Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nè nè Ken-chin

Một buổi sáng như mọi ngày Ema ở dưới lầu đang làm đồ ăn sáng cho mọi người, cô tính đi lên lầu để gọi anh của mình dậy thì nghe tiếng mở ở trước nhà. Một thân hình cao trên 1m8 bước vào.

  " Draken anh tới rồi hả sẵn gọi anh Mikey dậy hộ em với" cô cười với anh một cái rồi đi vô bếp tiếp tục là bữa sáng.

  "Ờ".

Anh lên lầu vào phòng cậu để gọi cậu dậy.

  " Mikey sáng rồi mau dậy đi" Anh vừa lây người cậu vừa gọi cậu dậy.

  "Ưm~ Ken-chin để tao ngủ thêm một chút nữa đi mà" cậu dỡ giọng nũng nịu để được ngủ thêm một chút nữa.

  "Dậy mau tao dẫn mày đi mua dorayaki"

  "5 cái nha~" vừa nghe được món mình thích cậu liền ngồi dậy giơ 5 ngón tay ra yêu cầu, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.

Draken thở dài rồi bế cậu vào phòng tắm cậu đã quá quen với việc này rồi, ai mà tin được cái con người này lại là tổng trưởng của băng lớn kia chứ. Vệ sinh cá nhân cho cậu xong anh đi lấy một bộ đồ thoải mái cho cậu thay. Thay đồ xong cậu đi ra khỏi phòng tắm với cái đầu tóc bù xù như ổ quạ.

  "Mikey lại đây tao buộc tóc cho"

  "Ân Ken-chin" cậu chạy lại chỗ anh để anh buộc tóc cho mình

5 phút sau cái đầu bắt bại của cậu cũng hoàn thành, Ema gọi hai người vào ăn sáng, ăn sáng xong thì Draken và Mikey đi chơi như lời hứa anh phải đi mua 5 cái dorayaki cho cậu. Cậu cầm bọc bánh nóng hỏi mà vui sướng đòi Draken cõng, anh cũng chiều theo cậu mà khụy xuống một chân để cậu leo lên lưng mình vừa ăn dorayaki vừa cười nói vui vẻ.

Đang đi thì cậu thấy takemichi và hina đang nắm tay đi chơi cùng nhau nhìn ghen tị thật cả hai chào hỏi nhau vài câu rồi anh tính đưa cậu về nhà vì cũng sắp tới bữa trưa rồi.

  "Mikey chúng ta về nhà thôi"

  "Ứm ừm muốn đi ăn cơm trẻ em cơ~"

  "Nhưng Ema đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy"

  "Gọi nói em ấy một tiếng là được mà~"

Anh chịu thua luôn rồi ai biểu anh chiều cậu quá làm gì chứ.

  "Alo, Ema anh với Mikey trưa nay ăn ở ngoài rồi em không cần chờ đâu"

  "Gì cơ, anh Mikey lại nhõng nhẽo rồi đúng không anh đừng có chiều hư anh ấy đấy"

  "Anh biết rồi"

Nói xong anh cõng tổng trưởng chipi của mình vào một quán ăn gần đó gọi hai xuất ăn, một xuất trẻ em và một cơm cà ri.

  "Nè nè, Ken-chin tại sao xuất này lại không có cờ" cậu phòng má dỗi vì cậu thích cơm trẻ em có cờ cơ.

  "Được rồi cờ đây nè Mikey" anh lấy trong áo mình ra một cây cờ mimi và cắm vào phần cơm của cậu.

  "Woa~ Ken-chin là tuyệt nhất" mắt cậu sáng lên và ăn một cách ngon miệng

  "Nè, Mikey tao nói bao nhiêu lần rồi là bỏ ngay cái tật ăn xong là lăn ra ngủ rồi mà" nói vậy thôi chứ anh vẫn cõng cậu về.

Đang đi giữa đường thì cậu thức dậy.

  "Nè nè, Ken-chin~"

  "Gì hả" anh xoay mặt qua chỗ cậu vì anh đang cõng cậu còn đầu cậu thì đặt trên vai anh nên khoảng cách hai người khá gần nên lúc xoay mặt qua chỗ cậu môi hai người lỡ chạm vào nhau.

Mặt hai người dần nóng lên nhưng vẫn cố cư xử như bình thường.

