Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 6: Clitus Atkins Shafiq (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, em bây giờ chỉ cần ngồi yên thôi là được. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm em đau lần nữa đâu, Ced."

Tuy không nhìn thấy nhưng Cedric biết Clitus đang nở một nụ cười ranh mãnh và quỷ quyệt. Anh bất giác nhíu mày, nhắm chặt mắt lại khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của người kia chạm lên môi mình. Thầy nhẹ nhàng liếm vết máu dính trên môi người yêu, dễ dàng tách ra cánh môi mềm. Bên dưới cũng vậy, thầy có thừa cơ hội làm tiếp công việc còn dở dang bằng cách nhẹ nhàng rút ra và thúc mạnh vào.

Điểm mẫn cảm bị chạm đến cùng nụ hôn dây dưa mãi không chịu ngừng làm cho đầu óc của cậu Thần sáng chưa tròn hai mươi tuổi sớm trở nên mơ hồ và đắm chìm vào cơn khoái lạc. Anh vặn vẹo thân người, gắng sức muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng bị người giữ lại, nhấn mạnh vào trong. Cả hai nơi cùng một lúc.

Sau tiếng rên rỉ thất thanh, trên bệ cửa sổ vốn đã có chút tinh dịch trắng từ đâu đó nhễu xuống nay lại càng nhiều hơn. Cedric thở dốc, anh mơ màng nhìn người trước mặt, sức lực chẳng còn nhiều nên anh buông lỏng tay, đầu ngả nghiêng tìm điểm tựa, còn chẳng bận tâm đến chất dịch trắng vừa mới bắn ra dính đầy bên phía dưới. Nhưng mà, anh không bận tâm không có nghĩa là người kia cũng vậy.

"Clitus... ah... anh đừng động... em vừa mới... ức..."

Câu nói không thể được hoàn thành khi Cedric phát giác ra cái vật to lớn kia vẫn chèn ép bên trong mình, không ngừng luân động. Anh không hiểu, người yêu anh không biết lấy sức lực ở đâu mà vẫn chưa chịu dừng. Clitus đọc được điều đó qua ánh mắt mỗi lúc một ngây dại long lanh nước mắt, thầy chậm chạp di chuyển, nhẹ nhàng vén áo của người yêu, đưa lên trước đôi môi sưng đỏ, cười nhạt và nói:

"Tôi còn chưa bắn mà em đã muốn ngừng lại rồi sao? Xem ra em chỉ biết thỏa mãn một mình thôi nhỉ? Em không ngoan chút nào cả. Nào Cedric, há miệng ra. Phạt em, giữ nó cho chặt, em mà làm rơi thì có lẽ là... em đành phải bỏ bữa trưa đi vậy."

Cedric chớp mắt, anh há miệng, ngẩn ngơ làm theo lời Clitus nói. Anh cắn răng, giữ lấy cái phông màu hạt dẻ còn thoang thoảng mùi hương của mình trong khi đầu óc thì trống rỗng, mông lung không hiểu vì sao người yêu anh lại bắt anh làm điều này.

Câu hỏi ngây ngô đó bị cuốn đi bởi cơn gió lướt qua trên ngực và bụng anh. Cơn gió có lẽ vẫn chưa tan ra hết anh đã cảm nhận được có bàn tay chạm lên bụng mình và đang dần di chuyển lên trên.

Lúc nãy Cedric có lỡ miệng mắng người yêu anh là xấu tính, chẳng rõ là người nọ có để ý hay không mà lại hành động như thể muốn chứng minh cho anh thấy là anh nói sai vậy. Vì thế này thì đâu phải xấu tính, mà là xấu xa ! Clitus chậm rãi nhấn cự vật vào trong và nhẹ nhàng vân vê đầu ngực khiến cả người anh càng thêm khao khát, rạo rực đến nổi không giữ được những tiếng rên ủy mị:

"Um... ức... hmm..."

Anh không tự chủ được mà ngọ nguậy eo, tay bấu chặt muốn xé rách cái áo sơ mi của người kia. Ánh nhìn phẫn uất nhìn sâu vào đôi mắt màu lam đang say mê cái trò chọc ghẹo, mãi xoa nắn một bên ngực và lại rút ra gần hết.

