Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One short

Nếu anh ấy còn sống, hẳn hắn sẽ không thế này.

Nếu tên ấy còn sống, hẳn hắn sẽ không như vậy.

Nếu....cô ấy còn sống, hẳn hắn không xuất hiện ở đây.

Và ước gì những từ nếu kia, có thể ngày nào đó thành sự thật.
___________

Draken im lặng nhìn người anh em đang đứng đối diện, người mà từng được ca tụng bằng biệt danh Mikey bất bại, người mà từng nói rằng sẽ làm nên thời đại, nói rằng chỉ cần hắn ở đây, không gì là không thể. Và cũng là người kết thúc chính thời đại của mình chỉ để bảo vệ tương lai anh em, cuối cùng...chìm dần vào bóng tối vĩnh cửu, không cách nào thoát được.

Hắn...bây giờ là một con người khác, một kẻ không biết khoan nhượng, một kẻ mờ mịt về cuộc sống, một kẻ đánh mất chính mình. Chợt gã nhớ đến người gã yêu, người mà gã đã từng giấu nhẹm tình cảm đi mà không cho em biết, người con gái xinh đẹp mà gã đã lỡ một đời. Người ấy có mái tóc vàng ánh nắng và đôi mắt xinh đẹp rạng đồng màu, em đẹp lắm, là người đẹp nhất mà gã biết. Và em cũng từng là em gái thân thiết của hắn ta...

Draken lại nhớ, nếu như việc kia không xảy ra, hẳn giấc mơ ngày nào sẽ thành hiện thực, hẳn gã đã có thể ôm em và dòng máu hai chúng ta trong vòng tay, nâng niu nó rồi đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Đáng tiếc, đời này làm gì không có chữ nếu như kia, làm gì có mọi chuyện không được sắp đặt sẵn. Trầm ngâm trong vọng tưởng bản thân quá lâu, gã tưởng chừng mình có thể chết tâm rồi. Gã muốn gặp em, một ngày nào đó, nếu như gã chết. Mà hình như, gã có cảm giác sắp được gặp em rồi. Hướng mặt về phía Mikey - người anh em gã từng yêu quý - gã nhẹ cười.

- Mày chẳng thay đổi gì cả, Mikey, vẫn lùn như vậy.

- ....

- Không tức giận à? Tao nhớ ngày trước nếu nói vậy, mày sẽ đánh tao, sẽ mắng tao rồi sẽ đòi tao mua Taiyaki.

- ....

- Nghe nói mày giết anh em chúng ta? Haha, tao đã là người cuối cùng chưa?

- ....

- Haiz....tao không biết từ khi nào chúng ta thành thế này rồi, Mikey à.

- ....

- Tự dưng tao nhớ Takemichi quá, không biết giờ nó có hạnh phúc không?

- ....

- Này, mày không giận tao lúc tao ngăn mày giữ Takemichi đấy chứ?

- ....

- Lúc đó, tao và Mitsuya đã tình nguyện giao mạng sống cho mày nhưng mày chẳng nghe gì cả, thật là...

- ....

- Mày đến để giết tao, nhỉ?

- ....

- Ước gì....Ema còn sống nhỉ? Cả Shinichirou, cả Baji..nếu họ ở đây, hẳn sẽ trách mày.

- Trăn trối đi.

Mikey lên tiếng, giọng hắn bình tĩnh, vô cảm và không hề dao động trước những lời nói tưởng chừng có thể chạm đến tâm can. Hắn gặt khóa nòng, lên đạn rồi chĩa nòng về phía Draken. Tưởng chừng như hắn sẽ bóp cò thật, để viên đạn bắn ra từ cái thứ nguy hiểm mà hắn từng khinh bỉ. Draken cười khổ, giờ thì chẳng gì ngăn được hắn nữa, chẳng gì có thể cứu rỗi một con người đã chết bên trong. Phải chăng gã đã tưởng, Mikey mà gã từng biết có thể mạnh mẽ hơn bao người? Có thể vùng lên trước mọi thứ mà sống? Có lẽ hắn đã như thế, đã cố gắng để rồi vỡ vụn như thủy tinh.

- Bắn đi Mikey, kết thúc chuyện này thôi, người anh em.

- .....

ĐOÀNG

Một tiếng súng chói tai vang lên, bắn thẳng vào ngực, viên đạn xoáy mạnh vào da thịt xuyên qua đụng trúng phần xương lồng và nằm yên tại đó. Máu ứa ra, nhiều, thật nhiều máu, không dứt. Draken lập tức gục xuống, một kiểu gục ngồi vì với gã, nếu như nằm, gã chẳng thể nào nhìn được Mikey. Cả cơ thể như chẳng còn gì, gã thổ huyết nhưng vẫn gắng gượng cười với Mikey, một nụ cười thật tươi. Tươi đến nỗi phải chăng hắn dao động?

- Làm tốt lắm Mikey!

-....

- Đây, mày thích cờ phải không?

Như một phần thưởng, Draken từ từ lôi trong túi áo một lá cờ, lá cờ Nhật Bản, rồi gã run rẩy đưa về phía Mikey mà biết mình chẳng còn đủ sức. Ánh mắt gã nhạt nhòa, từng giọt lệ chậm rơi, hắn...không nhận.

A, tự dưng tôi thấy được em rồi, Ema.

Em đang gọi tôi, đang cười với tôi.

Tôi đã muốn xin lỗi, vì không bảo vệ được em.

Tôi đã muốn căm hận kẻ đã làm hại em.

Tôi....

- Vĩnh biệt, Ryuuguuji Ken. Không, Kenchin....

Hắn nắm chặt khẩu súng, nhặt lá cờ lên rồi xoay người bước đi. Để lại đó một con người, một gã đàn ông tuyệt vời, một người anh em tri kỉ, một người mà em gái hắn đã yêu, một người mà hắn đã tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi. Đâu đó, Mikey nghe được tiếng cười, tiếng cười ấy tự nhiên, dịu dàng và đầy hạnh phúc.....
_________

- Ema, em có tha thứ cho tôi không?

- Biết lỗi sẽ được thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: