Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap6 Bạn cùng phòng


Sau khi huynh trưởng đã phân phòng hết cho các em học sinh năm nhất thì mọi người cũng nhanh chóng tiến về phòng nghỉ ngơi lấy sức sau 1 ngày rộn rã mà mệt mỏi, mấy em năm nhất háo hức muốn xem phòng mới của mình chỉ chờ huynh trưởng ngứt lời thì vào tư thế chuẩn bị chạy, vậy là 1 đàn sư tử con đua nhau vột lên phòng và dĩ nhiên ko riêng gì cứu thế chủ của chúng ta, cậu vừa chạy vừa kéo tay anh làm anh vấp phải 1 bậc thang khiến mông ngửa lên chào trần nhà, mặt thì úp xuống nói chuyện với sàn, cậu luống cuống chạy lại đỡ anh dậy, hớt hải xin lỗi, chán thì lấm tấm mồ hôi, cậu chỉ vừa mới làm lành với anh xong cách đây 1 tiếng trước thôi.

Malfoy, cậu ko sau chứ, cho tớ xin lỗi, tớ thực sự ko có cố ý đâu, cậu đừng giận.- Harry-

Đôi mắt xanh lam trong trẻo yên tĩnh như mặt hồ của cậu cũng nổi lên vài đợt sóng, ko dấu khỏi nét lo lắng nhìn anh, mà sao anh lại phũ phàng hất tay cậu ra, lấy tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình hậm hực bước vào phòng mặc cho con mèo nhỏ kia 1 mình ngồi hiu quạnh bên cầu thang lạnh lẽo.

Malfoy, Malfoy chờ tớ với, tớ biết lỗi rồi, Malfoy đừng giận nữa mà.- Harry-

Mặt anh vẫn là nét lạnh lùng đến rùng mình, đôi đồng tử xám tro ko 1 chút động thái gì gọi là quan tâm vẫn nhìn vào 1 nơi sa sâm, ko rõ cội nguồn dù cậu hết sức nài nỉ xin lỗi, sau hơn 15 phút chiến tranh lạnh cậu buồn bã đôi môi hơi công xuống, đôi mắt xanh lam lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có, lúc này mùa đông lạnh giá trên gương mặt anh mới chuyển biến thành mùa xuân ấm áp, phì cười nhìn chú mèo buồn đến sụ tai trước mặt mình.

Thật ra anh ko giận cậu chỉ vì cái việc bé xí kia đâu mà là anh đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa cậu và thằng tóc đỏ kia, Harry chỉ vừa gặp Ron lần đầu thôi liền xưng tên với nhau rất chi là " thân thiết ", còn anh và cậu rõ ràng quen nhau lâu hơn bây giờ mà vẫn còn gọi nhau bằng họ, khiến anh cực ko vui nên muốn trêu cậu 1 chút thôi.

Nè đầu sẹo,cậu là đang xin lỗi cha tớ đó à.- Draco -

* vui mừng * cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ, mà ý cậu là sao tớ ko hiểu.- Harry-

Draco, gọi tớ là Draco.- Draco-

Hả, tại sao. - Harry-

* nhăn mày* Cậu có thể gọi cái thằng tóc đỏ kia bằng tên còn tớ thì ko sau. Hóa ra là làm ơn mắc oáng, tớ làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu bây giờ chỉ yêu cầu cậu gọi bằng tên cũng ko được.- Draco-* đứng dậy bỏ đi*

* nắm tay anh * ko, ko ý tớ ko phải ý đó.

Anh ko nghe, 1 lần nữa mặc kệ cậu, hất tay cậu ra và tặng cho cậu 1 ánh nhìn khinh bỉ. Bỏ cuộc dường như ko có trong từ điển của Harry, ôm lấy anh từ đằng sau.

Vì cậu và Ron ko giống nhau. Tớ coi Ron là bạn, còn cậu là ân nhân của tớ nên tớ luôn dành cho cậu 1 sự kính trọng tớ nghĩ nếu gọi bằng tên thì thật bất kính.
- Harry-

Ngu ngốc, nếu cậu nghĩ làm như vậy thì tớ vui thì cậu thật ngu ngốc. Tớ ko phải mấy ông già luộm thuộm, cái gì mà bất kính, nực cười - Draco-

Nếu cậu muốn thì tớ ko ngại gọi cậu bằng tên đâu. - Harry-

Nếu cậu muốn á, hừ,tớ ko cần sự thương hại, bây giờ tớ cấm cậu gọi tớ bằng tên, hãy giữ sự kính trọng đần độn gì đó của cậu đi .Và buôn tay ra để tớ đi tắm.- Draco-

