Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 15: Chuyện Ngược Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ nói thật không? Draco làm thế thật á? Chuyện đó còn khó tin hơn cả việc đôi tất của Merlin không phải màu hồng chấm bi!"

Tụi học sinh đang chen chúc nhau trên hành lang đông đúc, tránh cả người và tránh cả ánh nắng đang mở tiệc giữa mùa thu. Không chỉ có mình tụi nó trông thấy cảnh chàng Huynh trưởng năm bảy nhà Gryffindor đi bên cạnh chàng trai Slytherin khác không có vẻ gì là bạn bè thân thiết đang cãi vã những chuyện linh tinh mà ở phía đầu hành lang có hai chàng trai năm Bảy khác cũng nhìn thấy.

Bạn thân của chàng Huynh trưởng tóc đỏ kia rất không thoải mái khi nhìn thấy bạn thân của mình thờ ơ với bữa sáng thịnh soạn trên bàn, nên khi thấy nó đã chịu cười với người yêu, cậu thở phào nhẹ nhõm và nói với người đứng kế bên:

"Xem ra Ron và Blaise làm lành với nhau rồi. Thật tốt đúng không, Draco?"

Là bạn của Blaise nhưng Draco không có vẻ gì là vui vẻ hay đồng tình với Harry dù sáng nay hắn cảm thấy thật phiền phức khi vừa dùng điểm tâm vừa nghe ai đó than vãn, phàn nàn và làm bộ mặt rầu rĩ vì cậu người yêu đang hờn giận. Hắn quắc mắt nhìn hai đứa nhóc năm Nhất tò mò nhìn lên vết sẹo hình tia chớp của Thủ Lĩnh Nam Sinh, hừ giọng:

"Không tốt chút nào cả. Em đừng có đánh trống lảng, tôi vẫn còn giận em chuyện tối hôm qua đấy, Harry."

Harry đã quá quen thuộc với cái nhìn của sự ghen tuông và đôi mắt trừng trừng hù dọa người khác, cậu nói mãi hắn chẳng nghe, bảo sao mấy đứa nhóc năm Nhất, năm Hai chỉ cần thấy hắn cau mày là chạy biến đi. Nhưng còn chuyện hắn giận cậu thì có lẽ cũng giống hộp pocky cậu đang tìm, nó nằm đâu đó trong cặp nhưng cậu không rõ là ở đâu. Cậu vừa lục tìm, vừa ngước mắt lên nhìn hắn:

"Sao chứ? Anh giận thật đấy hả? Tối hôm qua em chỉ ngủ quên thôi mà!"

Không cần hỏi, Draco cũng biết ngày hôm có cậu Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor nào đấy tham công tiếc việc, dù bận nhưng vẫn cố tập Quidditch đến tối mịt. Buổi tối xuýt quên lời hẹn với người yêu, vội vàng chạy xuống thì trăng cùng sao sáng đã hưởng trọn khoảnh khắc chuyển mình sang ngày mới.

Lúc đó Draco chưa kịp nhận lấy nụ hôn xin lỗi thì Mèo Nhỏ Harry đã đổ gục, vùi đầu vào lòng ngực hắn mà ngủ say đến tận lúc trời hửng nắng, lặng lờ xuyên qua làn nước xanh nơi đáy hồ sâu thẳm. Hắn đứng tựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ hết vội vội vàng vàng lại thong thả mở hộp kẹo của cậu, có cảm giác như bị cậu bỏ rơi. Hắn nhíu mày, cáu kỉnh hỏi:

"Em nghĩ tôi gọi em đến phòng tôi chỉ để tôi ôm em và ngủ đến sáng thôi hả?"

Harry để mặt cho hắn đặt tay lên eo mình, kéo cậu lùi ra phía sau. Cậu vẫn loay hoay với hộp kẹo trên tay, lấy ra một thanh pocky dài phủ đầy chocolate, thản nhiên đưa lên miệng người yêu, còn định chọc chọc lên gương mặt cau có của hắn. Cậu bật cười:

"Bộ không phải sao? Anh ăn không?"

