Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

"Câm miệng, Pottah, nhanh mở cái hộp ra."

Harry cạy mở hộp, hai luồng ánh sáng bất ngờ bắn ra, bên trong là một cặp nhẫn. Một chiếc ánh đỏ, cái còn lại ánh xanh.

Harry tò mò cầm nhẫn lên, đeo vào tay.

"Ngu ngốc, mày có biết nó là gì không mà đeo vào như thế?"

Harry vẫy vẫy tay trước mặt Draco.

"Nhìn xem, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, mày đừng có lo xa quá. Đeo thử đi, màu xanh hợp với mày đấy."

Draco nghi ngờ nhìn Harry. Chơi với đứa điên thì lúc nào cũng điên theo, nó đeo vào thật.

Vừa đeo vào tay, vòng sáng quanh nhẫn bay lên, quấn vào nhau rồi biến mất.

"Đây là cái mà mày bảo không có việc gì?"

Draco đẩy Harry ra, tức tối tháo nhẫn.

Harry dẫn bốn đứa quay lại hố cũ, mấy đứa nhóc lại nhảy xuống đó lần nữa.

"Harry, tỉnh rồi."

Mẹ Lily vừa dứt lời, một bóng nho nhỏ màu hồng ùa vào.

"Mày, ai cho mày ngất như thế. Mày biết ta... à Pansy và Blaise lo cho mày lắm không?"

Harry mờ mịt nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn con bé đứng bên cạnh mình.

"Tao ngất mấy ngày thế, với cả, mày tháo nhẫn chưa?"

"Tao chưa, mọi người nói nó là nhẫn cặp, không tháo được."

"Nhẫn cặp?"

"Harry con yêu" Sirius Black. "Nhẫn cặp này, là hai đứa đã đính hôn rồi đấy. Đến năm 18 tuổi, cả hai không yêu nhau thì cặp nhẫn sẽ tự biến mất. Đừng lo lắng quá, nó sẽ không khiến các con trở nên kì quái đâu."

Harry nhìn nhẫn trong tay, cậu thích Draco, nhưng con bé chắc chắn không thích cậu chút nào.

Năm năm tuổi, Harry tặng sinh nhật Draco một chiếc nơ ren, khá hợp với bộ váy mà mẹ Narcissa mới mua cho nó ngày hôm qua.

Draco nhận quà không vui vẻ lắm, con bé khó chịu ra mặt làm Harry hơi buồn.

Cậu đã phải hỏi cô Narcissa rồi tự chọn kĩ lắm đấy.

Sau đấy cậu cũng không thấy Draco mặc váy cùng nơ của cậu bao giờ.

Sinh nhật Harry, cậu nhận được tin nó bị bọn xóm bên bắt nạt, lũ bạn bảo nó bị bắt nạt thảm lắm.

Harry năm tuổi, vào sinh nhật của mình bắt đầu chơi trò giải cứu công chúa nhỏ, tay cầm thêm hộp kẹo để dỗ con bé.

Cậu chạy được một đoạn thì thấy Pansy và Blaise đứng ngoài, tiếng hét thảm thiết từ ngõ vọng ra, cậu nghe thấy tiếng Draco.

"Mày có thể đánh tao thế nào cũng được, nhưng mày làm hỏng nơ Harry tặng tao, thì mày sai rồi đấy. Nước này mày không đi lại được nữa đâu."

Tiếng kẹo rơi lạch cạch trên đất, Harry sững sờ nhìn Draco hạ gục một đám con trai, làm chúng nó gào khóc thảm thiết nằm trên đất.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Draco lấy tay che mắt Harry lại, cau có nói: "Mày làm rơi hết kẹo rồi. Hình như nó dành cho tao. Harry, bây giờ mày phải đền đấy."

________________________________

Harry bật cười, Hermione bên cạnh khó hiểu nhìn cậu. Thoát khỏi dòng hồi tưởng ngọt ngào của mình. Kí ức thời thơ ấu bao giờ cũng đẹp, nhưng đáng tiếc, con bé tóc vàng năm ấy đến tên cậu còn chẳng nhớ nổi. Thứ làm cho những kỉ niệm ấy không bị phủ bụi theo thời gian chắc là con rồng bông màu vàng, quà sinh nhật theo cậu từ năm ba tuổi đến giờ cùng nhẫn cặp với con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top