Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em sẽ gặp anh với đôi chân trần trên tuyết

Truyên đan xen giữa kiếp trước và kiếp sau, chữ nghiêng là kiếp trước, chữ  in đậm là kiếp sau.

---

"Dừng lại đi mà. Em buồn ngủ quá, và lạnh nữa. Chúng ta dừng lại được không Drake? Bệnh thất gần nhất cách đây tận 5 dặm hơn cơ. Mà chúng ta thì chạy bộ, anh cũng cõng em suốt rồi còn gì. Anh cũng thừa biết chuyện này chỉ tốn công vô ích!"

Draco, tôi vừa nằm mơ.

"Không, chuyện này không vô ích. Tôi sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ đến bệnh thất, và em sẽ không sao hết, được chứ, Hanry?"

Chà, cứu thế chủ nửa đêm dựng kẻ thù 7 năm có lẻ dậy và hẹn ra gốc Liễu roi chỉ để kể về một giấc mơ? Giữa mùa đông! Và cậu còn đi chân trần? Cậu nghiêm túc à Harry?

"Nhưng em buồn ngủ quá. Mí mắt em sắp sụp xuống đến nơi, họng đau rát và cũng nói hết nổi. Thật đó, anh đừng cố nữa..."

Tôi không biết nữa. Nhưng khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu. Có một cái gì đó thôi thúc tôi. Và tôi nghĩ tôi cần kể cậu nghe.

"Em không được nói như vậy, không được phép! Em thật là ngu ngốc, ngu ngốc hết sảy. Cứ đợi đi. đợi đến khi bà Pomfrey chữa cho em khoẻ lại. Lúc đó tôi sẽ dạy em một bài học nhớ đời!"

Trông cậu lạnh quá, cậu sẽ bị ốm mất Harry! Lại đây đi, sáng mai tôi sẽ cho cậu một bài học vì đã lơ là sức khoẻ của bản thân! Cậu, thực sự, ngu hết chỗ nói!

"Em chẳng thấy ngu ngốc gì cả. Suýt nữa anh đã lãnh trọn lời nguyền từ Tomavro, nếu em không chạy đến kịp..."

"...Và em đã đỡ cho tôi! Chúa ơi, đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, trong cuộc đời tôi và cuộc đời em. Em biết là tôi có thể bị trúng. Nhưng chẳng sao cả. Pháp lực của tôi rất mạnh, nhớ chứ? Nhưng còn em? Em mới ốm dậy, và cứ thế vứt hết não vào vạc dược của thầy Snave, chỉ để lần mò theo tôi đến tận đây, tận trong rừng, với chân trần. Và cuối cùng là nhào ra để rồi ăn trọn 7749 lời nguyền. Em thực sự mất não rồi sao?"

"Nhưng đó là The Death! Những lời nguyền đó, nếu anh bị trúng, không chết thì cũng phát điên, hoặc sẽ phải nằm liệt giường suốt đời! Anh là người thừa kế của gia tộc Malfoy. Anh không thể gặp chuyện được. Không ai được ngáng đường anh trên con đường này, kể cả là Tom, hắn muốn quyền lực của Malfoy!"

"Cũng không đáng để em làm vậy! Tôi có thể sẽ mất em mãi mãi! Em quan trọng hơn tất thảy. Và dù cho Tomavro có đánh thắng tôi trong trận đấu tay đôi ấy, tôi cũng sẽ giành lại được tất cả những thứ thuộc về mình, dù sớm hay muộn. Những thứ đó có thể lấy lại. Nhưng còn em thì không! Em là duy nhất! Sẽ không còn Hanry thứ hai cho tôi."

"Nhưng đó là giấc mơ của anh, anh mong muốn được là người truyền thừa của Malfoy."

"Đừng nói về thứ đó nữa! Thứ đó chẳng là gì so với em. Quên nó đi, quên hết đi! Và Hanry, xin em, xim em đừng ngủ. Hanry, nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Chẳng phải em thích tuyết nhất sao? Em từng đi chân trần, đứng dưới trời đầy tuyết. Giờ thì có tuyết rồi, vậy nên xin em đừng thiếp đi."

"Em chẳng cảm nhận được gì nữa. Mắt em thực sự muốn khép lại, và có mở ra thì cũng chỉ thấy một màn sương mờ bao lấy tất cả thôi. Em còn chẳng thấy lạnh, vì có lẽ da em còn lạnh hơn mùa đông ..."

"Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói em sẽ không sao. Em tin tôi, đúng không? Đúng không? Đừng nói những lời ngu xuẩn như thế, vì sau khi em được chữa lành, tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt em vì tất cả những gì xảy ra trong hôm nay! Em sẽ hối hận và nhớ đến già!"

"Với tất cả tình yêu và lòng tôn sùng của em, em không hối hận vì đã làm vậy, vì đã bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm! Đó là điều duy nhất và cuối cùng em có thể làm, trong hiện tại và mãi mãi về sau..."

"Không! Sau này em vẫn sẽ ở cạnh tôi cơ mà. Vậy thì cớ gì điều này lại là điều cuối cùng? Em không được nghĩ linh tinh. Tôi cấm em, Hanry. Em phải sống. Em sẽ trở về với tôi, khoẻ mạnh và lành lặn, trong nay mai."

"Drake! Đủ rồi! Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa! Anh và em, hai ta đều biết rõ là em sẽ không qua khỏi..."

"Đến ngã ba rồi, thấy không Hanry? Tôi nhìn thấy cây Liễu roi rồi! Chỉ còn gần 1 dặm nữa là cúng ta sẽ đến bệnh thất của bà Pomfrey."

"Cho em xuống đi..."

...

"DRAKE MALFOY! CHO EM XUỐNG!"

...

"Thấy không Drake, cho em xuống dễ chịu hơn nhiều. Anh sẽ không phải chạy nữa, cũng không phải cõng em. Em được năm trên tuyết, và có lẽ là được chợp mắt một lúc..."

"Không, Hanry ... Xin em ..."

"Drake, thật tốt vì đến cuối cùng em vẫn có thể ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc và quan tâm. Anh yêu em mà đúng không? Thế nên hãy để em ngủ nhé, không lâu đâu, một chút xíu thôi. Em thấy còn mệt hơn anh nữa..."

"Hanry, tôi sẽ để em ngủ, nhưng là sau khi đến gặp bà Pomfrey, được chứ? Giờ thì hãy để tôi tiếp tục-"

"Drake!"

"... Nhưng tôi không muốn mất em!"

"Em sẽ chỉ ngủ một lát thôi, còn anh thì sẽ về nhà và trở thành truyền thừa danh dự. Em hứa là, anh sẽ gặp lại em mau thôi..."

Được rồi, vậy cậu đã thấy gì trong mơ?

"Em hứa sẽ trở lại, thật đấy!"

Tôi mơ thấy mình hứa sẽ gặp lại cậu...

"Với một đôi chân trần trên tuyết ..."

Với một đôi chân trần trên tuyết...

"Giờ thì ...

Tạm biệt nhé!"

.

.

.

.

.

.

Tôi đã đợi lâu lắm, em biết không ...

***

Thực thì mình không thích truyện này cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top