồ, Harry."

Hermione đề xuất, nhưng bị cậu bạn từ chối. Việc cậu làm sắp tới tương đối mạo hiểm, cậu không thể để những người bạn thân - hiện vẫn còn là các học sinh năm nhất của mình gặp nguy hiểm được. 

Sau khi chắc chắn cả ba đều đã về trước, Harry theo lối mòn đi về hướng căn chòi, nhưng ở cuối đường lại rẽ vào khu Rừng cấm. Nơi đây, ít lâu nữa, Voldermort sẽ tấn công và uống máu bạch kỳ mã để hồi sinh. Harry không thể ngăn cản hắn nhưng cậu biết cách để bảo vệ đám bạch kỳ mã.

"Harry."

"Merlin! Cậu muốn tôi chết ở đây đúng không Draco! Tôi sẽ chết vì đứng tim thật đó."

Bạn nhỏ hét ầm lên khi đột nhiên nghe có người gọi tên mình bên cạnh. Tên Slytherin nổi điên gì đây mà đi theo cậu rồi xuất hiện bất thình lình vậy chứ.

Draco nhíu mày.

"Cha tôi bảo nếu cứ nói về cái chết như vậy thì sẽ có ngày thành sự thật đó. Mà với một Gryffindor có trái tim liều lĩnh cùng cái đầu đầy cỏ lác như cậu thì không sớm thì muộn cũng gặp chuyện như vậy thôi." - Hắn khịt mũi.

Chắc thôi, kẻ khiến tôi tèo củ tỏi đầu tiên chính là cậu đó Draco, Harry nói thầm.

" Tôi đã nói các cậu trở về trước mà. Sao cậu lại ở đây hả?"

"Tôi không có ngốc như hai con sư tử nâu và đỏ đó. Cậu có thể để quên gì ở chỗ lão khổng lồ đó chứ. Rõ ràng là cậu muốn làm chuyện gì đó mờ ám."

Tất cao cổ Merlin, tên quý tộc nhỏ này thật sự quá bén ngay khi tuổi đời chưa được bao nhiêu. Hơn hẳn cả một Thần sáng đã 22 tuổi đầu mà đang bay trên chổi rồi khùng điên thả tay ra để té lộn cổ.


*


Tên Malfoy này bám người chết đi được. Harry đã cố tìm cách đuổi cậu ta về, nhưng cái tên cứng đầu (cứng cả tóc) này cứ nhất quyết đi theo cậu. 

"Malfoy không bao giờ bỏ rơi đồng minh của mình."

Tên trẻ trâu này không nghe lén cha mình nói chuyện với đám Tử thần thực tử đấy chứ?? Harry tự hỏi cái ánh sáng lấp lánh tự cho mình đúng trong đôi mắt xám bạc kia là cái quái gì vậy chứ? Thật là lỳ lợm.

"Được thôi, cậu đi theo tôi nếu có chuyện gì thì tự mà chịu đấy."

"Dĩ nhiên, nếu mà có chuyện thì ba tôi sẽ-...."

"..Biết chuyện này chứ gì, biết rồi, nói mãi."


*


*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top