Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết mà, ngày xưa ấy, con trai để nối dõi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, dù lụa là hay vàng bạc châu báu cũng không so bì được. Người ta chả thường bảo rằng: "Có con trai rồi, con gái dù có đưa than trong tuyết cũng không thể nào sánh bằng" hay nói gọn hơn thì là "con trai quan trọng hơn hết thảy, mười nhi nữ không bằng một đứa con trai". Nghe hơi đau lòng nhưng vào thời đó thì quan điểm ấy lại chính là chân lí của mọi nhà.

Vì lí do đơn giản đó nên phủ Ryuguji cũng không phải ngoại lệ. Lão gia nhà đó là quan lớn có tiếng trong vùng. Đầu lòng ông có ngay cậu quý tử được mọi người hay gọi là 'cậu cả'. Đó là con đích xuất từ chính thê đã vậy còn là con trai khiến ông yêu chiều khôn kể siết. Dù có hơn chục bà vợ nhưng từ sau khi có cậu cả, ông chỉ sinh được toàn nữ nhi. Điều đó chẳng làm ông bận tâm khi ông đã có đứa con trai này rồi, có nữa hay không không quan trọng. Bởi vậy trong phủ và cả bên ngoài, tuy rằng anh ta bé nhỏ nhưng tiếng nói của anh ta lại rất có sức nặng.

Cậu cả được nhắc đến ở đây chính là Ken Ryuguji, người đời còn hay gọi cậu ta là Draken. Bên thái dương có xăm một con rồng ngoằn ngoèo như con lươn. Nghe thiên hạ đồn rằng khi sinh nhật lên mười của anh, trên trời quang phát ra ánh sáng, con rồng ngũ sắc uốn lượn trên làn mây. Ngay sau đó như lệnh trời ban, lão gia nhà đó liền đưa quý tử nhà mình đến tiệm xăm để khắc hoạ cái con rồng ấy lên như phúc ngàn đời có một...

Ngay từ thuở mới sinh cậu cả đã có cho mình một tiểu đồng kém cậu một tuổi. Dù một tuổi nhưng có sự chênh lệch khá lớn. Thứ nhất và rõ ràng nhất chính là chiều cao, thứ hai là thân hình. Khi cậu cả có cho mình thân hình cao ráo, cường tráng, săn chắc, làn da nâu rám nắng thì thằng nhỏ đó lại có thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, làn da trắng nõn nà, mặt búng ra sữa không tì vết. Giữa hai người họ có điểm chung bé xíu xiu là đều đẹp dù mỗi người một vẻ.

Tiểu đồng hầu cận cậu cả nhà Ryuguji là Manjirou Sano hay là Mikey - cái tên do cậu cả đặt cho mà theo cậu thì là để cho dễ gọi hơn. Từ bé, à không từ khi mới sinh cơ Mikey đã được định sẵn là sẽ phải đi theo hầu hạ cậu cả nhà đó cả đời. Tại nhà Sano đang thiếu nợ Ryuguji một khoản lớn vì trụ cột trong gia đình ham mê bài bạc nên phải cầm cố cả con trai mình để gán nợ. Trong hoạ có phúc, gã ta đâu biết đứa con trai bị bán đi của mình sau này có được diễm phúc là chính thất của một gia tộc quyền quý bậc nhất vùng đó.

Thân là cậu cả nhưng cậu ta hình như mới là người phải chăm sóc ngược lại cái tên được cho là 'hầu cận' của mình. Sáng cậu tự dậy sớm lôi nó dậy, cơm nước cũng là cậu nấu cho nó ăn, đến đi ra bên ngoài cũng là cậu bảo vệ, chăm sóc cái tên hầu cận hậu đậu chẳng được cái nết gì này. Lão gia nuông chiều con trai nên để cho cậu cả muốn làm gì thì làm. Lão gia chiều cậu chủ, cậu chủ chiều tiểu đồng. Lão gia chiều con rồi sau này nó kế nghiệp làm quan đời đời giàu có còn cậu cả chiều Mikey để sau này lấy về làm phu nhân, định sẵn đời đời an nhàn hưởng lạc không lo cơm áo gạo tiền...

