Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

je t' aime

                                                                   •                                                                  

ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. harry potter mở đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp như đá garnet của mình. một ngày mới lại bắt đầu tại hogwarts.

ron? cậu đâu rồi? cậu bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cậu, ron weasly là chúa lười biếng. cậu ấy rất dính giường, bình thường ron sẽ dậy rất muộn, nhưng harry tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. hôm nay trời sập rồi, mới có 6 giờ mà.

cậu với tay lấy cái kính trên tủ đầu giường mà đeo vào. bước từng bước vào nhà vệ sinh.

sau vài phút, cậu bước ra khỏi phòng kí túc xá, nhanh chân chạy đến đại sảnh đường.

a, hermione và ron kia rồi. ơ, nhưng có gì lạ vậy nhỉ? sao chỗ ngồi của cậu lại chất đầy hộp quà thế kia? những hộp quà đủ màu sắc và hình dạng. khi cậu ra đến nơi là cả đại sảnh đường bùng lên. những cô gái chàng trai la hét, thi nhau nói.

à thì ra hôm nay sinh nhật cậu. happy birthday harry! là những gì cậu đọc được trên tấm áp phích to treo trên tường.

sao cậu có thể quên được nhỉ? cậu ngước lên bàn giáo viên. các thầy cô đang nhìn cậu mỉm cười,...còn giáo sư snape thì không...ờ có lẽ thầy sẽ bớt phun độc vào cậu hơn chăng?

về đến bàn ăn. cậu được hai người bạn thân nhất của mình tặng quà. hermione tặng cậu một quyển sách 101 loại độc dược cơ bản cho học sinh năm thứ 5. còn ron tặng cậu một chiếc kính mới. cũng phải, kính cậu giờ đã cũ nát, gọng kính còn phải dán kín băng dính. đeo chiếc kính mới và ăn nốt bữa sáng, cậu chợt nhận ra tiết tiếp theo là độc dược, ực, với nhà slytherin. mong là xà vương và vương tử sẽ tha cho cậu, chỉ hôm nay thôi cũng được.




oái, chạy nhanh đến lớp thôi, sao lại có một đống học sinh đuổi theo cậu tặng quà thế? đống quà kia là chưa đủ sao? làm cứu thế chủ mệt thật đó. cậu không muốn trúng tình dược đâu!

cuối cùng thì cũng kịp đến lớp. ron và hermione kia rồi. a, giáo sư chưa đến, tuyệt thật.

giáo sư lại tiếp tục giảng dạy những kiến thức khô khan, cậu đã rất cố gắng để không bị trừ điểm mà. thế quái nào một tiết lại mất 30 điểm? lí do chính khiến cậu mất tập trung là do những ánh mắt, phải, những ánh mắt. hôm nay chúng còn nhiều và dữ dội hơn. không chỉ các học sinh, vương tử malfoy cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu. đúng với kì vọng của cậu là hắn không hề chọc ghẹo cậu nữa, nó chỉ còn là những ánh mắt lạ lùng.

"chào potter." hắn bỏ đi luôn mà chẳng nói thêm bất kì lời nào.

rốt cuộc là hắn muốn cái gì a?

đại sảnh đường, giờ ăn trưa

"hai bồ có thấy...malfoy hơi kì lạ không?"

"hả? kì lạ gì, nó vẫn vậy mà." ron thản nhiên đáp.

"vẫn giễu cợt chúng ta như vậy, tên chồn sương đáng ghét!" ron tiếp tục bữa trưa của mình một cách ngon lành.

"không ý tớ là..."

"harry nói đúng đó, hôm nay nó không thèm chọc chúng ta nữa. còn chẳng thèm nói gì cơ." hermione nói.

"thế thì càng tốt chứ sao." ron nói tiếp. "chắc nó biết điều rồi, trưởng thành rồi chứ gì. nó không trêu bọn mình nữa đâu."

cô bạn không thèm nói chuyện nữa.

chiều nay không có tiết học nào cả, hermione lại "cắm trại" trong thư viện. ron thì đi chơi với các anh em. còn cậu...chẳng có việc gì cả, đi dạo thôi.

cậu vừa chia tay với cho, cô ấy quá yếu ớt và luôn cần một chàng trai để dựa giẫm, cậu không thể bảo vệ cô ấy mãi được. cậu không thể làm như vậy, cậu không giống cedric, chẳng lẽ cậu lại cần một người bạn trai? làm gì có chuyện đó chứ! còn ginny, cô ấy với cậu có vẻ như không hợp nhau, cá tính cô ấy mạnh quá,  chắc là trời định rồi. cô ấy quyết định tìm hiểu neville, chắc là chàng trai nhút nhát này hợp với cô hơn. cậu thầm chúc hạnh phúc hai người.

cậu nghĩ cậu tương tư một chàng trai khác, nhưng cậu chẳng biết định nghĩa thế nào là yêu và thích. cậu không chắc rằng cứ nghĩ đến người ta mọi lúc hay tim sẽ đập nhanh khi thấy họ là yêu. nhưng harry chắc là cậu rất cần người đó bên cạnh.




một ngày không bình thường lại trôi qua.
cậu trở về phòng sinh hoạt chung và không làm gì cả.

"chơi cờ phù thuỷ chứ?" ron gợi ý.

"không, ron..." cậu thở dài. "tớ chán quá..."

"không có gì để mạo hiểm hả?"

"ừm mione..."

"cách để hết chán có lẽ là tới phòng chứa bí mật và giết tử xà đó~"

"đừng trêu mình."

cậu rời đi để lại hai người bạn cười đùa đằng sau.

kí túc xá

vừa vào đến phòng là cậu nằm ườn xuống giường luôn. mệt mỏi rên rỉ vài cái.

cạch cạch cạch.

một con đại bàng lớn ở ngoài cửa sổ phòng cậu, chân nó còn buộc một lá thư.

vừa lấy lá thư ra con đại bàng đã bay mất, nó như không muốn cậu hồi âm.

"ê này, tao còn chưa xong mà."

"thư mà còn không có tên gì hết, ai vậy?"

phong thư chỉ ghi tên và địa chỉ của cậu chứ không có của người gửi.

bên ngoài lá thư có bìa màu xanh, đánh dấu là một dấu hiệu quý tộc nào đó.

nét chữ của lá thư đều và thẳng tắp, rất đẹp. trông nó rất quen, nhưng nhìn như nào cậu cũng không biết là của ai.




"

chào potter,

chắc chắn cậu sẽ không biết tôi là ai, phải không? tôi rất vui vì cậu đã mở và đọc lá thư này. cậu đã không vứt nó đi. potter, cậu hay nhận thư ẩn danh như vậy à?

cho dù cậu có quan tâm hay không. 8 giờ tối nay gặp tôi ở tháp thiên văn.

"











thật luôn? một lá thư ẩn danh mời bạn gặp họ vào tối nay. liệu bạn có đồng ý không? liệu harry sẽ đồng ý chứ? nó có nguy hiểm không? có phải là của voldemort? trời ơi hỏi ít thôi, thường thì người khác sẽ từ chối, nhưng đây là harry, cậu cảm thấy chán ngắt và muốn một chút, mạo hiểm. nên là...

ai lại gửi thư cho người khác mà kiêu ngạo như vậy, chắc chắn người gửi không phải là người bình thường. chắc chắn.

harry muốn mang theo cây đũa phép để phòng trường hợp nguy hiểm, chỉ là đề phòng thôi.











"harry? cậu chưa ngủ sao? định đi đâu vậy?" ron từ đâu đi tới chạm vào vai cậu.

"a...tớ đi vệ sinh ấy mà."

"được rồi..." ron đi lại giường và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. đúng thật là khó hiểu?

cậu khoác áo choàng tàng hình lên người, tay trái cầm theo một chiếc đèn, tay phải là tấm bản đồ đạo tặc, chiếc đũa phép được gài sau lớp áo chùng. cậu vừa đi vừa phải nhìn xem tên của giáo sư filch và con mèo của ông có ở quanh đường cậu đi không.

cuối cùng cũng đã đến nơi. không biết người hẹn cậu là ai nhỉ? một cô nàng ravenclaw thông minh và nóng bỏng? một cô gái gryffindor gan dạ và xinh đẹp? hay một chàng trai khôi ngô và dịu dàng? cách viết thư như vậy thì có lẽ không giống lắm, nhưng, ai cũng được. cậu không quan tâm lắm, cậu rất cần một người bạn gái, hay trai cũng được, ngay bây giờ. cậu thật sự cô đơn mà. có vẻ như mọi người ai cũng hẹn hò hết rồi, cậu không muốn bí bỏ rơi đâu, harry đâu muốn làm kì đà cản mũi.

cởi bỏ chiếc áo choàng, cậu cực kì bất ngờ và ngỡ ngàng. người hẹn cậu là...malfoy? thế chắc là sau cuộc hẹn này cậu vẫn chưa thể có người yêu được rồi. mà hắn hẹn cậu ra đây chi?

trông hắn có vẻ rất...khổ sở? khi cậu tới nơi thì hắn đang tựa người vào lan can và ngước nhìn bầu trời, trăng hôm nay đẹp ghê. nhưng nó chưa bằng malfoy được. từ góc độ này cậu có thể thấy được góc nghiêng của hắn. gương mặt nhọn, nước da trắng bệch, đôi mắt xanh xám sâu thẳm, vài cọng tóc còn rũ xuống. gió thổi khiến mái tóc và áo chùng của hắn tung bay. lạnh như vậy mà vẫn đứng đây lâu như vậy, chắc là hắn điên rồi.

