Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i: my little cat

timeline: 1994 - Harry 14 tuổi

.

"Draco, mày sao thế?"

"Chẳng sao cả"

Draco Malfoy - một tên phù thủy nhà Slytherin đang bực bội về điều gì đó. Malfoy là một kẻ kiêu ngạo và rất thích coi thường người khác, hắn hiếm khi bực tức và luôn có cớ để bắt nạt các học sinh trong trường. Nhưng năm nào cũng thế, khi ngày này tới, hắn tỏ vẻ cáu gắt với mọi thứ. Cái ngày định mệnh mấy năm trước, lúc hắn mới đặt chân ở ngưỡng cửa Hogwarts, Draco đã nhắm tới một người, người mà hắn cho rằng sẽ chung nhà với mình, người mà hắn muốn kết thân. Thế nhưng cái mũ quái quỷ đã đưa cậu ấy vào nhà tốt hơn - Gryffindor, bởi chính cậu đã cầu xin cái mũ đừng biến mình thành một con rắn xảo quyệt.

.

9.28 sáng

Hôm nay có tiết độc dược của thầy Snape, chỉ phù thủy của hai nhà Gryffindor và Slytherin mới được tham gia. Như thường lệ, giờ học của thầy Snape luôn vô cùng nghiêm túc và đòi hỏi tính tập trung cao, đây cũng là thời gian để thầy trừ điểm nhà Gryffindor, nhất là lỗi từ Harry Potter gây ra. Độc dược vốn là điểm yếu của Harry, nhưng nó lại là lợi thế của Draco, và thật trùng hợp, hai con người ấy hôm nay lại được xếp chung với nhau. Giờ học bắt đầu trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn một tiếng xì xào nhỏ cũng đủ làm thầy Snape cảm thấy khó chịu và sẽ lập tức trừ điểm. Ông giảng bài về các loại độc dược hết gần nửa tiết sau đó cho cả lớp thực hành, Harry hoàn toàn không thể hiểu nổi, cậu cảm thấy hoang mang cực độ, may sao bắt cặp với Draco nên cũng có chút an tâm.

"Này, có gì giúp tao nhé. Tao chả hiểu cái gì cả"

"Ừ"

Draco đáp lại, mặt vẫn tỉnh bơ, từ miệng lại nhếch lên nụ cười kì quái. Nụ cười chứa đầy ẩn ý khiến người ta nghĩ về một âm mưu thâm độc sắp được thực hiện. Harry đứng đó chẳng làm được gì nên chỉ theo lời Draco, hắn bảo đưa cái gì thì đưa cái đó, chứ cậu chả hiểu gì đâu. Hì hục mất 15 phút, Draco pha chế xong lọ độc dược của mình, hắn đưa cho thầy Snape chấm điểm, không hề ngạc nhiên, vẫn là điểm cao - điểm A+. Không phải hắn thuộc Slytherin nên được thầy Snape thiên vị mà vì hắn thực sự tài năng ở bộ môn này. Draco đi về chỗ của mình, hắn cầm lọ độc dược lắc qua lắc lại vài lần rồi đưa cho Harry.

"Uống đi"

"Cái gì cơ?" Harry không tin vào tai mình, Draco bảo cậu uống cái thứ độc dược này ư, thật hoang đường.

"Tao bảo mày uống đi"

"Tại sao tao phải làm thế? Đây là độc dược mà"

"Thầy Snape bảo tất cả ai cũng phải uống, tao gạ mày làm gì"

Harry nhìn xung quang, đúng thật, tất cả mọi người đều đang uống, kể cả Ron và Hermione. Harry cũng không nghi ngờ gì nữa, cậu cầm lọ lên, nhún vai một cái rồi uống ngụm, tưởng chừng độc dược là những thứ nguy hiểm nhưng sao lần này lại có vị ngọt và rất dễ uống, có lẽ độc dược không chỉ có vị đắng mà còn cả vị ngọt thanh nữa. Draco không nói gì cả, hắn đang quan sát cậu, sự biến đổi, phải, chỉ quan sát thôi.

.

Kết thúc giờ học, các học viên trở về nhà hội của mình, Harry và Draco cũng vậy. Harry vẫn không chút nghi ngờ, còn Draco thì đang chờ điều kì diệu xảy ra với cậu và chính hắn

Một kế hoạch hoàn mĩ!

