Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Những ngày hạ còn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi đau thì thật đáng sợ, nhưng làm bạn với nó thì lại đáng sợ hơn tất thảy.

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng làm sao chính mình lại phải trải qua một cuộc đời như thế này, là số phận an bài hay do kết cục của tôi vốn dĩ đã được định sẵn như thế. Tôi từng suy nghĩ về cái chết,  tò mò không biết thứ mà người đời thường cho là đáng sợ đó có tư vị như thế nào, thống khoái hay bi thương. Nếu nó có thể chấm dứt mọi nỗi đau, tôi cũng muốn chấm dứt cuộc đời mình bởi nó.

Nhưng ngẫm lại tôi liền cảm thấy nhiều thứ người đời truyền miệng không đúng lắm, hay nói đúng hơn là thiếu sót.

Cái chết không chấm dứt nỗi đau, nó chỉ chuyển từ người này sang người kia như một vòng tuần hoàn không dứt. Người chết đã hết đau khổ, nhưng người ở lại thì tổn thương mãi, thậm chí còn có thể sống mà tựa như đã chết.

Tôi chìm trong tăm tối sáu năm tại Hogwarts, còn cha tôi đã chìm trong tăm tối hơn nửa cuộc đời của ông.

Vào một ngày mùa hạ của năm thứ năm, tôi rời khỏi Hogwarts hỗn độn trở về lại cái căn cứ "tử thần thực tử" chán ngắt mà tôi đã ở từ nhỏ cho đến khi lớn. Mặc dù nơi này cũng chẳng khá hơn trường học là bao nhưng chí ít trong những ngày hè ít ỏi này, tôi có thể buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn mà thật sự thoải mái sống trong giây lát.

Tôi mong chờ những ngày hè, và có lẽ cha tôi cũng thế

Vào mỗi dịp hạ về, tôi thường bày ra bộ mặt như một đứa trẻ đeo bám cha tại một góc nhỏ trong vườn, bắt ông phải kể cho tôi nghe nhiều chuyện hơn về Harry Potter. Cha ôn tồn kể còn tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe, thi thoảng lại trầm trồ trước một vài chi tiết bất ngờ.

Tôi yêu những ngày hè vì những ngày tháng đó tôi được sống thật với bản thân.

Cha yêu những ngày hè vì những giây phút đó ông được  nói về Harry Potter.

Làm gì có ai kể về kẻ thù của mình với đôi mắt chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung và giọng nói tràn đầy mùi của sự hoài niệm giống như Draco Malfoy.

Không một ai như thế, ngoại trừ cha tôi

Lắm lúc tôi cảm thấy mình kì quặc và hành xử như một đứa trẻ vì mỗi khi về nhà lại đòi cha kể chuyện cho tôi nghe. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ làm thế, số lần nói chuyện với cha trong tháng có lẽ cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đôi lúc bày ra bộ mặt này thật sự cũng ổn mà nhỉ? Coi như bù đắp cho khoảng thời gian chưng hửng của mình trước đây mà cố gắng làm thân với cha nhiều hơn.

" Con khác thật đấy Scorpius?"

" Khác chỗ nào cơ ạ?"

" Trước đây con chưa bao giờ bảo ta kể chuyện, cũng chưa bao giờ thật sự tỏ ra như một đứa trẻ thực thụ. Mẹ con còn bảo con thật sự trưởng thành hơn so với những người đồng trang lứa"  Cha nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, có lẽ ông cũng cảm thấy lạ về chuyện này.

" Con nghĩ mình vẫn như xưa thôi, nhưng con người đôi lúc cũng cần thật sự trải qua những giây phút như một đứa con nít mà nhỉ? Cha cứ coi như là đang cùng con trải qua những khoảng khắc mà thời ấu thơ chưa từng trải qua đi."

Tôi bật cười đáp lại, thấy trong mắt cha cũng lấp lánh ý cười.

Có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự để ý, thứ có thể khiến cho cha tôi trở nên vui vẻ một là những năm tháng chí choé cùng " Thằng đầu sẹo khó ưa", hai có lẽ là được nhìn thấy tôi trưởng thành.

Draco Malfoy cho dù trong mắt người đời có tệ hại bao nhiêu thì ông ấy hiện tại vẫn là một người cha, vẫn yêu tôi vô điều kiện dù cho ông chưa bao giờ thể hiện điều đó ra mặt

Nhưng dẫu cho cha từng vui hay tự hào bao nhiêu, thì vẫn không thể che giấu sự thật ông ấy luôn là một kẻ tiêu cực. Tiêu cực đến mức khủng khiếp.

Như tôi từng nói " Nỗi đau thì thật đáng sợ, nhưng làm bạn với nó thì lại đáng sợ hơn tất thảy."

Ông ấy chấp nhận nỗi đau như một phần trong chính linh hồn mình, tình nguyện để nó đeo bám đến khi vùi mình dưới đáy mồ sâu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua lồng ngực tựa hồ như đang bị ai đó bóp nghẹn mà chưa bao giờ phản kháng.

Tôi chợt nhớ làn gió nhẹ thoảng qua vào những năm tháng xa xăm nào đó, xen lẫn một chút mùi gỗ sồi và hương nước xả vải của Muggle nhè nhẹ nơi đầu mũi, hoà quyện nên bức tranh thuở thiếu thời cứu chuộc tâm hồn một người, vớt lấy chút hơi tàn cuối cùng từ vũng bùn của sự tuyệt vọng

Có những người cả đời chỉ sống trong quá khứ, ôm nỗi nhớ một đời nhớ nhung. Không tồn tại vì thực tại, cũng không phấn đấu vì tương lai, chỉ có kí ức là thứ cuối cùng níu giữa bước chân một người không đi về miền cát bụi mênh mang dài dẵng.