khoan đã, có phải cậu vừa khen hắn đẹp không? aida ngại quá, nhưng đâu thể phủ nhận được, đúng không?

cậu nghĩ mình có tâm tình với malfoy, chính xác, người cậu đang để ý là hắn ta. harry không rõ đó là gì? mỗi khi nghĩ đến hắn là tim cậu loạn nhịp hết cả lên. cậu cảm nắng đôi mắt đó, cảm nắng mái tóc này. cậu muốn chạy tới ôm hắn thật chặt, hôn hắn cho tới khi ngạt thở. cậu muốn cùng hắn dây dưa bên hồ từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn. có lẽ đó là yêu. cậu không biết tâm tình hắn như nào. biết đâu hắn không thích cậu, thậm chí là ghét y. ai chẳng biết hắn với cậu là kẻ thù không đội trời chung. malfoy cũng là một trong những lí do cậu không thể yêu ai khác. mỗi lần cậu định hôn cho thì harry chỉ luôn nghĩ đến hắn, nghĩ đến nụ cười của hắn, cậu cảm giác như mình đang ngoại tình ấy.

cậu luôn muốn phủ nhận rằng cậu không thích hắn, nhưng rõ ràng như vậy cơ mà. đến cả tên hậu đậu ron weasly còn nhận ra.

dạo này hắn không để ý tới cậu làm cậu hơi đau lòng đó.





"malfoy?"

"a, chào." hắn quay người lại và nở nụ cười mà khiến cậu ôm tương tư bấy lâu nay. nhưng hôm nay nó thật khác. không giả tạo và không áp lực. nó khiến y cậu chìm đắm. cậu thấy nó thật đẹp. nhưng chẳng phải vì đẹp mới thấy thích, mà vì thích mới thấy đẹp.

"vậy...cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì?" cậu thắc mắc.

"...tôi đã muốn nói điều này với c-em từ rất lâu rồi..." hắn quay người về phía cậu, đầu hơi cúi xuống. "nó khiến tôi thật sự trăn trở rất nhiều, tôi thật sự không biết nói thế nào..."

a? draco malfoy kiêu ngạo cũng có lúc ngại ngùng, bẽn lẽn thế này ư? mà từ từ, xưng hô kiểu gì vậy? hắn gọi ai là em? cậu thầm thắc mắc không biết hắn muốn nói gì. mái tóc hắn đã chói lóa lắm rồi nay được ánh trăng sáng chiếu vào còn chói hơn, lúc nào hắn ta cũng toả sáng lấp lánh như này sao?

"...potter...tôi, yêu em..." hắn đỏ bừng mặt khi nói ra câu đó. malfoy nhẹ đưa tay lên che đi miệng mình mà cúi đầu nhìn đi hướng khác.

"h-hả...? cái gì cơ...?" cậu sững người, đầu vẫn chưa load kịp thứ gì. đống thông tin này dày đặc quá.

"tôi biết nó khá đường đột...tôi thậm chí không biết liệu em có chấp nhận được nó không...tôi không ở đây để bắt em yêu tôi...tôi ở đây để cho em thấy tình cảm của tôi dành cho em, để em thấy nó thật sự lớn đến mức nào. tôi không thể nói được vì sao mình yêu em, nhưng tôi biết rõ rằng, em chính là lí do mà tôi không yêu ai khác."

"...tôi...tôi sao?" aaa, tâm trí cậu loạn hết cả rồi...! kẻ thù không đội trời chung với cậu nay lại đang thổ lộ tình cảm với cậu. đó thậm chí là người mà cậu ngay đêm mong nhớ...ai mà ngờ, hắn cũng có tình cảm với cậu mà còn có gan đi tỏ tình nữa.

"...tôi biết, người thích em rất nhiều, trong đó cũng có tôi. nhưng người tôi thích thì rất ít, chỉ có mình em thôi...tôi chỉ muốn được ở bên em, che chở cho em, bảo vệ em...tôi đã luôn mong muốn nó từ lâu, tôi chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để em được biết mà thôi...tất cả chỉ còn là sự chấp thuận của em..." gã ngẩng mặt lên nhìn cậu. harry hoàn toàn có thể thấy được ánh mắt mong đợi của hắn.

"tôi biết nó thật khó chấp nhận, có thể sau này ta còn chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa, nhưng là tôi vẫn muốn nói ra, muốn xem em nghĩ gì..."

có, có chứ, tất nhiên rồi, cậu thực thích hắn. nhưng mà biết nói thế nào bây giờ? ai ngờ đâu tên hỗn đản vương tử đó có thể nói ra những câu từ ngọt ngào đến thế? "tôi...tôi.." cậu ngại ngùng chẳng biết nên nói gì, mặt và tai thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín. "t-tôi cũng thích anh..." cậu lí nhí.

gã ta vô cùng bất ngờ khi nghe được câu trả lời của cậu. hắn vô cùng sửng sốt, đâu ai ngờ rằng miệng thì nói là kẻ thù của nhau, vậy mà sâu thẳm trong trái tim của hai người đều đập chung một nhịp đập, nhịp đập của tình yêu.

"thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào, tôi cũng chỉ yêu một mình em...liệu em có thấy tôi xứng đáng để sánh bước bên em không?"

"tôi...mà cũng được người khác yêu thương thế này sao?" cậu giọng hơi run mà hỏi.

anh khẽ cười. "tại sao lại không? mỗi con người đều là một đoá hoa, mỗi đoá hoa đều xứng đáng để được yêu thương. rồi em cũng sẽ tìm được người yêu thương mình." malfoy nói rồi nhỏ giọng dần. "đôi khi nó chẳng ở đâu xa xôi, ngay trước mắt mà ta không thấy."

nước mắt lăn dài trên má của harry, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. người ta nói, yêu là chết trong lòng một ít, quả đúng là như vậy nhỉ? khi biết mình có tình cảm đặc biệt với malfoy, cậu đã suy nghĩ nhiều vô cùng. rõ ràng hai người đều là nam, vậy mà dám có tình cảm với hắn. rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà lại yêu hắn. mang danh là cứu thế chủ, vậy là lại yêu con của người dưới chướng kẻ thù. người khác nhìn vào sẽ đánh giá cậu như nào chứ? cậu ấm ức lắm, nhưng tình yêu như một liều thuốc phiện vậy, đã dính vào là khó dứt ra, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, cũng sẽ khiến họ cảm thấy đau khổ, là một con dao hai lưỡi.

"cứ khóc đi harry và hãy quên mọi thứ đi, tôi cho em một mái nhà... cuộc sống tuy không dễ dàng nhưng luôn xứng đáng để chúng ta có thể tận hưởng những điều tốt đẹp." hắn ôm cậu vào lòng và lấy tay lau đi nước mắt của cậu.

hoá ra bao lâu nay đường tình duyên của câu luôn khốn đốn là để cậu gặp được đúng người mà mình có thể trao gửi con tim. giờ thì chắc là đúng rồi nhỉ?

đột nhiên malfoy rời vòng tay, lùi lại một chút. hắn trầm ngâm một chút rồi lôi ra từ đâu một chiếc hộp nhỏ có dây nơ cố định phía trên.

"cuộc đời này gặp được ai đó là duyên và tôi đã gặp được em đó cũng là phận. hi vọng ta sẽ mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời này. sinh nhật vui vẻ nhé, harry." hắn kéo dải ruy băng xuống, chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương trắng lớn. điểm xung quanh là những viên đá peridot nhỏ, màu xanh lấp lánh như đôi mắt của cậu. viên kim cương lớn quá, là nhẫn đính hôn sao? đúng là vương tử có khác.

cậu bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. ánh mắt đó tràn ngập sự dịu dàng và chân thành. 

"trong sinh mệnh của tôi, chưa từng có người nào đặc biệt như em...nắm lấy tay tôi, ta hãy cùng nhau đi đến trọn đời, tôi muốn bảo vệ em, làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời. harry potter, sau này, ta cưới nhau nhé?

malfoy nhấc bàn tay phải còn đang cứng đờ vì ngỡ ngàng và hạnh phúc của cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của y.

hắn ngước mặt lên, một tia len lỏi từ đôi mắt hắn, là sự mong chờ, hắn đang đợi cậu, đợi câu trả lời từ cậu.

harry do dự đôi chút, rồi bỗng cậu nhỏ tiếng khúc khích, cười và nói. "tất nhiên, sẽ, lấy anh."

đêm nay ánh trăng sáng lấp lánh, nhưng sao sáng bằng tình yêu của đôi ta? chúng ta đều đi trên đường một chiều, hà cớ gì mà có thể bỏ lỡ nhau? một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. bởi vì...tìm được một hạnh phúc quá khó. nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. vì thế đừng buông tay nhau ra, em nhé. đêm nay trăng thật đẹp mà, không phải sao?



_____________________

author's note: fic này xàm thật sự, nhưng mà... chúc mừng sinh nhật, harry potter. hy vọng qua tuổi mới, cuộc sống sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn. chẳng có gì nhiều ngoài đôi ba lời này, chỉ mong em luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực, tràn đầy năng lượng để đối mặt với mọi vấn đề. 

-lynncelina | 3047w | 31st july 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top