Draco, Draco, Draco,Draco. Dù có nói gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ gọi cậu là Draco, à ko phải là thương hại đâu mà thích gọi cậu là Draco thôi đừng hòng cản được tớ.- Harry-

Hừ, mặc xác cậu.- Draco-

Nói xong anh 1 đường đi thẳng vào phòng tắm, bất giác miệng anh vẽ lên 1 nụ cười đẹp đến hoàn hảo.Harry sau 1 ngày dài cả thân đều ê ẩm, chỉ chờ đi tắm liền nhảy lên giường đánh 1 giấc cho tới sáng nhưng con công kiêu ngạo kia đã tắm hơn nữa tiếng rồi ko biết là làm gì trong đấy mà lâu thế cậu thật sự muốn hét lên đây có phải là anh đang trả thù cậu ko.

Cứ tưởng là 1 thập kỉ trôi qua thì phòng tắm mới có động tĩnh cánh cửa dần được mở ra,bước ra là 1 cậu trai với làn da trắng gần trong suốt, gương mặt lạnh giá, đôi mắt màu tro kiêu ngạo, mái tóc bạch kim như phát sáng còn động lại 1 vài giọt nước rơi tự do từ tóc lăn dài trên gương mặt lãng tử, bộ đồ ngủ phản chủ để lộ ra cặp xương quai xanh hấp dẫn, mùi hương nhẹ của hoa hồng phát ra từ anh, từ khi anh bước ra thì cậu có vẻ như ko có ý định rời mắt cứ như đang coi bộ phim yêu thích vậy.

Hình như vẻ đẹp của tớ làm cậu mê mẩn rồi nhỉ, Harry.- Draco

Draco cậu..cậu nói ...nói gì vậy. Tớ đợi cậu lâu quá nên mệt thôi. Tớ đi tắm đây.- Harry-

Đúng là 1 trời 1 vực Harry có vẻ ko phung phí quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa nhưng vẫn thơm tho, sạch sẽ. Người cậu phản phất ra 1 mùi hương lạ nhưng ko kém hấp dẫn, khiến anh tò mò dò hỏi.

Harry đừng nói với tớ cậu dùng loại sữa tắm thấp kém của bọn Muggle đó nhe. - Draco-

Ừ, * đua ống tay áo lên ngửi thử* bộ hôi lắm à.- Harry-

Đúng vậy, rất hôi ,đến buồn nôn, nhưng nếu nó phát ra từ người cậu thì * nói nhỏ lại* ko đến nỗi tệ. - Draco-

Hả, khúc cuối cậu nói gì cơ.- Harry-

* hét lớn* đi ngủ đi, mệt quá.- Draco-

Liền nhảy 1 cái bịch lên giường trùm chăn lên khỏi đầu, cậu khó hiểu nhưng vẫn ko cản nỗi cơn buồn ngủ dồn dập cũng lên giường tận hưởng chiếc giường mới của mình.

~ dời camera qua phòng Ron và Blaise~

Phòng này vẫn ko khá hơn là bao vẫn xảy ra vài đợt chiến tranh, 2 người con trai 2 thế giới,2 tính cách giữa họ có quá nhiều sự tương phản đế có thể hòa hợp với nhau, dự định tương lai chiến tranh nóng,lạnh sẽ ko buôn tha cho căn phòng này cho tới cuối năm học.

Nè tên ăn mày kia, muốn ở với tao có 2 quy định. Đầu tiên đứng cách xa tao 1m. Thứ 2 đừng đụng vào bất cứ đồ nào của tao.Cuối cùng đừng nói chuyện với tao dù là bất kì nơi đâu. Đã hiểu chưa hả.- Blaise -

Cậu bé hiền lành nhút nhác cũng ko kìm nổi cơn giận khi nghe những lời xúc phạm vô căn cứ của tên da đen trước mặc, đôi lông mày nhíu chặt lại, bộ tóc đỏ của Ron gần như bốc lửa.