Không giống với những gì Cedric nghĩ, rằng người yêu anh lại muốn dụ dỗ anh nói ra mấy lời xấu hổ kia thì mới tiếp tục. Nhưng trong khi anh đang phân vân nghĩ ngợi, tìm cách thoát khỏi cảm giác lưng chừng khó chịu này thì người yêu anh - người có khả năng Legilimens và không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn khi nhìn vào đôi mắt xám sáng màu long lanh đó nên việc Clitus bất ngờ cắn mạnh lên đầu ngực còn lại và dồn dập đẩy hông, chèn ép lên vách thịt ẩm ướt nóng bỏng hoàn toàn có thể hiểu được.

"Đợi... đợi đã... ahh... sâu... umm... sâu quá..."

Cơ mà, Cedric không hiểu và cũng không muốn hiểu điều đó. Anh giật nảy người, bất thần há miệng, hét lớn. Không biết từ khi nào anh lại ghét việc nhìn thấy cái chùm đèn rực rỡ kia bằng đôi mắt ngập nước của mình đến vậy. Cả giọng nói trầm thấp của ai đó lại lên tiếng nhắc nhở anh:

"Cedric à, em làm rơi áo rồi này. Vậy ra em thực sự muốn bỏ bữa trưa."

Thật quá đáng! Không bằng cách này thì bằng cách khác, Clitus luôn có đủ chiêu trò để trêu chọc anh, trong khi cả người anh đang run lên - không rõ là vì tức giận hay vì đã chìm trong khoái lạc và sắp xuất ra lần nữa. 

Clitus đắc ý, lại ccúi đầu cắn lên đầu ngực đã sưng tấy. Những nơi khác trên cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện vết cắn và những dấu hôn. Và mỗi khi cậu người yêu run rẩy, chân quẫy đạp giãy giụa chống cự lại thì cự vật bên trong lại trường động nhanh hơn, nhấn sâu vào, chèn ép lên điểm mẫn cảm nằm sâu trong hậu huyệt ướt át khiến sợi dây lý trí bị cắt đứt thành từng đoạn nhỏ bởi cơn khát tình cuồng nhiệt, mê dại.

...

Cái bóng nắng nhàn nhạt ban sáng trở lại khung cửa sổ êm đềm của căn phòng hướng ra sau vườn với sắc vàng ấm nóng của giờ gần trưa. Nó đã lang thang ở nơi nào khác giờ mới chấp chới quay trở lại hay là nó vẫn luôn có mặt ở đấy từ lúc mà người con trai kia ngồi trên bệ cửa sổ nhìn thấy nó lần cuối cùng - trước khi anh bị người đàn ông khác cướp mất lý trí và cả cơ thể.

Cedric không còn nhớ gì đến cái bóng nắng lẻ loi nằm trong dòng suy nghĩ rỗng tuếch nào đấy lúc anh còn thơ thẩn ngồi một chỗ ngắm mây, ngóng trời, nhìn sắc nắng vàng nhạt lượn lờ trên bàn tay và lớp áo phông màu hạt dẻ. Anh sẽ bỏ qua chuyện mình không thích ngồi trên đấy nữa, thay vào đó là chiếc áo phông màu hạt dẻ anh thích anh mới mặc sáng nay vì bị ai đó bắt nạt mà anh đã tự mình làm bẩn.

Anh ngồi ở mép giường với thân thể không cách nào là không nhức nhói chỉ vì câu chuyện của tối qua trong một buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau. Mắt dán xuống nền nhà, anh vô lực để người gây ra chuyện giúp anh thay một cái áo khác sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn đằng kia.

Clitus ngồi bên cạnh, chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn, khẽ đưa mắt nhìn cậu người yêu như đang thăm dò điều gì đó rồi lại dịu dàng đưa tay xoa xoa gò má, hôn lên gương mặt một phần ngây ngơ, nhiều phần hờn dỗi kia và nói:

"Thay quần áo xong rồi, em xuống ăn trưa đi."

