Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ăn mặn khát nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ xem mặt bồ a đi=))) sáng mơi hoặc đêm nay a xoá. Một điều không thể phủ nhận là bồ anh có quần thâm mắt vcl thật=)) (đã xoá)

Rồi, dặn dò thế thôi. Giờ mới vào phần chính này.

...

Hôm nay vừa mới sáng Daichi và Katsurou được Mikey gửi đến cửa hàng thú cưng của Chifuyu cùng Baji và Kazutora chơi một hôm bởi nay hai vợ chồng họ có quá nhiều thứ để làm với nhau mà không nên cho bọn trẻ biết. Với hai đứa trẻ này thì việc được bố mẹ cho đi chơi ở nhà các bạn bố bạn mẹ là điều quá bình thường lại còn vui. Trước khi để con ở lại với lời nhắn nhủ chiều tối tới đón hai đứa nhỏ thì Mikey cũng không quên dúi tao tay thằng anh một túi bánh bạ chà bứ để nói lời từ biệt trong êm đềm.

Mikey: Katsurou không được khóc nhé? - nước mắt cậu sụt sùi.

Katsu: bé hong khóc, bé có anh hai! - thằng nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài.

Sau khi tạm biệt Mikey và Draken, hai đứa nó giả vờ ngồi ngoan ở một góc trong cửa hàng đợi chú Baji của chúng về đón Banana đến chơi. Banana quá dài nên chúng ta gọi tắt bằng tên khai sinh của em, Baji Chisuke. Chisuke là con trai đầu lòng của Baji và Chifuyu, thằng bé có đôi mắt màu xanh của mẹ, mái tóc đen óng của bố lại thêm đường nét sắc xảo nhưng kết hợp với nhau lại hài hoà đáng yêu đến lạ. Đó là ở thời điểm hiện tại. Nếu nói về hoà đồng, thằng bé là nhất. Chisuke luôn nở nụ cười tự tin thật tươi trừ khi nó khóc.

Khi Baji chở Chisuke đến nơi, đứng bên trong cửa đã có hai bóng hình be bé nắm tay nhau đứng đợi, vẻ mặt chúng hớn hở thấy rõ. Chisuke thấy bạn mình, thằng bé mừng rỡ chạy lại mà bỏ bơ đi sự cảnh cáo của Baji về việc nó đi đứng hậu đậu ra sao. Chisuke nắm tay Katsurou muốn đưa em đi bế mấy con mèo trong cửa hàng vì thằng bé nhát gan không dám bế. Daichi cũng được rủ đi nhưng nó từ chối vì không muốn nắm tay người khác. Nhìn hai đứa một mẩu đi xa, một mẩu cao hơn chút quay sang Baji hỏi dò.

Daichi: chú Chifuyu đâu chú Baji? - nó kéo áo Baji để gây chú ý.

Baji: hôm nay chú Chifuyu bận ở nhà, sao không? - anh cũng thoải mái xoa đầu nó.

Daichi: bận như bố mẹ cháu á? - chất giọng ngây thơ của nó làm Baji phì cười.

Baji: không đâu, hôm qua bọn chú bận cái đó hồi hôm qua rồi. Nay chú Chifuyu bận nghỉ ngơi đấy!

Daichi: người lớn thật khó hiểu... Katsurou không nên để tâm đến cái bận của mấy người! - nó bỏ lại một câu phũ phàng rồi chạy lại về hướng có em trai mình.

Bọn trẻ chơi vui vẻ được một lúc thì Baji phải đi lấy thêm hàng về bán mà Kazutora hôm nay bận lên trường giải quyết vụ đánh nhau của con trai nên không đến được. Baji dù không đành và có chút lo lắng nhưng anh vẫn dặn bọn trẻ kĩ càng rồi khoá cửa trong cửa ngoài lại. Nhìn mấy đứa nhỏ đầy tiếc nuối, anh ngồi lên con xế sang đi chở cát vệ sinh cho chó mèo về bán theo lời của Chifuyu. Tiện đường anh cũng ghé qua nhà mà thăm hỏi vợ yêu vài phút ngắn ngủi.

Ba đứa trẻ vẫn thoải mái nô đùa với nhau bên trong cửa hàng mà không có chút sợ hãi gì, phải chăng là cái gen di truyền máu mặt ấy giúp mấy đứa nhỏ can đảm hơn bọn cùng lứa tuổi. Rồi đến một thời điểm thích hợp, người ta sẽ lại bất lực với một Touman thế hệ 2 dưới sự bảo hộ của những ông papa, mama ăn chơi nhất...

Daichi đứng canh không cho Katsurou và Chisuke phá phách hay làm hỏng gì đó. Dưới sự trông coi của nó, hai đứa em may mắn không làm đổ vỡ gì. Bỗng, Chisuke vướng chân vào cái gì đó và thằng bé ngã lăn ra sàn. Thuận theo tự nhiên, nước mắt lăn tràn khoé mi, thằng bé khóc thật lớn cho thoả cái sự đau đớn đang phải chịu.

Thân vốn là một thằng anh cả, cái bản năng trong Daichi trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nó không thể đứng đó làm ngơ mặc cho Chisuke khóc được. Xoa nhẹ đầu để trấn an Katsurou vì thằng bé dễ xúc động, anh lại gần bế Chisuke lên như cách anh vẫn hay bế Katsurou. Để thằng bé ngồi lên cái ghế cạnh đó, Daichi bắt đầu xoa tay nắm chân ân cần hỏi thăm. Cái bản năng làm anh này đâu khác là bao cái 'bản năng hắc ám' và 'bản năng bảo mẫu' của papa nó là bao.

Daichi: ngoan không khóc. Có anh đây rồi này. Cái đau biến đi này! - nó thổi phù phù vào phần chân đang đỏ ửng của Chisuke.

Katsu: Chisuke đừng khóc. Katsurou ở đây rồi, cái đau biến đi này không anh hai đánh chừa đấy! - em khua tay múa chân úm ba la chì bùa.

Chisuke: hức... chân đau nhắm... hức

Thấy thằng bé vẫn chưa nín khóc hẳn. Daichi ra chỗ túi bánh mà Mikey đưa định bụng lấy vài cái cho Chisuke ăn để thằng bé nín khóc. Ai ngờ đến nơi mới biết túi bánh đầy giờ chỉ còn mỗi một cái. Nó cầm cái bánh trên tay, gọi em trai mình lại rồi mở hội nghị nhằm hội ý về vấn đề nghiêm trọng này. Với bản tính thiện lương, Katsurou tất nhiên đồng ý việc nhường cái bánh cho Chisuke nhưng em vẫn còn thèm lắm.

Katsu: Chisuke ăn bánh với tớ này. Tớ cắn một miếng... nhăm nhăm... mỗi người một nửa! - em đưa miếng bánh cắn dở về phía Chisuke.

Baji đã về từ khi hai đứa nhỏ hội ý với cái bánh, anh nhẹ nhàng đứng một góc quan sát. Đập vào mắt anh là cảnh Chisuke - con trai cưng, cậu cả nhà anh há to cái miệng hết cỡ. Thằng bé đớp một cái gần hết cái bánh trong tay của Katsurou. Đôi mắt to tròn của Katsurou mở to, nước mắt lại lưng tròng, em sắp khóc. Daichi đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm âm thầm đi tìm điện thoại bàn gọi cho bố mẹ mình đến đón về vội.

Cái điện thoại trong tay Baji vốn là định để quay khoảng khắc đáng yêu của mấy đứa trẻ ai ngờ lại quay được một màn mất liêm sỉ của con trai mình như vậy. Bỗng cái 'ám ảnh tuổi thơ' của anh ùa về, khi đó anh nhớ cái điệu Mikey mở to miệng y hệt Chisuke. Từ đó anh cũng biết được biểu cảm khi đó của mình buồn cười ra sao. Anh cười lớn rồi kết thúc video, gửi nó sang cho Draken rồi chạy lại dỗ Katsurou.

Baji: thôi nào, Katsurou ngoan nhé. Đừng khóc nữa nào, bố Draken không thích trẻ hư đâu! - anh bé Katsurou vào lòng dỗ dành trong sự buồn cười hay nói cách khác là hả hê không thể tả.

Katsu: Chisuke ăn hết bánh của bé rồi huhu - em bám chặt áo Baji khóc lớn.

Chisuke: nhưng tại Katsurou không bảo là một nửa như nào ấy chứ!

Baji said: "chuẩn bài rồi!".

Ở một góc của cửa hàng, Daichi nhanh chóng gọi cho Mikey và Draken vì nó quá mệt mỏi rồi, nó yêu cầu được nghỉ ngơi.

Daichi: alo mama, đón con và Katsu về ngay! - nó uể oải lên tiếng.

Mikey: bây giờ có chút không tiện... ah... ngoan, chiều tối mama đón nhé? - tiếng thở dốc phát ra từ đầu dây bên kia.

Daichi: con muốn giờ cơ!

Mikey: ngoan, về mama mua bánh cho. Kenchin... từ từ đã! Ah! - cậu ngắt máy vội.

Daichi: chỉ là tập thể dục thôi mà... - nó ngán ngầm quay lại chỗ em trai mình rồi dỗ khéo để em vào ngủ trưa.

Từ đó, Baji thấm thía cái câu "đời cha ăn mặn đời con khát nước" hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top