Thứ nhất: tao ko phải ăn mày
Thứ 2: mày nói 3 điều chứ ko phải 2
Thứ 3: tao đách cần hiểu mày nói gì.- Ron-

*khịt mũi* đúng là nhà Weasly ko những nghèo mà còn ngu, hahaha.-Blaise-

Ai mà chẳng giận khi có người sỉ nhục gia đình mình Ron cũng vậy, Ron đưa ngón trỏ phải của mình tiến về tên độc địa chỉ thẳng vào cái mặt láo toét khiến cậu căm thù từ lần đầu gặp, Blaise cũng chẳng chịu thua sử dụng lợi thế từ chiều cao của mình chỉ thẳng xuống cái trán trắng trẻo vươn 1 vài sợi tóc đỏ của cậu, cho đến khi khoảng cách của cả 2 còn chưa tới 10cm, có thể nghe được từng hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đập của người đối diện, đôi mắt màu biển nhu mì nhìn chằm chằm đôi mắt đen huyền bí, 2 gương mặt "có lẽ" đỏ lên vì giận kè sát nhau, phải mất 1 lúc khi cả 2 nhận ra khoảng cách này đang ở mức báo động mới luống cuống tách nhau ra và vẫn ko quên tặng cho người kia thêm 1 câu chanh chua.

Ai cho mày đứng gần tao thế hả, hôi chết đi được. - Blaise -

Chắc mày thơm hơn tao. - Ron-

~ tiếp tục dời camera qua phòng của 2 cô nàng của chúng ta~

Ồ có vẻ như chiến tranh đã buôn tha cho căn phòng, đúng vậy nó hoàn toàn yên tĩnh chã có tiếng động gì cả. Chỉ có 1 cô bé tóc xù đang bận rộn sắp xếp lại 1 mớ sách dày cọm mới mượn từ thư viện, còn cô bé tóc ngắn kia thì lại ngồi trước gương chải đi chải lại bộ tóc chẳng có chút rối nào, mải mê ngắm vẻ đẹp trời phú của mình.Bỗng cô bé tóc xù bên kia nhướn đôi mày, cặp mắt nâu trong vắt đen lại,cô đã điếm 1 nghìn lần những vẫn thiếu mất 1 cuốn sách, cô biết mình sẽ khó hòa thuận với cô bạn cùng phòng đỏng đảnh này nên dùng 200% thành ý tích lũy từ bé để hỏi.

Parkinson, ko biết bạn có thấy cuốn sách những đồ vật cổ xưa của mình ko nó có bìa đỏ và trong khá là cũ rồi.- Hermione -

À, có tôi có thấy, vì cái ghế cũ nát này nó bị rung rinh nên lấy lót ghế rồi.- Pansy-

" trợn mắt" Cái gì? Lốt ghế.- Hermione -

Em chạy lại chỗ cô đang ngồi quả nhiên quyển sách đáng thương bị đem đi lót ghế thật, em sửng sốt biết bao tinh hoa, kiến thức quý báu của các bậc phù thủy vĩ đại họ phải mất hàng nghìn năm tìm kiếm rồi ghi chép lại bây giờ bị đem đi lốt ghế. Những thành ý bị em dùng hết nên chỉ còn tồn lại trong người em là ngọn núi lửa sắp phun trào.

Parkinson, cậu trả cuốn sách đấy lại cho tôi.- Hermione -

Chỉ có cuốn sách nát thôi mà. Cô ko thấy tôi đang bận chải tóc sau.- Pansy -

Tôi ko cần biết , tôi muốn lấy cuốn sách.- Hermione -

Cô tạm hoảng việc chải chuốt lại đứng dậy đối diện với cô bé tóc xoăn đang xù lông. Nghênh mặt kiêu ngạo, giương đôi mắt khinh khi của mình

Đừng có tỏ ra là người thông minh nữa , cô chỉ là con mọt sách máu bùn thôi.- Pansy -

Ít ra tôi vẫn có 1 chút tri thức chứ ko như ai kia chỉ có vẻ ngoài bên trong thì rỗng tuếch.- Hermione -

Cô dám.* bóp* * tán em 1 cái*.- Pansy-

Làn da trắng nõn mỏng manh của em in hằng 5 ngón tay đau rát đến phát khóc nhưng em nào chịu thua, như em nói em ít nhiều gì cũng biết 1 vài câu thần chú cơ bản nhưng đủ để làm cho ai đó khó chịu.Em quăng cho cô 1 phép làm rối tóc khiến bộ tóc được chăm sóc hàng giờ liền dựng ngược lên như lông nhím.

3 căn phòng nhưng cùng 1 diễn biến, có vẻ ngày đầu ở cùng nhau ko mấy hòa thuận, chiến trang diễn ra liên miên. 7 năm học liệu có thể làm họ hiểu nhau hơn xóa bỏ những hiềm khích ko.

Chap này mình viết khá dài tận 2000 mấy chữ lận mấy chap trước cùng lắm cũng 1800 mấy chữ thôi ,mong mấy bạn ko thấy chán nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top