Trong bữa cơm, cả chục bà vợ của lão gia chỉ được ngồi mâm dưới, mâm trên chỉ có lão gia, phu nhân và cậu cả. Nhưng vì yêu mà, cậu cả lôi luôn em hầu cận của mình lên ngồi ngang hàng như chủ. Và sau đây là cận cảnh trước bữa ăn của phủ nhà Ryuguji...

Mikey: cậu đừng có mà kéo em! Em đã bảo em không ngồi là em không ngồi đâu! - nó đáng cố kéo tay mình ra khỏi cái bàn tay to lớn kia.

Draken: cãi à! Ta bảo em ngồi thì em phải ngồi, bảo ăn là phải ăn! - cậu thiếu điều muốn bế cả người nó lên.

Mikey: ứ! Em ứ ngồi, cậu buông em ra đi! Phu nhân, cứu con! - nó càng nói càng vùng vằng, phóng đôi mắt cún con vào hai người đang ngồi sẵn ở bàn ăn mà xem kịch.

LG: cậu muốn thì mày cứ ngồi ăn cho cậu vui, cãi cậu làm gì hả con, ta cũng có bảo gì đâu?

Draken: này em có tin em không nghe lời ta là nhịn ăn bánh không! Cái nhà này chỉ có mình cậu cả chiều em thôi đấy!

Mikey: sao lại không cho em ăn bánh chứ, em ngồi ăn với cậu là được chứ gì... - nó phồng má lên làm nũng với cậu, bộ dạng này thập phần đáng yêu làm cho tâm can ai đó như sụp đổ mà càng yêu chiều sủng nịnh.

PN: ta và lão gia cũng có mắng Mikey đâu mà sao con cứ phản kháng hoài vậy?

Mikey: nhưng...nhưng...

Draken: nhưng thêm lần nữa tối nay nhịn cơm!

Lão gia và phu nhân có mình cậu cả nên cậu chính là muốn gì thì được nấy. Chuyện lôi Mikey vào bàn ngồi ăn sớm không còn là điều quá xa lạ với ngôi nhà này. Dù vậy thì chẳng ai dám ý kiến gì cả, lỡ đến tai cậu làm cậu phật ý cũng đồng nghĩa với việc khó giữ cái mạng quèn này.

Từ bé vàng bạc châu báu cậu không thiếu, sơn hào hải vị được tẩm vào người cậu cũng không ít nhưng với cậu thứ quý giá nhất chỉ có mỗi mình Mikey mà thôi. Có lần Mikey thử pha sữa uống trước khi ngủ cho cậu vì nó ghen tị với người làm được chăm sóc cậu còn nó chỉ được cậu chăm sóc thôi. Do không biết pha thế nào cho vừa miệng cậu nên nó pha theo ý nó. Khẩu vị của nó và của cậu cả như một trời một vực. Kết quả là cậu đã ném cái ly đi ngay từ lúc nhấp môi, cậu tưởng vẫn là cái đứa người hầu mọi khi làm.

Mikey: cậu...cậu không thích nó à? - nó hoảng sợ rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Draken: em khóc gì chứ, ta có mắng em đâu?

Mikey: nhưng cốc sữa đó là em pha cho cậu... Ư... Huhuhu - hỏng, nó khóc toáng lên làm cậu phải cuống cuồng dỗ nó.

Các phu nhân thấy cậu cả lớn tiếng liền người đứng ngoài cửa sổ người đứng nhóm cửa chính ngó vào. Việc này bình thường lắm, cậu cả cứ lớn tiếng mắng ai y như rằng đánh người đó nhưng nếu người làm lỗi là Mikey thì sẽ thế này đây.