Harry trở về nhà hội cùng hai người bạn của mình. Trên đường đi, Hermione có hơi khó chịu một chút. Cô không thể tin tưởng một con người gian xảo như Draco lại không làm gì với lọ độc được đó.

"Này, bồ có yên tâm khi uống lọ độc dược đó không đấy?"

"Có chứ, mấy bồ đều uống và không xảy ra điều gì cả nên mình cũng yên tâm"

Hermione tỏ ra khá suy tư, đúng là khi cô uống vào thì không có điều gì xảy ra, cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng Draco Malfoy là một kẻ gian xảo và khôn ngoan, điều đó khiến cho cô nghi ngờ hắn, nhưng nếu hắn làm sai chắc chắn sẽ bị thầy Snape phát hiện nên cô đã bình tâm và không lo lắng nữa. Harry thì không để ý mấy điều đó, cậu tin tưởng trực giác của mình, Draco sẽ không làm gì sai, đúng chứ?

.

2 giờ chiều

Harry rời nhà hội đến nhà vệ sinh, cậu vừa bước vào đã nhìn thấy Draco đứng trước gương. Harry nhanh chóng đi qua mặt hắn rồi vào buồng, Draco chỉ đứng đó khẽ mỉm cười. Hắn đã căn thời gian chính xác để thấy một Harry Potter quằn quại nằm dưới chân hắn mà cầu xin sự thỏa mãn. Sau khoảng 10-15 phút, không có điều gì xảy ra, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Draco bắt đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ lại xem mình có làm sai bước nào không. Dòng suy nghĩ đã đẩy hắn tiến đến buồng vệ sinh mà Harry đi vào, Draco gõ cửa khẽ nói

"Mày có sao không?" trong phòng có tiếng khóc nhỏ xen vào không gian im lặng, giọng của Harry vang lên yếu ớt

"Không, đừng hòng tiến thêm bước nào"

"Mày đang khóc, thôi tao vào đây"

Draco đẩy cửa đi vào, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả, cơ mà dưới chân hắn lại có thứ gì rất mềm, hắn cúi xuống và chà, một chú mèo đen với đôi mắt xanh lục đang cào chân hắn. Không thấy Harry đâu nhưng chỉ thấy bộ đồng phục cùng cặp kính rơi dưới đất. Draco nhấc con mèo lên, thở dài

"Tại sao mày lại biến thành mèo chứ? Haizz"

"Thằng chó, mày cố tình biến bố mày ra thế này đúng không"

Harry vừa hét lớn vừa cố gắng dùng vuốt của mình cào chết Draco nhưng nó chỉ làm cậu nhìn đáng yêu thêm thôi. Draco lại thở dài, hình như điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Sau khi thầy Snape chấm điểm, Draco đã lén bỏ một thứ thuốc khác vào lọ. Hắn định cho cậu uống xuân dược, sao lại biến thành mèo chứ. Nhưng đợi chút, mèo cũng tốt mà nhỉ?

"Có lẽ do mày đưa nhầm thuốc cho tao, tao bảo mày đưa lọ mày xanh đậm thì mày lại đưa lọ màu xanh navy nên nó mới thành thế này đấy. Lúc đó tao cũng không để ý nên..." Draco bịa ra một lí do thuyết phục để qua mặt Harry, cũng không ngờ cậu tin thật

"Ahh, đúng là thật ngu ngốc" Harry mặc kệ cho tên Draco chết bầm kia đang nhìn mình, cậu cứ khóc mãi cho đến khi chợt nhận ra Draco đang bế cậu về nhà hội của hắn.

"Này, sao lại đưa tao về đây. Trả tao về Gryffindor ngay ahhh"

Trong tíc tắc, Draco lấy tay mình bịt miệng Harry lại rồi bóp cằm, gằn giọng nói

"Bây giờ một là ngoan ngoãn theo tao thì sẽ có cách giải quyết vụ này, hai là tao trả mày về nhà hội trong dạng mèo và mày sẽ không thể nói tiếng người được. Giờ sao?"