Harry Potter đã cứu chuộc tâm hồn của Draco Malfoy, bằng những đoạn hồi ức sâu đậm mà Draco Malfoy đã lưu giữ một đời trong tim.

Sống vì quá khứ, nghe thì thật nực cười.

Nhưng sau này khi tôi đã đi đến độ tuổi của cha, là một người trưởng thành gánh vác trên vai đủ mối lo của cuộc đời, tôi mới thấu rõ thứ xúc cảm khi ấy một mình cha đã chịu đựng. Tình yêu, gia đình, trách nhiệm... đủ mọi thứ lo toan mà một mình cha khi ấy phải lo liệu. Tôi từng chê tình yêu ngu ngốc, không có cảm xúc, không có tư vị. Mãi đến khi trưởng thành tôi mới hiểu ra, tình yêu là cam tâm tình nguyện hy sinh vì một người, là cả đời nhung nhớ, là hồi ức, cũng là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Sống mũi tôi cay cay, muốn tiến đến gần cha và ôm ông một cái, điều mà lúc còn bé tôi thường hay ái ngại làm. Nhưng chỉ là lúc đó cha tôi đã không còn trên đời này nữa, ông đã đi gặp người ông thương tại một thế giới khác ít đau thương hơn.

Chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của chiến tranh tàn khốc, của sự ham muốn và lòng tham không đáy. Không thể đánh giá ai khổ hơn ai, ai bi quan hơn ai, mỗi người đều có một nơi muốn đến và một nỗi niềm không thể giải bày. Sống thật khổ nhưng biết đâu chừng chết cũng khổ sở không kém. Nhưng dù biết nó khổ nhưng nhiều người vẫn mong muốn được chết vì tồn tại cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Tôi đón ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá, soi thẳng vào lòng tôi chút cảm giác của sự bình yên hiếm hoi, khi mà tôi thật sự vẫn đang còn là một đứa trẻ ngồi bên cạnh để cha kể tôi nghe những câu chuyện về tuổi thiếu niên của ông ấy. Thứ mà sau này lớn lên có đổi hết tất cả gia sản của gia tộc Malfoy, tôi vẫn không thể kiếm lại được.

Tuổi thơ chính là như thế

.

.

Tôi đọc đi đọc lại những bức thư cha gửi người thương cả trăm lần, thứ "thuốc" dịu kì làm tan đi những thống khổ và đưa tôi trầm mê trong giấc ngủ sâu không mộng mị, vì đó là tình yêu, thứ tình yêu khác lạ và đẹp đẽ nhất mà tôi từng cảm nhận trên cuộc đời này. Tôi chợt nhận ra thứ tình yêu ấy đẹp đẽ đến nhường nào. Nó có thể len lõi qua mọi ngóc ngách nơi trái tim tôi, cho tôi hiểu được hoá ra cũng có thứ ái tình nao lòng đến vậy.

Cuộc đời của cha tôi là người, linh hồn của ông ấy cũng là người.

Mỗi cơn gió lạnh cắt qua da thịt, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông cứ dần trôi qua, đều làm cho nỗi nhớ của cha dày thêm, cũng khiến cho lòng người thêm khắc khoải, đau đáu ngoảnh mặt về một phương chờ đợi bóng dáng thiếu niên mặc áo chùng đen hướng về phía cha mỉm cười một lần, dù cho ngoảnh mặt cả trăm ngàn lần ông vẫn không thể chờ.

Tôi ngước nhìn cha, xa mà lại gần, bình yên nhưng cũng thống khổ. Giọng ông bình tĩnh kể chuyện giữa góc vườn nhỏ nơi chỉ có tôi và cha.

Cha đã thôi không còn run rẩy mỗi khi kể đến, sắc mặt ông ấy hôm nay nhu hoà đến lạ, giọng nói trầm trầm cứ thế văng vẳng bên tai.

Bình thản là thế, nhưng kì thực tôi biết nước mắt trong lòng cha đã cạn, ông không còn khóc nữa dù cho có bao nhiêu điều bất hạnh hay khó khăn ập đến.

Nỗi đau thật đáng sợ

Đáng sợ tựa như cách khi nói về người thương mà giờ đây người đó chỉ còn tồn tại trong kí ức.

Rất nhiều lần tôi muốn hỏi " Tại sao cha lại phải sống cuộc đời như thế?". Nhưng tôi không có dũng khí, ngàn vạn lần cũng không tự tin đến trước mặt ông ấy hỏi rõ, hay ôm cha một cái ôm an ủi thốt lên rằng " Con hiểu mà, cha đừng buồn nữa"

Cho đến khi chuyến tàu lăn bánh ra đi đưa tôi về lại Hogwarts, chỉ còn tiếng còi tàu vọng lại từng hồi văng vẳng giữa nền trời xám ngoét, tôi vẫn chỉ có thể cách một tấm cửa kính nhìn theo bóng cha dần xa dần xa, đem theo những câu chuyện ấy như hành trang trên con đường trưởng thành của mình

" Scorpius, dù có thế nào đi chăng nữa con hãy nhớ một điều rằng, dù cho cái chết đang hiện hữu trước mắt, đừng lo sợ mà hãy mạnh mẽ đối diện. Đời người vốn là một cuộc phiêu lưu, chẳng qua cái chết là một thứ điểm tô cho cuộc hành trình quý giá đấy mà thôi"

Lời cuối cùng cha nói trước khi tôi đi vẫn văng vẳng bên tai, đi với tôi đến hết phần đời còn lại

Tôi đã hiểu được tình yêu, chỉ là khi đó cha đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top