Đám nhóc năm Nhất bị lạc đường cuối cùng cũng tìm được đường đến lớp học, chúng hăm hở, vui mừng khôn xiết chạy trên hành lang và chúng không nghĩ mình có thể chạy nhanh như thế khi nhìn thấy đôi mắt xám sầm uất của Huynh trưởng Malfoy nhìn trừng trừng lấy Kẻ Được Chọn Harry Potter. Chúng cứ tưởng họ đang cãi nhau và rối rít chạy nhanh hơn mà không biết rằng đôi mắt sầm uất đó đã bị nụ cười của Kẻ Được Chọn mê hoặc. Hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, cắn lấy thanh pocky và tặc lưỡi càu nhàu:

"Em làm vậy cũng vô ích! Tôi sẽ không nguôi giận dễ dàng thế này đâu!"

Mèo Nhỏ ranh mãnh biết thừa Draco sẽ không giận cậu quá lâu. Nhưng mà cậu không thể hiểu được cái lý do giận hờn của hắn. Chẳng phải lúc trước cũng có nhiều lần cậu đến phòng hắn chỉ để ngủ cùng thôi sao? Cậu bĩu môi:

"Sao vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng có trẻ con như thế chứ?"

Draco lại bắt đầu nhăn nhó, hắn thích dỗ dành cậu khi cậu giận dỗi hơn là cái việc phải dỗi hờn ngược lại này. Nhưng cái lý do hắn muốn gặp cậu tối hôm qua hắn đã nói rồi mà nhỉ? Vì bận bịu quá nên cậu đã quên mất? Dù có nói đến lần thứ hai, thứ ba, thì có lẽ vì không biết hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, về cái bí mật hắn đã giấu từ tận quá khứ xa xôi nên Harry mới như thế. Còn lúc này thì hắn không thể vui vẻ nhắc lại cho cậu nghe được, hắn hừ giọng:

"Ừ, tôi trẻ con thế đấy! Không phải là tại em quên mất tôi đã nói gì sao? Em mau nhớ ra và tìm cách làm tôi hết giận đi! Tôi vào lớp đây!"

Như người vừa rơi khỏi cán chổi, đáp xuống một nơi lạ lẫm không phải hiện thực, Harry tròn mắt nhìn theo người yêu, mất vài giây để chân cậu có thể cử động và đuổi theo hắn. Thật tốt vì hành lang đã thưa thớt người, cậu có thể hét lớn mà không cần sợ ảnh hưởng đến ai.

"Hả? Anh đang nói tới chuyện gì thế? Em tưởng hôm nay anh không có tiết? Anh học môn gì vậy? Nè, Draco!"

"Cổ Ngữ Rune." - Draco đáp, còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu, cứ thế đi thẳng.

Vì một vài lý do nên thời khóa biểu của cậu và mọi người không giống nhau, nhưng cậu nhớ rất rõ hôm nay Draco không có tiết vào buổi sáng giống như cậu. Và vì có chuyện gì đó mà cậu đã quên, đã khiến hắn phải giận hờn thế kia mà tự tiện quyết định vào lớp Cổ Ngữ Rune trên tầng Sáu - có khi hắn chỉ nói vậy thôi chứ chẳng vào lớp học nào. Nếu đó là tiết Bùa chú hay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có lẽ cậu sẽ đi cùng hắn, cậu nghĩ vậy, trước khi nhận được sự phớt lờ đáng ghét từ hắn. Cậu dậm chân đi về phía ngược lại, hậm hực tự nói với mình:

"Không thèm! Anh học một mình đi, em đi tập Quidditch đây!"

Trong số những bước chân hùng hồn, hậm hực đó, có một vài khoảnh khắc nhỏ nó định cãi lời Harry mà dợm bước quay lại, xoay người nhìn lại phía sau với niềm mong mỏi không biết từ đâu ra là tên Vương tử ngạo mạn kia chỉ nói đùa và hắn vẫn còn đứng đó, chờ đợi để có cơ hội dỗ dành.

Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong đầu cậu. Khi cô McGonagall đưa tụi nhỏ về đúng phòng học, cô cũng vào lớp, hối thúc tụi nó mở sách và bắt đầu giảng bài. Hành lang ngập nắng vàng óng ả chỉ có thể chơi đùa trên mái tóc đen rối bù như tổ quạ của một mình chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh.

Sân Quidditch

Harry một mình một chổi đuổi theo trái Snitch vàng nhanh nhẹn. Gió lùa qua từng lọn tóc, nắng rơi thẳng vào đôi mắt lục bảo màu trời xanh biếc của trời và màu trắng của những gợn mây, thi thoảng quả Snitch vàng nằm ngay trong tầm mắt nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.

Cậu bắt được quả bóng đúng một lần rồi thở dài, nhận ra mình không thể né tránh những suy nghĩ trong đầu được nữa. Cậu đáp xuống khán đài ngồi ngẩn ngơ, hai chân đong đưa nhìn xuống mặt cỏ xanh rờn đang hưởng nắng. Chúng tự do tự tại, rào rạt, lung lay theo từng đợt gió thu nhè nhẹ cùng nắng ấm. Thật giống với cậu tối hôm qua, vừa đến phòng của ai đó, thản nhiên bước lên giường, nằm xuống, kéo chăn và ngủ thiếp đi... đến tận lúc trời sáng.

"Thiệt tình... rốt cuộc là tối qua Draco gọi mình đến để làm gì chứ?"

Mèo Nhỏ ngẩng mặt nhìn lên, tự hỏi bâng quơ. Mặt trời vẫn ở đấy, vẫn gửi xuống từng sắc nắng màu vàng óng ánh, gió vẫn đong đưa từng sợi tóc đến ngọn cỏ, mây vẫn lững lờ trôi trong vô định, chỉ có điều mà Draco nói trước đó thì trôi dạt ở đâu đâu. Cậu thở dài và đứng dậy rời đi, vì cậu đoán chắc là nó không rơi ở chỗ nào đó trên sân Quidditch đâu nhỉ?

Đại Sảnh Đường

Nếu chiếc lá xanh đang reo vui cùng gió mát và nắng vàng, thập thò đằng sau cái bóng lá mà đôi mắt xanh lục bảo của chàng trai tóc đen đang thơ thẫn nhìn chăm chăm cũng chiếc lá mà chàng trai có đôi mắt màu lam cùng mái tóc đỏ nhìn ban sáng thì có lẽ nó đang tự hỏi con người vì sao lại thay đổi thất thường như thế? Vì rõ ràng chỉ trong một buổi sáng, từ giờ điểm tâm đến giờ ăn trưa, hai đứa nó dường như đã hoán đổi tâm trạng cho nhau.

Ron say sưa thưởng thức món thịt gà nướng cùng với khoai tây nghiền, giống như nó cần bù lại cho bữa điểm tâm chỉ có lá xanh trong tầm mắt sáng nay. Một bên má của nó phồng lên, nó lây lây thằng bạn ngồi bên cạnh , vừa nhai vừa ngọng nghịu nói:

"Arry, bồ sao dậy? Sao bồ hông ăn chưa?"

Cô bạn thân Hermione hay nhắc nhở Ron chuyện ăn uống nói cười - cái người ngồi đối diện đang cúi đầu tập trung vào món bít tết và pudding thận cũng đành phải ngẩng mặt lên nhìn cả hai đứa nó. Nhưng Harry chỉ đáp ỉu xìu, gãy gọn có một câu:

"Mình không đói."

Mắt Harry vẫn dán chặt bên ngoài cửa sổ khiến Ron không khỏi tò mò, nó đưa tay lau đi ít nước chấm thịt gà dính ở khóe môi, cố ý nhìn xuống cổ của cậu. Và dù chẳng thấy có gì lạ, nó vẫn huýt khuỷu tay vào người thằng bạn, trêu:

"Bộ hồi sáng bồ lén lút làm gì đó với cái tên Huynh trưởng Malfoy đó rồi hả?"

