Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot.

"Này cô gái, đang làm gì đấy?"

Thiếu nữ giật mình quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói, lại vô tình chìm vào một sắc xanh sâu thẳm.

Đầy ảm đạm, chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

"Cậu gọi tôi à?."

Cô cẩn thận hỏi lại. Chiếc điện thoại cầm trên tay đang bật sáng cứ thế bị cô thuận tay tắt đi, ứng dụng điện thoại hiển thị bàn phím số cũng âm thầm thoát ra.

Cô nhét điện thoại vào bên trong túi áo khoác. Dứt khoát quay lại đối mặt với cậu thiếu niên vừa mở lời kia. Đằng sau cô, một người đàn ông tóc bạch kim khác bị cuộc hội thoại của cả hai thu hút, cũng xoay sang nhìn chằm chằm.

"Không là cô, chứ còn ai nhỉ?"

Thiếu niên nhếch môi cười khẽ, nụ cười nửa vời ấy thế mà lại làm cho khuôn mặt tinh xảo kia nhiều phần yêu nghiệt. Dù cho chiếc kính vintage được cậu đeo trên mặt có làm cậu thêm nét thư sinh đi nữa cũng chẳng thể che giấu nổi sự tinh ranh đã tràn lên đáy mắt.

"Cả cái cửa hàng bán đồ nam này, chẳng còn cô nàng nào xuất hiện ngoài cô nữa đâu, cô gái à."

Giọng nói dường như chẳng lộ ra âm độ nào khác. Nhưng với một người nhạy cảm như cô thì cô chắc chắc, trong lời thiếu niên kia còn hàm chứa cả giễu cợt, cùng với đó là sự ghen tuông ?!

Cô nhíu nhíu mày, bây giờ thì cô thật sự không thích chàng trai trẻ này rồi. Cô nhớ rằng mình chưa từng gặp qua người này trước đây, huống chi nói đến việc gây thù chuốc oán với cậu. Cớ sao lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô cơ chứ?

"Cậu có ý gì?" Cô hỏi, thập phần khó chịu. "Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta không quen biết gì nhau, nhỉ?"

"Đúng rồi." Chàng trai đối diện lần này lại nheo mắt, ý tứ cảnh báo đã hiện rõ lên trên mặt. "Tôi và cô không quen nhau. Chuyện của tôi và chuyện của cô cũng vốn dĩ chẳng liên quan với nhau. Nhưng, cho tôi mạn phép hỏi một câu. Cô tính làm gì với chiếc điện thoại của cô vậy?"

Nghe xong câu hỏi, cô nhướn mày đầy thắc mắc. Tay không tự chủ đút vào túi áo lôi ra điện thoại khi nãy vừa được mình nét vào. Cô đưa lên ngang tầm mắt với cậu chàng, mấp máy môi nói:

"Cậu nói cái này, phải không?" Cô nghiêng đầu hỏi, hành động này trông qua vô cùng đáng yêu. Nhưng hình như sự đáng yêu ấy của cô tiếc rằng không có ảnh hưởng gì đến với cậu.

Lần này cậu trai trẻ không trả lời nữa, chỉ hờ hững gật đầu. Mái tóc đen xõa lộn xộn trước trán vì động tác này của cậu mà vô tình che đi mất đôi mắt mang màu xanh rì tươi mới của cỏ non. Làm cô không thể đoán ra cậu đang nghĩ gì.

Tiếp nhận được câu trả lời, đến đây cô bắt đầu bối rối. Đột nhiên có cảm giác mình bị nắm thóp. Chẳng lẽ bây giờ nói rằng mình đang đi xin số điện thoại của anh chàng đẹp trai kia?! Như vậy quá mức mất mặt.

Hơn nữa, còn chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng mình là một con mê trai sao?

Nhưng sau đó, cô bỗng dưng nhận ra. Mấy chuyện tự làm nhục mặt mình gì đó đều bị cô vứt ra sau đầu, trong lòng bừng lên một cỗ lửa giận.

Cho dù là cô có đi xin số điện thoại ai để làm quen, thì có liên hệ cái quái gì với cậu ta chứ. Việc này là quyền của tất cả mọi người, tự do kết bạn giao lưu là một hành động không trái luân thường đạo lý. Chàng trai trẻ đứng trước mặt cô đây vốn dĩ chẳng có tư cách để xen vào chuyện cá nhân của cô.

"Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến cậu?" Cô nhíu chặt mày bắt đầu lên giọng, chứng tỏ với cậu rằng cô đang rất tức giận. Đừng dại gì mà chọc vào.