Dù không có cái bóng nắng nào ở đây nhưng Cedric lại thẫn thờ, anh nhìn cái áo màu ghi xám to một cách bất thường trên người mình. Anh đón nhận nụ hôn như một lẽ thường tình, chỉ là không có nụ hôn hay nụ cười nào trả lại. Một phần vì câu nói của ai đó ít nhiều gợi cho anh nhớ tới chuyện không cần nhớ, nhưng phần khác anh lại để ý tới chân của mình nên anh thẳng thừng đáp:

"Em không muốn ăn."

Nhìn vẻ mặt thất thần không vui và đôi mắt xám mơ màng đang né tránh của Cedric, Clitus chỉ có thể đoán là cậu người yêu nhỏ tuổi này của thầy... vẫn còn nhỏ tuổi nên có điều gì đó chưa thể nói ra ngay được. Vì những lúc như vậy thầy không tài nào đọc được bất kỳ dòng suy nghĩ nào. Thầy đưa mắt nhìn và vươn tay xoa xoa dấu hôn trên cổ đã lộ hẳn ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi:

"Em giận à? Tôi nhớ đây đâu phải lần đầu tiên tôi và em làm việc đó ở những nơi như cửa sổ..."

"Không phải chuyện đó!" - Cedric cắt ngang câu nói. Anh vội quay mặt lại, cau mày nhìn người nọ và ngập ngừng nói tiếp - "Nhưng mà anh cũng đừng nói thẳng ra như thế được không?"

Clitus phì cười, thầy không cố ý chọc ghẹo cậu người yêu đang mãi ưu tư về chuyện gì đấy. Nhưng vì có ai đó sơ hở để lộ ra vẻ ngượng ngùng, đôi gò má hồng hào đáng yêu và cả cái Bế Quan Bí Thuật phiền phức Cedric học được từ cậu em trai cũng phiền phức không kém của thầy, điều đó càng khiến thầy tò mò hơn.

"Nếu em không giận thì tại sao tôi không được nói?"

"Chỉ là... chân của em..." - Cedric bất giác nhìn xuống đôi chân đang không ngừng ngọ nguậy.

"Chân của em? Em vẫn còn đau chân sao?"

"..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có cơn gió xạc xào đẩy đưa từng chiếc lá bên ngoài cửa sổ. Clitus lại thấy một đám mây đen hay mớ bụi mờ mịt chiếm hết tâm trí cùng gương mặt phụng phịu có phần ửng đỏ đó nên ngoài cái ý nghĩ cậu người yêu nhỏ tuổi này giận dỗi mình vì khi nãy sơ ý làm chân bị đau ra thì thầy không nghĩ ra lý do nào khác. Nhưng vì Cedric chối và cứ mãi ập ờ nên trong lời nhắc nhở có chút không vui:

"Em đang giấu tôi chuyện gì? Không có ai bị đau chân mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt như em cả!"

Dù đã đóng tâm trí lại và tránh ánh nhìn từ đôi mắt màu lam luôn nhìn thấu mọi việc kia nhưng cuối cùng vẫn bị nói trúng, Cedric khẽ giật mình vì biết mình không cách nào chống chế được. Anh chỉ không hiểu, sao người này luôn có cách khiến anh phải nói ra mặc cho câu trả lời thầy có nắm chắc trong tay hay để nó tuột khỏi tầm mắt.

Cedric chống hai tay xuống giường, ánh nhìn lơ đãng đặt ở bức tranh treo tường đối diện vừa lén lút đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh, lấp lửng nói:

"Vậy anh nói em nghe thử, có ai trong lúc làm chuyện đó mà... mà lại bị vọp bẻ không?"

"Sao cơ?" - Clitus hỏi lại, thầy tròn mắt nhìn anh, như để xác nhận cho câu trả lời phi lý đến khó tin.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất Cedric được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến độ ngơ ngác và có phần dễ thương của người yêu anh - tất nhiên là anh sẽ trừ ra cái lần cậu em trai mà thầy ấy vẫn coi là phiền phức gục xuống trên tay thầy sau lời nguyền của Antonin Dolohov nếu anh chứng kiến gương mặt đáng sợ lúc đó.