"Làm gì có chuyện đó! Bồ đừng có suy diễn linh tinh!" - Harry sừng sỏ đáp. Cậu quay quắt lại nhìn Ron, vô ý đập tay thật mạnh lên bàn.

Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của Ron, ai bảo lúc sáng cũng có đứa hỏi nó những câu y hệt, nó chỉ muốn trả đũa thôi. Nó cười cười, vỗ vỗ lên vai Harry rồi gật gật đầu.

Hai đứa nó có lẽ không cố ý nhưng sau đó lại nói chuyện thì thầm với nhau, Hermione nhìn thấy từ đầu đến cuối, cô nàng hờ hững nhìn hai đứa bạn, có cảm tưởng tụi nó đang đùa giỡn theo cách của hai người yêu nhau khiến cho hai tên Slytherin nào đấy ngồi ở bên kia cũng bắt đầu trùng mắt.

Thở hắt ra một hơi, Hermione hạ nĩa xuống, lên giọng cắt ngang cuộc trò chuyện nghiêm túc chẳng nghiêm túc, đùa cợt chẳng ra đùa cợt:

"Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy, Harry? Bồ mà không ăn trưa thì chiều nay vào lớp học sẽ đói lắm đó!"

Cả hai đứa quay lại nhìn Hermione, cứ như nãy giờ cô nàng bị cơn gió nào đó cuốn đi mất chứ chẳng hề có mặt ở đây. Ron không muốn cô nàng phát hiện ra chút nào, nó luống cuống lia mắt khắp bàn ăn, hất mặt về phía dĩa thịt gà nướng và bít tết đặt ở giữa bàn.

"Ờ, phải đó! Bữa nay có thịt gà với bít tết ngon lắm nè!

Harry ngơ ngẩn nhìn theo. Cậu chớp mắt nhìn theo hướng mắt của Ron, cậu nhìn cả mấy món ăn kèm như khoai tây nghiền, đậu Hà Lan, ngô,... nhưng cậu chẳng muốn ăn món nào. Kể cả món bánh nhân mứt tẩm mật đường để tráng miệng cậu chẳng buồn động đến. Cậu chống cằm, hời hợt đáp lại:

"Không sao đâu, Draco luôn đem theo đồ ăn cho..." - Harry bỗng dừng lại khi cậu nhớ ra cái nguyên do khiến cậu thẫn thờ ngồi ngắm lá xanh thay vì tận hưởng miếng bánh yêu thích ngọt ngào, cậu càu nhàu - "Hừ, giận rồi nên chắc là chả thèm đem gì cho mình đâu nhỉ?"

Ron và Hermione gật gù nhìn nhau khi đã tìm ra được lý do. Nhưng người sẽ lại thúc giục Harry dùng bữa là cô nàng biết tuốt, vì cậu bạn tóc đỏ đã quay lại với việc ăn trưa, nó tiếp tục tấn công thêm một cái đùi gà nướng khác. Cô nàng dò hỏi:

"À, vậy ra hai người cãi nhau rồi Draco giận bồ sao? Chuyện này nghe có vẻ là lạ làm sao ấy!"

"Đúng đó! Draco mà giận bồ á?"

"Không hẳn. Chỉ là hình như mình quên mất một điều gì đó rất quan trọng mà Draco..."

Harry nhỏ giọng đáp. Mắt cậu chuyển từ chiếc lá xanh ngoài cửa đến cốc nước bí trước mặt. Cậu lẩm bẩm trong miệng mấy từ cuối cùng rồi lặng thinh, khiến Hermione có cảm giác cậu đang nói chuyện một mình. Cô nàng hỏi lại:

"Cậu ta làm sao?"

Mèo Nhỏ suy tư, chớp đôi mắt tròn nhìn gương mặt mờ ảo, lòe nhòe của mình trong cốc nước. Cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi về câu chuyện mơ hồ mà cậu đã quên đi, cậu đành ngước mặt lên và hỏi thẳng:

"Nè, khi định nói ra chuyện gì đó quan trọng, ý mình là cực kỳ quan trọng thì phải suy nghĩ rất nhiều đúng không?"