"Ồ, thế luôn cơ à." Thiếu niên lại một lần nữa cười khúc khích, lần này không phải những cái nhếch mép khiến người ta chán ghét, mà là nụ cười thích thú. "Như tôi đã nói, đúng thật là chuyện của tôi và chuyện của cô chả có liên quan gì với nhau cả. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cậu lại kéo dài giọng bỡn cợt. Làm cho cô ngứa ngáy trong lòng, hình như người tóc đen kia có gì đó bất ngờ muốn giấu giếm.

Cô đảo mắt một vòng lớn, định nhìn lại xem cậu chàng tính làm gì tiếp theo, thì bỗng nhiên thiếu niên đáng lẽ khi nãy còn đứng đối diện cô mà giờ đã đứng kế bên cô từ lúc nào không hay. Vì chiều cao của cả hai xem ra không hơn nhau là bao, cho nên lời nói tiếp theo của cậu rõ ràng từng chữ đều lọt vào trong tai cô.

"Cô đi xin số của chậu đã có hoa, không thấy rất đáng xấu hổ sao?"

Sau đó, không để cô kịp tiếp thu, thiếu niên tóc đen đã sải chân bước ngang qua cô đi thẳng. Cô nhanh chóng xoay người lại, và đập vào mắt là cảnh tượng không thể nào tin nổi.

Thiếu niên trẻ vừa vài giây trước còn cùng cô gây gổ, hiện tại đang cùng người đàn ông tóc bạch kim khoác tay, cái người mà cô suýt chút nữa đã xin được số điện thoại nếu không có sự ngăn cản của cậu chàng tóc đen.

Hai người cùng đứng cạnh nhau nhìn qua quả thực vô cùng hài hòa. Người tóc đen thấp hơn người tóc bạch kim một cái đầu. Người tóc bạch kim thì cao ngất, thân hình thon gọn với tỉ lệ cơ thể chuẩn đến mức khiến người người ngưỡng mộ. Vậy mà hắn còn mặc một chiếc quần tây kết hợp với áo len xám cùng với áo khoác dài bên ngoài, không thể không nói, cách ăn mặc này của hắn đã thành công thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nhưng quanh người hắn lại tỏa ra khí tức bức người, làm mọi người có phần kiêng dè mà tránh xa, cho dù có muốn lại gần đến thế nào đi nữa cũng không thể được.

Hơn nữa, hắn lại có một khuôn mặt vô cùng điển trai, chắc chắn ai nhìn vào đều cũng sẽ mê mẩn. Đôi mắt sắc sảo với đồng tử màu lam xám quét qua một mảng lạnh lẽo khi nhìn cô, nhưng nhanh như cắt khi nhìn qua thiếu niên đang ôm trong lòng ngực thì tràn đầy ôn nhu dịu dàng. Như thể người này là trân bảo quý báu nhất của hắn, chẳng ai có thể sánh bằng.

Còn người sau, lại mang ngoại hình nhỏ gầy hơn. Làn da cậu trắng nõn, may mắn là không trắng tái đến mức như người kia. Khuôn mặt thon gọn thanh tú, đôi mắt xanh lục bảo trong suốt như hồ thu, cái mũi cao thẳng tắp, môi mỏng phớt hồng giờ lại cong cong đầy ý cười với cái người đang ôm mình vào lòng. Mái tóc đen tuyền rối tung bù xù ngang ngạch, ranh mãnh chĩa hướng lung tung, vài sợi lại còn áp sát vào khuôn mặt cậu, đen trắng đối lập thấy rõ.

"Cô muốn làm quen với ai, đó không phải là chuyện tôi nên xen vào. Nhưng tiếc là người cô muốn kết bạn lại vô tình là chồng của tôi. Cho nên về vẫn đề này, tôi không bao đồng là không được nha."

Lời nói của cậu vừa dứt, trong đầu cô đồng thời cũng ì đùng một tiếng nổ thật mạnh. Cô trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt, tâm trí cứ lặp đi lặp lại những gì đã nghe được. Máu nóng tự nhiên cũng dồn hết lên trên mặt, gò má rồi đến vành tai đều nhuộm một màu đỏ, miệng cứ ấp úng chẳng biết giải thích cái gì cho đúng. Cuối cùng trôi tuột ra cũng chỉ vỏn vẹn 3 từ:

"Tôi xin lỗi!"

Sau đó cô không kiêng nể gì mà chạy biến đi. Ở lại đó thêm một chút cũng chỉ tự hạ nhục mình hơn.

Bóng đáng cô biến mất, để lại hai người một lớn một nhỏ vẫn đứng ở đó nhìn theo.

.

.

.

Ở một diễn biến khác...