Đôi mắt xám kia lần nữa giả vờ nhìn đi nơi khác, tuy cái Bế Quan Bí Thuật yếu ớt mới luyện tập cách đây không lâu đã không còn giữ cho những dòng suy nghĩ chằng chịt đó nằm yên một chỗ. Đâu đó trong đầu anh là đôi chân trần, khi thì gác trên vai một người đàn ông, khi lại buông thõng xuống sàn và dù là hình ảnh đi nữa thì đôi chân đó cũng đều run rẩy, giật bắn và co quắp lại đến nỗi xảy ra tình huống ngoài ý muốn kia.

Dù Cedric khá tò mò và thích thú với sự bất ngờ đó của người yêu. Nhưng mà, tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng anh khiến anh ngay tức thì nhận ra quyết định của mình là đúng đắn - ít nhất thì cũng che đi gương mặt đỏ bừng, tự thấy xấu hổ với chính mình vì đã để ý cái chi tiết nhỏ nhặt đó, lại còn nói ra cho người ta nghe nữa. Thẹn quá hóa giận, anh toang xoay người lại, dập tắt cái tiếng cười lúc to lúc nhỏ của người đàn ông không biết xấu hổ là gì thì người đó đã lên tiếng trước:

"Tôi xin lỗi. Nói vậy là em vẫn còn đau nhỉ? Để tôi xem nào!"

Cái bóng nắng chập chờn ngoài cửa sổ từ bao đã trở thành vệt nắng của đầu giờ trưa tung tăng chạy vào phòng, chắc không phải vì nó làm anh chói mắt mà nhìn nhầm đâu nhỉ? Clitus từ lúc nào lại quỳ một chân dưới nền đất, hai tay nhẹ nhàng kéo ống quần của người yêu lên, chạm vào nơi bắp chân có vết cắn. Cedric chợt rùng mình, không hiểu sao bây giờ gương mặt anh mỗi lúc một đỏ và anh lại ấp úp thế này:

"Clitus... anh... anh làm gì vậy?"

Clitus không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn phản ứng của người vừa hỏi. Thoáng qua một nét ửng hồng ngần ngại là cách Cedric vụng về đưa bàn tay che đi gương mặt nhăn nhó vì đau, cả đôi chân mày nhíu lại vào nhau.

Vì điều đó mà giáo sư thận trọng dừng tay, cẩn thận ấn ngón tay lên vùng da thịt thầy tin chắc là vẫn còn ê ẩm, nhức nhối do cái sự cố ngoài ý muốn khi nãy. Thầy khẽ chạm lên vết cắn do mình tạo ra, không an tâm khi ai đó lại giật mình, thầy lên tiếng hỏi:

"Đau không?"

Cedric nghĩ, nếu nói không đau, Clitus sẽ dễ dàng nhận ra là anh đang nói dối, ngay cả bàn tay anh cũng thành thật siết chặt lại mỗi lần thầy chạm vào. Nhưng, có thứ gì lượn lờ, chao đưa đang khỏa lấp đi cơn đau, khiến nó không còn quan trọng nữa. Anh thả tay xuống, tin là gương mặt mình đã thôi nhăn nhó vì đau để đủ sức thuyết phục người, ập ờ đáp:

"Không... không đau lắm. Em... em không sao mà..."

Lời nói nửa thật nửa dối lòng kèm với cái giật người thật khẽ ngăn cản bàn tay đang di chuyển từ bắp chân lên đầu gối. Clitus khựng lại, ngước nhìn gương mặt không biết đã bao nhiêu lần ngẩn ngơ, thơ thẩn thả hồn theo chiếc nắng lạc đến chín tầng mây chỉ trong một buổi sáng đẹp trời. Thầy bật cười nhìn cậu người yêu còn đang mãi lang thang trong dòng suy nghĩ quên cả việc giấu chúng đi, thầy hỏi:

"Sao vậy? Tôi chỉ xoa chân cho em thôi mà, có cần nhìn tôi như thế không?"

Cậu Thần sáng trẻ tuổi như chợt tỉnh. Anh chớp mắt, ngơ ngác nhìn nụ cười, đôi mắt màu lam và nốt ruồi ở khóe mắt của người nọ. Anh vội vàng quay đi với đôi gò má ửng đỏ, bối rối trả lời:

"Thì... em biết là anh không thể nhẹ nhàng khi làm chuyện đó. Nhưng mà... hôm nay anh quá đáng lắm đấy! Em chỉ gọi tên anh thôi mà, anh ghét em gọi như vậy lắm hả?"