Thứ đầu tiên đáp lại câu hỏi của Harry là tiếng ho sặc sụa của Ron. Cậu giật mình quay lại nhìn nó, trong khi Hermione thì chán nản không muốn nhìn, cô nàng cúi xuống ăn nốt miếng bít tết.

Ron vội cầm lấy cốc nước, một hơi uống cạn. Nó quay qua nhìn Harry với vẻ nghiêm túc, nhìn nó không hề giống với người vừa bị sặc thức ăn. Nó đưa ra một lời khẳng định chắc nịch:

"Chắc chắn rồi! Mình không muốn người ta hiểu lầm ý mình chút nào."

"Phải, có khi chuyện quan trọng đó là còn là một bí mật mà người ta không muốn cho bồ biết nhưng buộc phải nói ra." - Hermione nói thêm, cô nàng có vẻ hoàn toàn đồng ý với Ron.

Harry tự hỏi không biết việc đặt ra câu hỏi này có phải là quyết định đúng đắn hay không, bởi vì suy nghĩ trong cậu càng lúc càng rối rắm, từng ý nghĩ mơ màng chạm vào nhau và thắt chặt lại thành một cái nút thắt không thể gỡ. Cậu gãi đầu khó nghĩ:

"Nghiêm trọng đến thế cơ à?"

"Tất nhiên! Vì nếu sau này bồ tự phát hiện ra chuyện đó thì sẽ khó xử lắm đó. Cả hai người đều sẽ khó xử." - Hermione đáp, trong ánh mắt của cô nàng là sự thẳng thừng và kiên quyết.

Và sau khi nhìn sâu vào lời khẳng định cương quyết đó, để mớ suy nghĩ không ngày càng siết chặt vào nhau và nhất là khi cậu nhìn thấy mái tóc màu bạch kim vừa rời khỏi Đại Sảnh. Harry vội xách cặp lên và chạy thẳng ra ngoài.

"Vậy... mình đi trước đây! Gặp hai bồ sau!"

"Hả? Bồ đi đâu vậy? Bồ còn chưa đụng tới bữa trưa nữa mà Harry!"

Ron lớn tiếng gọi vọng theo. Nhưng thằng bạn thân của nó không có ý định quay lại, cậu đã mất hút đằng sau cánh cửa. Nó thở dài, đành quay trở lại với cái đùi gà nó đang ăn dở, nó cảm thán:

"Harry làm sao vậy chứ!"

Chiếc lá nhỏ trên cành cây bên ngoài cửa sổ nếu có cơ hội nhìn thấy phản ứng của hai người bạn thân của cái người vừa hấp tấp chạy đi chắc nó sẽ hoang mang lắm. Nó sẽ không phân biệt được và không thể nào hiểu được vì sao cậu bạn vừa khuyên nhủ, vừa không quên việc lắp đầy cái bụng đói trông có vẻ không nghiêm túc gì lắm lại tỏ ra lo lắng cho bạn mình. Trong khi cô nàng nghiêm túc cho lời khuyên lại thảnh thơi cầm cốc nước lên sau khi hạ nĩa xuống, còn bình thản nhún vai:

"Kệ đi, chắc Harry nhớ ra Draco có chuyện gì quan trọng cần nói đấy mà."

"Sao bồ biết hay quá vậy?"

"À thì lúc nãy..."

"Lúc nãy làm sao?"

Cuộc trò chuyện vốn bình thường bỗng trở nên thật kỳ cục trong suy nghĩ của Hermione khi cô nàng đang vui vẻ nhìn dĩa tráng miệng. Cô nàng vừa nói, vừa suy nghĩ xem không biết chọn cái bánh nhân mứt tẩm mật đường nào chợt nhận ra nghe giọng nói khác lạ cùng câu hỏi lạ lùng của Ron.