"Em ghen à?." Draco cúi xuống hỏi người trong lòng. Hắn còn đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mềm. Hừm, xúc cảm thực tốt, như lông thú non vậy, đáng yêu đến cực điểm.

"Không có." Harry nhanh chóng mở miệng trả lời. Sau đó lại còn giải thích thêm tránh nghi ngờ. "Chỉ thấy cô ta cứ đi theo anh mãi, nên khó chịu mà thôi."

Draco nhướn mày, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản. Nhưng hoài nghi đang dấy lên trong đáy mắt hắn đã tố cáo hắn đang không tin tưởng những gì mà Harry nói.

"Thật?" Hắn cười khẽ hỏi lại. Một tay nắm lấy tay cậu kéo đi, tay còn lại lấy mấy túi đồ cậu đang cầm mà xách giùm.

"Thật." Cậu tròn mắt nhìn hắn. "Anh không tin em."

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

"Haha." Đến đây, Draco đã không nhịn được mà bật cười. Bàn tay hắn đang nắm chặt tay Harry lại thả ra, rồi thay thế bằng nguyên cả cánh tay khoác qua eo cậu, kéo cậu thêm gần hắn. "Khi nãy lúc em còn đang hăng hái cãi nhau với cô gái kia, tôi đã sớm thấy được chữ "ghen" hiện rõ trên mặt em rồi."

"Em không giỏi che giấu, nên đừng nghĩ rằng đã qua mắt được tôi bằng đôi lời lấp liếm." Hắn nhẹ cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. Mái tóc xù kia cọ cọ vào mặt hắn làm hắn hơi nhồn nhột, còn thoang thoảng ngửi được hương dầu gội vị trà thanh mát quanh mũi.

Nghe hắn nói, Harry không đáp lại nữa, chỉ bĩu môi đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Một lát sau, khi đã ra gần tới nơi đỗ xe, Draco mới nghe được tiếng lầm bầm nhỏ xíu của Harry.

"Em thừa nhận, là em ghen." Vừa nói, Harry vừa siết chặt tay lại. Môi dưới bị răng trên day day cắn, hai bên gò má cũng không tự chủ được mà đỏ lựng lên.

Gương mặt Harry lúc này trông thật sự vô cùng khả ái. Lọt vào mắt Draco không khác nào dụ dỗ hắn làm chuyện xấu, nhưng may là hắn vẫn giữ lại chút tự chủ cuối cùng. Chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên một bên má của cậu.

Ngoài dự đoán, Harry lại chêm thêm một câu biện minh:

"Nhưng cái này cũng không thể trách em. Có ai đời vừa rời đi chưa bao lâu quay về đã thấy có một cô gái lạ mặt bám đuôi chồng mình, còn muốn xin số điện thoại nữa chứ. Nếu em để yên thì em chắc chắn không mang họ Potter."

Câu nói vừa chấm hết, Harry chưa kịp phản ứng gì đã bị một lực mạnh kéo đi. Đến lúc bình ổn lại thì cậu thấy mình đang nằm trên hàng ghế sau bên trong xe hơi, mà Draco, hắn lại đang đè trên người cậu. Vì bên trong xe không bật đèn, bên ngoài trời lại đang là buổi tối, cho nên Harry hoàn toàn không biết được hắn đang nghĩ gì, ngay cả vẻ mặt cũng không thể nhìn ra.

"Trước đây tôi đã từng mường tượng ra biết bao nhiêu lần viễn cảnh khi em ghen." Draco vùi đầu vào hõm cổ cậu nói, giọng nói phát ra nghe hơi nghèn nghẹn do mũi bị chèn ép. Còn không ngại ngùng gì mà dụi dụi, như đứa trẻ làm nũng.

"Nhưng không nghĩ rằng, khi em ghen lại có thể đáng yêu đến như vậy." Nói rồi còn hôn một cái chóc lên môi cậu. Hắn thuận tay kéo cậu ra khỏi ghế sau, đưa cậu sang ghế phó lái ngồi, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

Từ đầu đến cuối Harry vẫn luôn im lặng nghe hắn tự độc thoại. Không phải là cậu không muốn trả lời, mà là cậu vừa nhận ra rằng những lời hắn nói ra còn ẩn chứa sự vui mừng bên trong đó.

Harry biết rằng bản thân cậu có chút thụ động ở chuyện tình cảm. Cho dù là lúc mới quen nhau hay là đã kết hôn trở thành bạn đời của nhau như bây giờ, thì tất cả mọi việc đều là do Draco chủ động làm trước. Hơn nữa tính tình cậu còn được mọi người nhận xét là rất ôn hòa, dịu dàng, ít khi gây hấn với ai. Xử lý mọi chuyện đều bằng đàm phán và hòa giải. Cho nên những chuyện ghen tuông này nọ khi trong mối quan hệ như thế này gần như là không hề có.