"Em nghĩ vậy à?"

Vẻ thành thật đó của Cedric không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Trong khi Clitus chăm chú nhìn xuống đôi chân ngọ nguậy không chịu nằm yên của anh thì anh cố tạo ra trong đầu nhiều đám mây nhỏ bồng bềnh sắp sửa đổ mưa kèm theo sấm chớp để che đi cái câu hỏi vì sao đôi mắt và nốt ruồi của người kia lại quyến rũ đến thế - vì nếu để người đó biết được có khi anh phải bỏ bữa trưa thật chứ chẳng đùa được đâu.

"Không đúng sao? Anh chưa từng nói với em tên đệm của anh là gì thì làm sao em biết được lý do chứ?" - Cedric lại hỏi, vừa hay đó cũng là điều anh từng không ít lần thắc mắc rồi quên bẵng đi khi nhìn vào đóng hồ sơ ở Trụ sở.

"Không đúng. Vì đó là 'điểm yếu' của tôi, cũng là điều mà Joyce biết rõ nhất về tôi."

"Hả? Điểm yếu?"

Cedric ngẩn người ra, ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông vừa nói điều gì đó về tên đệm của mình nhưng lại nhắc đến cậu em trai đang chán chường trong phòng đọc sách ở tầng dưới. Clitus vừa dùng tay miết lấy bắp chân của cậu người yêu đã thôi ngọ nguậy, vừa lên tiếng hỏi:

"Em nhớ bức tranh của người đàn ông treo ở phòng khách mà tôi tìm được ở tầng Hầm vài tháng trước không?"

"Em nhớ. Sao vậy?"

"Atkins Shafiq là tên của ông ấy, ông ấy là ông nội của ba tôi. Ông là người tài giỏi, tốt bụng và ôn hòa nhưng cũng chính vì điều đó mà ông ấy mất khi vừa bước sang tuổi năm mươi."

"Ông ấy... bị hại chết?"

"Ừ. Khi đó những người trong gia tộc kết hôn với Muggle với lý do duy nhất chỉ là để lợi dụng cho việc giải trừ Lời nguyền Máu. Nhưng Atkins thì không, ông ấy đã thực sự yêu thương người vợ của mình. Và khi anh trai của ông ấy - Marcus Shafiq phát hiện ra chuyện đó, ông ta có đủ sự căm ghét, tham lam, ham muốn tài sản thừa kế và phẫn nộ để ra tay ghét em trai mình nhưng ông ta đã không làm vậy. Người ra tay là vợ của Atkins."

Câu chuyện hoang đường về một lời nguyền rủa, một lời nguyền cổ xưa ám ảnh một gia tộc thuần chủng lâu đời của chàng người yêu là Thư ký của Bộ trưởng bằng cách nào đó nó lại có mặt vào lúc này, ở trước mặt Cedric và cuốn anh vào trong từng lời kể. Anh ngờ nghệch hỏi:

"Ơ... bà... bà ấy không yêu ông Atkins sao?"

Giọng nói của Clitus vẫn đều đều vang lên, cùng với đôi tay nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển dời xuống cổ chân của người con trai tò mò thật nhiều thứ về cái gia tộc mà chính người con trai trưởng kia cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc có người chịu lắng nghe:

"Không phải. Vì bà bị Marcus dồn đến bước đường cùng, buộc phải bỏ thuốc độc vào tách trà và tự tay đưa nó cho chồng mình. Ban đầu tôi cũng nghĩ như em, nhưng khi đọc được vài thứ trong quyển nhật ký đặt cùng bức tranh và trực tiếp hỏi ông ấy thì có vẻ mọi chuyện không phải như vậy. Thứ bà ấy bỏ vào trà không phải thuốc độc, ông Atkins biết chuyện đó và để bảo vệ vợ mình khỏi người anh trai độc ác kia, ông đã tự hạ độc chính mình để vợ mình được an toàn cho đến khi Gia tinh của ông ấy theo lời dặn trước khi chết của ông giúp bà bỏ trốn."