  "K..Ken-chin tao muốn ăn dorayaki"

  "Hả mày mới ăn cơm xong mà"

  "Nhưng tao muốn ăn nữa~"

Hết cách anh đành phải cõng cậu đi mua, về tới nhà anh đặt người đang ngủ trên lưng mình xuống sofa.

  "Phiền anh rồi Draken phải chăm anh Mikey cả ngày" Ema đi từ trong bếp ra nói với anh.

  "Không có gì đâu, anh về trước đây Ema"

  "Vâng"

Khoảng nữa tiếng sau cậu thức dậy thấy Ema đang quét dọn nhà, quay qua quay lại không thấy anh đâu cậu hỏi

  "Ken-chin đây rồi Ema"

  "A, anh thức rồi à anh ấy đưa anh về và đi rồi"
  "Mà anh Mikey nè, anh tính cứ như thế này sao?"

  "Hả???" cậu không hiểu ý của Ema.

  "Ý em là anh định cứ dính anh Draken như này sao lỡ như một ngày anh ấy có người yêu thì sao"

Đúng ha cậu chưa từng nghĩ Draken sẽ có người yêu. Tối hôm đó cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ được cậu cứ nghĩ liệu anh có người yêu rồi có còn quan tâm chiều chuộng cậu nữa không, tức nhiên là không rồi tự nhiên ký ức lúc trưa ùa về lúc cậu và anh chạm môi nhau anh bất giác đưa tay lên sờ môi mình mặt đỏ hừng hực 'Aww không nghĩ nữa đi ngủ'

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày anh lên gọi cậu dạy, nhưng hôm nay khác là chỉ cần gọi một cái cậu liền lập tức đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, tự lấy quần áo còn kêu Ema buột tóc hộ, anh có nói là để anh buột nhưng cậu từ chối. Kể từ ngày hôm đó cậu cứ tránh mặt anh tránh tới nỗi mà cả băng đều biết.

Hôm nay đã hơn một tuần rồi anh chịu hết nỗi rồi ai đời chịu nỗi cái cảnh bị crush tránh mặt chứ. Ngay hôm họp bang xong anh lặp tức kéo cậu đi mặt cho cậu la hét kêu buông.

Anh áp cậu vào bức tường rằng giọng hỏi cậu

  "Mày tránh mặt tao là có ý gì?"

  "L..làm gì có, tao tránh mặt mày lúc nào"

  "Suốt ngày đi với takemichi bỏ lơ tao, nói chuyện với tao thì lúc nào cũng bảo có việc bận đi trước thế là không phải à?" anh lớn tiếng nói.

  "Tao...tao không muốn làm kì đà cản ngủi" cậu nói bằng giọng uất ức.

  "Kì đà cản ngủi???"

  "Tao xuống ngày cứ bám theo mày tại tao mà mày không có người yêu"

Anh đơ luôn rồi, anh không ngờ là cậu lại nghỉ như vậy.

  "Ken-chin.."

  "Hửm?"

  "Mày..mày có thích ai không?" cậu hơi ngượng ngùng mà hỏi mặt cậu hơi hồng lên rồi.

  "Ừm ờ..có thích một người"

Cậu hơi thất vọng mà hỏi tiếp

  "Thế người đó như thế nào" cậu ũ rũ mà nói

  "Ừmm nói sao nhờ người đó hơi lùn lại vô cùng làm biếng cái gì cũng dựa vào tao lại còn rất ngốc nữa người đó tên..." anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu "Mikey"

Mặt cậu đỏ bừng anh nhìn mà thích thú muốn trêu cậu thêm tí nữa mà liếm lên tai anh rồi cắn nhẹ nó một cái.

  "Cái..cái gì? um.." chưa nói hết câu đã bị anh đề xuống mà hôn chiếc lưỡi anh muốn vào bên trong cậu liền hé miệng ra một tí anh cười đắt ý mà luồn lưỡi vào khoáy đảo bên trong trêu đùa với cái lưỡi rụt rè của cậu đến khi cậu sắp không thở nỗi nữa đấm nhẹ lên lưng anh vài cái, anh luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu ngại chính hết cả mặt chỉ biết úp mặt vào ngực anh.

  "Mikey tao thích mày"

  "Tao cũng thích mày"

___________________________
Mấy cô thấy sao có tệ quá hông có sai chính tả thì bỏ qua cho tui nha, tui học kém chính tả lắm-.-

Nếu thấy thích bấm 🌟 cho tui nha tui sẽ ra phầm mới sớm nhất:33

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top