Mà cũng bởi như vậy nên dường như sự việc xảy ra hôm nay đã làm Draco vui sướng đến mức không giữ được phong thái lãnh đạm hàng ngày.

Harry thơ thẩn hướng mắt nhìn khung cảnh phố London khi màn đêm buông xuống. Tâm trí cứ bồng bềnh lơ lửng chìm sâu vào những dòng suy nghĩ như cơn sóng trào dâng vỡ ập vào bờ.

Cho đến khi tiếng nói của Draco kéo cậu hoàn hồn lại.

"Hồi trước tôi đã từng nghĩ rằng em không hề yêu tôi." Hắn nói, tay cầm vô lăng, và đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn về phía trước mà lái xe. "Ở em chẳng có biểu hiện nào của một người đang yêu cả. Và điều đó thành công làm tôi tổn thương một thời gian. Hơn nữa còn khiến tôi nghĩ rằng mình chỉ đang đơn phương duy trì mối quan hệ này."

Harry lẳng lặng nghe hắn nói, trong lòng còn cảm thấy tội lỗi không hề nhỏ.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã đập tan tảng đá đè nén trong tim cậu.

"Đó là những gì tôi đã từng nghĩ trước kia. Sau khi ở bên cạnh em lâu hơn một chút, tôi liền nhận ra rằng bản thân đang tự biên tự diễn. Tôi biết em yêu tôi, rất yêu là đằng khác"

"Harry của tôi thuộc tuýp người lặng lẽ, cho nên tôi hiểu rằng khi yêu, em cũng âm thầm mà yêu.

Tôi biết quá khứ của em đã khiến cho em hiểu cái gì thuộc về mình và không thuộc về mình.

Cho nên em vẫn luôn tạo ra một khoảng cách giữa hai chúng ta.

Tất cả cũng vì em sợ sau này tôi không yêu em nữa...

Không còn đối tốt với em nữa....

Và em sợ, tất cả những gì từng xảy ra đều là một giấc mơ em tự tưởng tượng ra...

Đúng không?"

Draco thao thao bất tuyệt nói ra hết. Không ngoài dự đoán, những chuyện hắn vừa nói đều là khúc mắc trong lòng cậu bao lâu nay. Nó vẫn luôn là một bức tường vô hình ngăn chặn cậu bày tỏ quá nhiều tình cảm với Draco.

Harry hít một hơi thật sâu, hai cánh môi cũng mím lại đến trắng bệch. Cuối cùng cậu mới thở hắt ra, đi theo đó là một câu hỏi, âm lượng rất nhỏ, nhưng quanh không gian tĩnh mịch này lại vô cùng rõ ràng:

"Anh, không giận em?"

"Tại sao tôi phải giận. Đó không phải là lỗi của em. Thật ra nếu suy xét lại, chung quy cũng đều do tôi không cho em một cảm giác an toàn, nên em mới có những lối suy nghĩ ấy."

"Em yên tâm, từ bây giờ tôi đảm bảo sẽ làm cho em không còn những suy nghĩ ấy nữa."

Draco đạp thắng dừng xe lại, đã đến nhà của hai người, nhưng hắn lại không định mở cửa xuống xe. Chỉ đơn giản là ngồi im, đùng đôi mắt chứa đầy dịu dàng nhất quan sát người hắn yêu nhất. Rồi sau đó đưa tay nâng cằm cậu lên, hướng ngay môi mà hôn. Một nụ hôn sâu, nhưng không ẩn chứa dục vọng, tất cả đều là tình yêu hắn dành cho cậu chất chứa bên trong đó.

Một nụ hôn cho minh chứng của hắn, cho lời thề của hắn.

Harry sợ nhận lấy tổn thương, vậy hắn sẽ không để cho cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Harry khiếm khuyết cảm giác an toàn, vậy hắn sẵn sàng dùng cả danh dự và tính mạng này bảo vệ cậu.

Harry của hắn, tâm can của hắn, bảo bối của hắn...

==========================================================================

#R: trời ạ 2906 từ =))))) ban đầu mình chỉ tính viết đoản. Ai ngờ lại thành ra thế này =)))). Lúc nào mình viết cũng quá dự tính lại còn hay đi sai hướng ban đầu. Giờ cũng chả biết bản thân đang viết cái gì nữa =)))). Trời ơiiiii, nó vô nghĩa quá đi mất ( ;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top