"Em không hiểu. Em biết là ông ấy tài giỏi nhưng tại sao lại lấy tên của ông ấy đặt cho anh trong khi chuyện của ông ấy không hề..." - Cedric nhỏ giọng hỏi, anh cau mày khó nghĩ.

Rồi anh tự mình bỏ dở câu hỏi như sợ người nọ cắt ngang vì một lý do nào đó của một kẻ tọc mạch chuyện gia đình của người khác. Anh nhìn những ngón tay của mình đan vào nhau và cử động không với mục đích gì rõ ràng, mạch suy nghĩ như chuyến tàu sắp sửa đi lệch đường ray thì anh lại nghe thấy giọng nói của người:

"Thực ra thì tôi đã nhìn thấy bức tranh và quyển nhật ký từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã để ý nhiều hơn về tên đệm của mình. Khi tôi hỏi mẹ tôi, ba tôi hay thậm chí là ông bà nội, tất cả đều bảo là ông ấy chết vì bị người vợ Muggle của ông ấy đầu độc, còn nói rằng Muggle không có gì tốt đẹp cả, chỉ có máu của họ là có giá trị."

"Họ đã cố tình nói dối anh?"

"Chắc vậy, nhưng cũng có khi là họ đều không biết chuyện đó. Cũng dễ hiểu thôi, chính Marcus là người khẳng định điều đó và ném bức tranh cùng quyển nhật ký của em trai mình vào sâu trong góc khuất của tầng hầm để không ai tìm ra được sự thật."

"Còn Joyce? Anh ấy cũng biết sao?"

Từ câu chuyện của quá khứ xa xưa cách nhau một vài thế hệ, người yêu của người con trai trưởng gia tộc Shafiq đột nhiên rẽ con tàu về đúng đường ray của câu chuyện lúc ban đầu. Thầy tiếp tục xoa nắn, ấn ngón tay lên vết cắn mình để lại, tiếp lời:

"Ừ, nó thắc mắc chuyện tôi lấy tranh của ông Atkins treo ở phòng khách, còn vô tình bắt gặp tôi đứng nói chuyện với ông ấy nên nó tò mò đi theo gặng hỏi. Thi thoảng nó nhắc lại chỉ là để chọc tức tôi thôi, nó biết tôi 'nhạy cảm' với chuyện này."

"Nhạy cảm?" - Cedric nhướn mày ngạc nhiên, giọng điệu của anh bất chợt trở nên lém lỉnh - "Anh nhạy cảm á? Đúng là khó tin mà!"

Rất ít khi cậu người yêu với tính cách ôn hòa và khiêm tốn này của Clitus nói mấy lời đùa nghịch như thế. Bàn tay cầm lấy ống quần định kéo xuống chợt khựng lại và nụ cười kỳ lạ kéo ra trên môi thầy, thầy nói:

"Hửm? Em vừa nói gì thế? À mà, tôi vừa nhớ ra một chuyện nữa rất thú vị, em có muốn nghe không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Marcus... là tên đệm của Joyce đấy. Lúc nhỏ Joyce ghét tôi lắm, nên khi nó nghe nói Atkins bị giết bởi một người phụ nữ Muggle nó đã chế nhạo tôi, tôi đã đáp trả lại rằng "Marcus là tên giết người và cậu cũng vậy, Joyce". Và em nhìn xem, khi vừa tròn mười bảy tuổi thì Joyce trở thành Tử Thần Thực Tử. Thú vị lắm đúng không?"

Clitus ngẩng mặt lên nhìn, chẳng cần giấu giếm nụ cười tươi tắn đến đáng sợ kia. Cái định nghĩa 'thú vị' của người đàn ông này cũng thật khác người, Cedric bắt đầu hoài nghi, anh thấy hơi rợn người khi nghe câu chuyện đó thì anh có khác người không? Anh thở hắt ra một hơi, hừ giọng đáp:

"Chuyện thú vị của anh đó hả? Đáng sợ thì đúng hơn!"

Cedric chuyển ánh nhìn từ nụ cười sang bàn tay. Ống quần đã được kéo xuống, chân cũng chẳng còn đau, thế sao tay của Clitus vẫn không ngừng tìm kiếm, chạm lên vết cắn trốn đằng sau lớp vải? Cả lời cảm thán lạ lùng mà người thốt ra:

"À, vậy là em đang sợ nhỉ?"

Ở một hành lang nào đó của Bộ, Cedric không ít lần nghe thấy cuộc chuyện trò vui vẻ về một vài thứ liên quan đến vị Thư ký của Bộ trưởng mà họ bắt đầu bằng hai chữ "Ước gì...".

Anh bây giờ lại đang tự hỏi, gương mặt và ý nghĩ đầu tiên của những người đó sẽ thế nào khi những tin đồn hoàn toàn là sự thật của một gia tộc thuần chủng, về lời nguyền bí ẩn nằm trong sách cấm và về tính cách khác thường của người họ đang bàn tán. Còn với anh thì sẽ là cái nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt sau và đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam sâu thẳm và nhẹ nhàng cất giọng:

"Nếu sợ anh, em đã sợ ngay từ đầu rồi, đâu có đợi đến tận bây giờ."

So với việc ngó lơ, giả vờ không hiểu những câu từ hoa mỹ, châm biếm và săm soi bài báo nằm ở trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri hay lúc đầu óc anh phải chứa đựng quá nhiều những manh mối rời rạc của tên tù nhân vượt ngục trong buổi họp hai ngày trước thì anh chẳng thể làm ngơ hoặc thuận theo lời trêu đùa của người nọ. Và anh không biết, người nọ cũng đang có ý nghĩ giống hệt anh.

Clitus khẽ cười, trong đôi mắt ánh lên không biết bao nhiêu sự đắm chìm, say mê, tất thảy mọi thứ của người con trai ngồi trước mặt để rồi thầy lại nói và làm ra một việc khiến người đó phải ngẩn ngơ:

"Vậy thì tốt. Bởi vì tôi không muốn làm đau nơi này của em và ép buộc em ở lại đâu."

Cho dù có là người quen biết đã lâu, người có thể chuyện trò vui vẻ với vị Thư ký luôn giữ bộ mặt lạnh lùng khiến người khác bất giác tỏ ra sợ hãi và trở nên vụng về như cậu trông trẻ Amaflyn Ellis, cậu em trai đang lật tới lật lui đóng tài liệu trong phòng và hơn hết là cậu người yêu trẻ tuổi đang ngây ngốc ngồi trên giường cũng không tưởng tượng ra được người đàn ông này lại dịu dàng đến thế.

Dịu dàng nắm lấy, vuốt ve, mân mê và cúi đầu, yêu chiều hôn lên bàn chân của người con trai vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Chiếc nắng ló đầu ra khỏi đám mây, màu nắng vàng rực làm sáng bừng cả căn phòng chìm trong màu nắng nhạt nhòa của quá khứ hay là trong mắt Cedric, mọi thứ chợt sáng bừng lên vì nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào kia. Trái tim anh phập phồng, đập loạn, nó cuống cuồng muốn làm điều gì đó.

Điều gì đó giống như một cái hôn đáp lại, chủ động đặt lên môi người.

Cedric chưa tưởng tượng ra được mình sẽ cúi thấp người hay đưa tay kéo người nọ đứng lên thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Nắng vẫn chạy loanh quanh, không có nơi nào bừng sáng và căn phòng này không phải tách biệt ở một chốn nào xa xăm mà không để lọt vào tiếng gõ cửa và giọng nói vọng vào:

"Clitus à, anh giấu anh trai nhỏ đi đâu rồi? À quên, anh đừng có quấn lấy anh ấy mãi thế, anh có khách này!"

Thứ hai, 09/01/2023.

T/g: Không biết mn có nhận ra không, chứ chương này dài hơn những chương trước khá là nhiều, 4k6 từ luôn rồi chứ chẳng ít, bình thường chỉ hơn 3k thôi! Chắc đọc tới đây thì mn cũng mỏi mắt rồi nên tui không viết dài dòng nữa đâu, tui đi ăn giỗ của ông ngoại tui đây! :>>

À mà, câu chuyện về cái tên của Clitus, mn có thấy nó vô lý cũng chẳng sao vì câu chuyện đó tui nghĩ ra và viết liền trong vòng 1 ngày, không chỉnh sửa hay thêm bớt gì hết trơn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top