"Được rồi, tao theo mày"

Harry bất lực đành buông xuôi, miễn có thuốc giải thì cậu sẽ không quẫy nữa. Draco bế cậu vào nhà hội của mình, một số người bạn của hắn chạy ra chỗ hắn với khuôn mặt khó hiểu

"Mày có con mèo ở đâu thế, xinh quá"

"Ba tao gửi, dù sao thì chúng mày biết đấy, mèo luôn là loài vật quyền lực"

"Đúng vậy, rất hợp với mày..."

Sau khi trò chuyện xong với đám bạn, Draco trở về phòng riêng của hắn, thả Harry xuống rồi bắt đầu tìm cách giải. Nói là tìm cách giải nhưng hắn sẽ tìm cách lâu nhất để giữ Potter ngốc nghếch bên cạnh mình. Harry chạy khắp phòng hắn trong hình dạng của một chú mèo nhỏ, phòng của hắn có rất nhiều thứ kì lạ. Khi cậu trèo lên tủ sách, sâu trong đó có một cuốn sổ nhỏ, Harry bị bất ngờ bởi tiêu đề của nó

"Về Harry Potter"

Bị thu hút bởi tiêu đề, cậu cố luồn tay vào trong để lấy cuốn sổ nhưng không thành, Draco phát hiện thì lập tức bế cậu về giường, đặt cậu vào lòng rồi nói

"Phải đợi hết một ngày!"

"Cái gì cơ?" Harry tỏ ra hoang mang, chỉ là độc dược hóa thú chứ có gì mà phải đợi hẳn một ngày?

"Tao bảo phải đợi hết một ngày, chắc tối nay mày ngủ ở đây với tao"

Cái quái g... ngủ ở đây với Draco á, không bao giờ. Chắc chắn hắn đang giở chiêu trò hãm hại cậu. Harry giật ngay quyển sách, đọc đi đọc lại vài lần, nhưng vẫn là dòng chữ 'phải đợi hết một ngày'. Harry cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể, hai thằng con trai ngủ chung, ôi mẹ ơi, thà giết cậu đi còn hơn. Cái hồi ba mẹ còn sống, họ dặn cậu không được đi ngủ lang, ngủ với con gái còn đỡ chứ ngủ với trai nó hiếp chết. Nhưng mà nghĩ lại thì cậu đang trong dạng mèo, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

.

8.12 tối

Harry vẫn đang nằm nghịch cuộn len trên giường Draco, còn hắn thì vừa trở về sau khi ăn tối ở Đại sảnh đường. Draco khá mệt mỏi vì khi nãy mới ngồi xuống đã bị Hermione tra hỏi đủ kiểu, nào là "Harry đâu rồi?", hay "trò làm gì bồ ấy rồi đúng không?", còn Ron đứng bên cạnh khóc sướt mướt xong than "Harry ơi, bồ mất giá rồi ư?". Thật chẳng thế hiểu nổi đám bạn của Potter nữa, Draco lấy quần áo trong tủ, bế Harry lên rồi đi vào phòng tắm. Được nằm trong vòng tay của hắn khiến cậu thấy ấm áp nhưng khi nhận ra tình hình, Harry hét toáng lên còn cào cả vào mặt hắn.

"Thằng biến thái, mày định làm gì? Huhu"

"Mày bị dở hơi à, đi tắm chứ có làm gì đâu. Có hai thằng con trai mà làm như nguy hiểm lắm, mày còn đang ở dạng mèo đấy"

Harry ngừng khóc một lát, tĩnh tâm lại rồi suy nghĩ tích cực lên, dù sao thì cậu cũng đang ở dạng mèo mà. Draco đặt cậu xuống một cái chậu nhỏ để cậu tự tắm rửa, còn hắn thì cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào bồn thư giãn. Harry đứng hình mất năm giây, cái quái gì đang xảy ra vậy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người con trai khỏa thân trước mặt mình, thật xấu hổ. Dù trong dạng mèo nhưng cậu vẫn không thể không đỏ mặt. Harry ra khỏi chậu, rón rén bước ra phía cửa thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình

"Định đi đâu, tao khóa cửa rồi. Lại đây"