Hermione quay mặt lại nhìn Ron và tức thì biết được nguyên do. Chẳng rõ nó thực sự quan tâm tới thằng bạn thân của nó hay là muốn bạn nó biết món gà nướng hôm nay thơm ngon thế nào. Cô nàng tặc lưỡi, bất mãn hỏi:

"Ron... nãy giờ bồ nói chuyện với mình hay là nói chuyện với cái đùi gà nướng đó vậy hả?"

Ron chớp mắt nhìn nhỏ bạn, nó thản nhiên nhún vai như muốn nói rằng suy đoán của cô nàng là đúng và rồi nó lại cắn thêm một miếng gà nướng ngọt thịt, mềm và thơm.

Hành Lang

Giữa trưa, nắng đổ vàng dưới bãi cỏ xanh, đổ cả lên bức tường và hành lang dài những ô màu ngời nắng vàng rực. Nắng im lìm nằm đấy như đang nghỉ ngơi giữa buổi để chuẩn bị cho sự xôn xao, huyên náo vào buổi chiều của tụi học trò.

Chẳng mấy ai làm phiền những chiếc bóng nắng in hình những ô cửa trên hành lang khi giờ ăn trưa chỉ mới trôi qua một nửa, thi thoảng chỉ có một vài cô cậu học trò lén lút hò hẹn, nắm tay nhau băng ngang qua rồi cười khúc khích.

Hôm nay thì không như thế. Hôm nay chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, lướt qua là bóng hình của một người con trai. Khi người con trai đó đi khỏi, bóng nắng trên sàn chưa trở lại kịp với giấc ngủ lại nghe thấy tiếng bước chân vồn vã vọng đến. Người chưa kịp nhìn thấy, bóng chưa kịp in hình đã nghe thấy một tiếng gọi rõ to:

"Draco, đợi một lát đã!"

Harry dừng chân trước hàng lang, trừ những chiếc bóng in hình khung cửa thì chẳng có bóng người nào khác. Ngoài Harry. 

Cậu thở dốc, nhìn ngang ngó dọc và bước nhanh qua hành lang đầy nắng.

Không rõ đám mây kia vô tình hay hữu ý rời đi để mặt trời gửi xuống nhiều tia nắng khác rực rỡ hơn để nhắc nhở người con trai phá bĩnh sự yên bình của khoảng không đang yên giấc. Từng chiếc nắng chạm lên người cậu càng lúc càng làm cậu khó chịu. Cậu đi gần hết hành lang vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, buộc miệng cảm thán:

"Đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa!" - Cậu vô thức nhìn sang hành lang bên trái, và chỉ cần cái quay đầu trong vô thức đó, hành lang trống lại trở về với sự tĩnh lặng, đằng sau tiếng thầm thì nho nhỏ - "Draco..."

Tiếng bước chân dừng hẳn lại, bàn tay khẽ đặt lên bức tường đã nóng lên vì đứng dưới nắng quá lâu. Đôi mắt xanh lục bảo to tròn mở ra, nhìn đăm đăm về phía cuối hành lang bên kia, nơi mà chàng Vương tử tóc bạch kim đang đứng chuyện trò và mỉm cười với một người con gái có mái tóc nâu không quá thân thuộc nhưng cũng chẳng hề xa lạ - Astoria Greengrass.

Thứ năm, 15/06/2023.

T/g: Sau hơn 14 chương ngoại truyện về các cặp khác thì Vương tử Malfoy và bé Mèo Nhỏ của anh quay lại rồi nè! :>

Dạo này tự nhiên tui có hứng đọc Manhwa Bl trở lại nên hình như tui bị chậm tiến độ sao ý! Mà sao mỗi lần tui đột nhiên "chăm chỉ " làm cái gì đó thì y như rằng lại có chuyện. Vừa đọc xong 2 bộ siêu hay thì biết tin có "bão" bên Hàn chuẩn bị quét qua các nhà dịch. Tui không rõ lắm nhưng  vẫn có cảm giác lo lo, hụt hẫng và nhất là biết mình làm sai mà không biết sửa cách sai ấy! :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top