Draken: Mikey ngoan nín đi, cậu cả không mắng em. Sữa em pha rất ngon đừng khóc nào

Mikey: ngon thì cậu đã không quẳng đi huhu!

Draken: cậu...cậu mua Taiyaki cho em nhé? Hay tối nay cậu để Mikey nằm đây ngủ với cậu? Hay mai cậu đưa em đi dạo trên phố nhé?

Mikey: em...hức...em muốn cả hức cơ!

Draken: được được, cậu chiều em. Nín khóc đi nào...

Cậu cả ôm nó vào lòng dỗ giành, bao lời mật ngọt hay cử chỉ dịu dàng trước giờ cậu chưa từng làm với ai lại được nó hưởng hết. Cậu cả vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó, hôn lên đôi mắt ướt nước của nó. Cậu để nó ngồi lên đùi cậu, cái áo đắt tiền của cậu cũng chỉ dùng để lau đống nước mũi lem nhem của nó mà thôi. Dù nó có phạm lỗi to thế nào nhưng cậu cũng không nỡ mắng nó quá to tiếng, lỡ sao nó khóc cậu xót lắm. Các phu nhân thấy cảnh này chỉ đứng ngoài cười thầm. Giữa cái cảnh đơn điệu buồn tẻ thì chuyện tình của cậu cả và Mikey như thú vui tao nhã rất được họ mong chờ.

Dẫu sao cậu cả cũng đã mười sáu trăng tròn, tuổi cập kê đã đến huống chi tình ý của cậu rõ như ban ngày. Mỗi tội có mình Mikey là không biết gì... Chuyện mà Mikey trở thành đích phu nhân sẽ không còn xa đâu. Mấy bà mẹ này còn đang tưởng tượng xem nếu cậu cả lấy nó về còn cưng chiều đến mức nào nữa, rồi mấy bà mẹ ấy lại cùng với mấy đứa em gái của cậu cả thì tưởng tượng ra mấy đứa con của cậu cả và nó sẽ dễ thương và đáng yêu đến nhường nào chứ.

Đúng như họ dự đoán, cậu cả nhanh chóng xin rước nó về làm vợ cả của mình. Cái gì cũng có lí do và lí do ở đây là tại vì phu nhân dụ dỗ được anh họ cậu Kawaragi Senju sang ngỏ ý bóng gió muốn mang nó về làm thiếp. Điều đó làm cậu cả ghen đến nổ cả đầu, không chậm trễ một giây một phút nào cả, cậu lập tức cưới nó về. Trong tiệc cưới linh dình của cậu, cậu ôm eo nó hôn nó trước mặt mọi người, đặc biệt là anh họ cậu như để đánh dấu chỉ quyền với ánh mắt thách thức.

Nói là cưới nó về chứ thực chất ấy mà, cậu cả vẫn là chăm sóc nó như ngày xưa, nó vẫn còn ngại ngùng như ngày xưa. Cậu cả nhịn lắm mới không 'đè' nó ra lúc ấy cho thoả lòng mà đợi đến khi nó 18 mới dám. Tại cậu biết cơ thể nó không khoẻ khoắn gì, ngộ nhỡ nó có bề gì thì cậu ở với ai. Thế nên đến năm nó 20 tuổi thì cậu làm cho nó đẻ cho cậu thêm một tiểu thiếu gia kế thừa cái danh 'cậu cả' của cậu.

Ba năm hai đứa, cậu và nó đến lúc 30 tuổi có 5 đứa con. Nếp tẻ có đủ gia đình hạnh phúc. Lúc ấy cậu đã là chủ một gia đình, là lão gia chứ không còn là tiểu thiếu. Cậu càng có quyền lực trong tay thì cậu càng cưng chiều 'hầu cận' nay là vợ của cậu. Cậu cũng chăm sóc nó tốt hơn xưa nhiều tại cậu 'hành' nó nhiều quá đâm ra nó rất hay không xuống được khỏi giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top