Harry phớt lờ lời nói của hắn, tiếp tục mở cửa. Draco rút đũa của mình ra, Harry lập tức bị kéo vào lòng hắn. Cơ thể của hắn, mái tóc ướt sũng nước, cùng đôi mắt xám tuyệt đẹp, nó như hút lấy cậu, Harry cảm thấy cả người mình đang nóng lên một cách lạ thường. Draco bế cậu lên, Harry cố gắng tránh khuôn mặt của hắn, nhưng thật không thành. Hắn bất giác áp môi mình vào cái miệng mèo nhỏ đang mấp máy kia, dù không phải môi người nhưng nó vẫn thật hấp dẫn, đối với hắn, tất cả những gì thuộc về cậu đều có sức hút. Harry trong lúc hốt hoảng liền mở miệng, hắn lập tức đưa lưỡi của mình vào mà thưởng thức vị ngọt, lưỡi của mèo, thực sự rất nhỏ đấy. Sau một hồi dây dưa, Draco rời môi, Harry vẫn không thể tin nổi điều gì vừa xảy ra, cậu mất giá rồi, thật sự

"Mày...thật khốn nạn"

"Đúng, tao là thằng khốn nạn, nhưng tao yêu mày"

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng nước nhỏ giọt làm lòng người nặng trĩu. Draco vừa nói hắn yêu cậu, là thật sao? Harry chưa từng nghĩ sẽ được ai tỏ tình, nhất lại là con trai. Cả đời này cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại trở nên thế này, hẹn hò với nam nhân nhà Slytherin chẳng nói trước được điều gì. Harry tĩnh tâm lại, cố kìm nước mắt

"Tao không muốn nói về chuyện này nữa"

"..."

Draco bế cậu khỏi phòng tắm, hắn đặt cậu lên giường, đắp chăn. Harry chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khóe mắt đỏ lên vì khóc. Draco tắt đèn rồi ôm cậu ngủ

"Tao sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất là với mày..."

Màn đêm tại Hogwarts đầy ánh sao, nhưng nó không lộng lẫy bằng đôi mắt của Harry. Draco trân trọng nó, và hắn sẽ chỉ nhìn vào đêm sao đó

Special : Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu qua màn rèm làm Harry tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm tại phòng hội Gryffindor. Cậu giật mình ngồi dậy, còn tưởng Draco vẫn nằm bên cạnh mình. Không ngờ Hermione đứng cạnh giường cười tủm tỉm, còn Ron thì khóc sướt mướt

"Có chuyện gì sao?"

"Harry, bồ đúng thật là...phải nói cho tụi mình chứ"

"Harry ơi, bồ mất giá thật rồi" Ron vẫn nước mắt nước mũi đầm đìa

Hai người kia nói này nói nọ khiến cậu chẳng hiểu nổi, Harry có hơi khó chịu bèn hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì"

"Là vậy nè"

Mọi thứ đã rất ổn thỏa cho đến bốn giờ rưỡi sáng hôm nay

4.30 sáng

Hermione đang ngủ bỗng nghe được tiếng động lạ trong phòng liền tỉnh giấc, cô khó chịu thắp đèn lên thì thấy kẻ lạ mặt ở góc phòng. Hermione cầm đũa phép chĩa về phía người đó

"Là ai?"

Kẻ đó liền lộ diện, thì ra là Draco Malfoy của Slytherin. Hermione cũng yên tâm hơn nhưng vẫn chĩa đũa về phía hắn

"Sao, đến đây có việc gì? Đợi đã, sao Harry lại ở với trò?"

"Tôi dùng bùa Partis Temporus* để vào đây, xin lỗi"

Draco nhọc nhằn bế Harry trên tay, sau đó kể hết sự tình cho Hermione nghe. Draco vốn không muốn ai biết chuyện của hắn với Harry nhưng Hermione là người đáng tin cậy nên cũng đành

"Thế làm gì nhau chưa?"

"Chưa, mới hôn thôi" Draco nói mà mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra

"Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho bồ ấy. Trò về đi"

Draco đặt Harry lên giường, chào Hermione rồi trở về nhà hội của mình

Khi câu chuyện kết thúc, Hermione cũng đã đoán được điều tiếp theo. Mặt Harry tối sầm lại, cậu hét lớn

"THẰNG CHÓ DRACO, TAO KHÔNG GIẾT MÀY TAO KHÔNG MANG HỌ 'POTTER'!"

Chú thích: *Partis Temporus: Bùa mở lối tạm thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top