Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tâm tư của Malfoy

< Draco Malfoy >

Dạo này Potter rất lạ. Tôi để ý em lúc nào cũng ủ rũ chẳng có miếng hoạt bát như thường ngày.

Ví dụ điển hình gần đây nhất là khi tôi chọc cậu ấy dăm ba câu, Potter còn chẳng buồn phản ứng lại tôi. Khó chịu quá, Potter thường ngày của tôi đâu rồi!

Bây giờ tôi chỉ muốn lao qua chỗ dãy Gryffindor, hỏi thẳng là chuyện gì đã xảy ra vậy nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của bọn tôi thì lòng tôi chùn lại.

Nói ra chắc hẳn nguyên cái Hogwarts này không ai tin, tôi đã thích Potter từ rất lâu rồi. Để chấp nhận rằng như thế, tôi đã dằn vặt với nội tâm rất lâu.

Có lẽ từ rất lâu rồi mà chính tôi không nhận ra, trong vô thức luôn dõi theo bóng dáng của em ấy.

"Trò lại lơ là trong tiết học của tôi Potter à. Phạt dọn vệ sinh phòng học một tuần, quy định như cũ không sử dụng đũa phép."

Giọng giáo sư Snape lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thấy Potter đứng lên ảo não vâng một tiếng rồi ngồi xuống.

Tôi thở dài một tiếng, tâm trạng dường như cũng theo em mà xuống dốc.

< Hermione Granger >

Dạo này cảm xúc của tôi lên xuống bất thường và có xu hướng muốn né tránh Ron Weasley. Phải! Vì những điều ngu ngốc của cậu ta làm đã gây tổn thương cho tôi, cho tình cảm của tôi dành cho cậu ta.

Harry không ngừng ở bên an ủi những lúc tôi cần. Tôi biết chứ cậu ấy vẫn rất buồn trong lòng vì vụ này nhưng tôi không có cách nào để giải quyết cả.

À nhắc đến đây đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện.

Có lẽ với giác quan thứ sáu của con gái, tôi cảm nhận được một ánh mắt dõi theo phía bên này, hay nói chính xác hơn là về phía Harry.

Là từ dãy nhà Slytherin. Điều này làm tôi nghi hoặc. Phải chăng cậu ấy bị ai đó ghét muốn theo dõi trả thù? Hay là yêu mến cậu ấy?

Nhưng làm tôi không hết ngạc nhiên hơn đó là của Malfoy. Không lẽ tính trả thù sao?

Không…tôi không nghĩ thế. Bởi vì khi quay người lại, ánh mắt của tôi với Malfoy giao nhau. Rõ ràng chưa kịp thu giấu, ánh mắt tràn ngập lo lắng đó. Nó không phải là dành cho kẻ thù mà giống dành cho người yêu hơn.

Nghĩ đến đây tôi chợt ngây người, không lẽ tên Malfoy…

< Harry Potter >

Lại tiếp tục bị phạt.

Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy trong năm học này rồi. Nhưng dạo này tần suất tăng hẳn. Một phần là do vấn đề liên quan đến Hermione và Ron, phần còn lại là… Ginny.

Công nhận trước đây tôi cũng có tình cảm với em thật nhưng qua thời gian nó lại trở nên phai nhạt đi. Đến giờ tôi cũng chỉ coi em là em gái thôi.

Nhiều lần tôi cảm nhận được em đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng tôi đành làm ngơ.

Cái ý nghĩ em đang thầm mến tôi không phải tự nhiên mà tôi nghĩ vậy. Hừm nói ra đúng hơn là theo đuổi. Em bắt đầu quan tâm, hỏi han một cách lạ lùng, em ngại ngùng khi gặp tôi.

Nhưng em chưa mở lời tôi cũng không có cách nào từ chối thẳng thừng được.

"Potter."

Tôi ngước mắt nhìn kẻ vừa gọi tôi đang đứng ngoài cửa kia.

"Lại là mày?" Tôi khó chịu cau mày.

"Ờ. Là tao đó thì sao?"
Malfoy đáp lại tôi bằng giọng điệu khinh khỉnh đặc trưng.

Dạo này rất nhiều lần, tôi đoán chắc không phải vô ý mà là cố tình. Mỗi lần bị phạt tôi đều thấy Malfoy ở chỗ đó. Lần nào cũng thế, lúc đầu nói móc nhau sau đó liền im lặng đến đáng sợ. Hắn chưa bao giờ rời đi.

Đôi lúc tôi còn nghi ngờ Malfoy hẳn là do lão Snape phái đến giám sát tôi bị phạt phải lau chùi hẳn hoi.

"Không biết có việc gì khiến quý tử Malfoy đến đây vậy?" Tôi châm chọc hỏi.

Nhưng Malfoy không có vẻ là muốn đáp lại tôi. Hắn nhìn tôi một chút rồi bước chân lại gần.

Tim tôi phát lên tính hiệu cảnh báo. Đũa phép trong túi tôi sẵn sàng ra bất cứ lúc nào nào.

Bất ngờ hắn túm lấy cổ áo tôi, chậm rãi nói: "Chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

Câu hỏi khiến tôi ngây người ra một lúc, đôi mắt mở to ra.

"Tao hỏi mày gặp chuyện gì vậy?" Malfoy lập lại.

"Mày làm cái gì vậy?"

Tôi khó hiểu nhìn hắn. Malfoy đang quan tâm tôi đó à.

"Trả lời tao trước." Hắn mất kiên nhẫn nói.

"Buông ra."

Nghe đến đó Malfoy buông lỏng tay. Tôi bực bội chỉnh lại cổ áo mình. Liếc mắt nhìn rồi hờ hững nói.
" Tại sao tao phải nói cho mày nghe?"

Tôi thấy Malfoy nghẹn lại. Tôi nhướng mày, nhún vai rồi tiếp tục công việc lau chùi của mình.

Hai kẻ không ai nói gì với ai, không khí im ắng bao trùm lấy căn phòng. Đây là điều quen thuộc giữa tôi với hắn. Lúc đầu tôi còn chán ghét nhưng dần dần cũng cảm thấy quen thuộc với bóng dáng tên Slytherin nào đó ngồi im lặng nhìn tôi phía sau. Thói quen thật đáng sợ.

Bất giác, tôi lặng lẽ mở lời: " Ron và Hermione cãi nhau. Tôi đứng ở giữa muốn hàn gắn hai đứa lại với nhau lại thấy nó càng xa vời. Vốn dĩ mối quan hệ đang tốt đẹp đột nhiên rạn nứt như thế chẳng phải việc dễ chịu gì."

Nói xong tôi thở dài. Nói ra như vậy cũng một phần khiến tôi dễ chịu hơn thay vì cứ giữ mãi trong lòng. Tôi sẵn sàng chịu những đợt cười của Malfoy rồi.

Nhưng tôi đã đoán sai. Qua năm phút, hắn vẫn im lặng.

"Này Malfoy…" Lấy làm lạ tôi quay đầu gọi tên hắn.

"Mày nói thẳng ra với thằng Weasley có phải sẽ giải quyết tốt hơn không." Hắn chậm rãi mở lời.

"Sao cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Malfoy nhìn tôi, khóe môi hắn cong lên.
"Tao có cách giúp mày."

_________________

Sò: Hyyyy („• ֊ •„) tui lại ngoi lên bên này. Ngoi bên nào là lặn bên còn lại.

Đọc truyện yên tâm nhe, tui yếu tim viết ngược là không sống nổi nên viết ngọt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top