Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cũng đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PMW lười check chính tả gòi, sai đoạn lào nhớ páo =))))((((()))))))((((((((()))))





Trong trận chiến vừa rồi Mikey đã phạm một lỗi không thể nào tha thứ được. Thực chất là Mikey không thể tha thứ cho bản thân.

Mọi lần, Mikey luôn vừa đánh nhau vừa quan sát để đảm bảo không có bất cứ thương vong nào xảy ra trong bang của mình cũng như ngăn chặn điều tương tự với bang đối thủ. Mikey không muốn sau này khi nhìn lại, bất cứ ai phải nuối tiếc vì tuổi trẻ bồng bột. Mikey chỉ muốn dù ra sao thì khi nhớ đến vẫn sẽ là những kỉ niệm đẹp đọng lại trong kí ức.

Khổ nỗi hôm nay Mikey đánh nhau với Izana hăng quá không thèm để ý đến xung quanh. Mà Draken bị thương lúc nào chẳng hay. Draken luôn là mối quan tâm hàng đầu thế mà Mikey lại để người yêu mình bị thương. Cũng chẳng ai thèm nói cho Mikey biết tại sao người yêu mình bị lắm vết thương đến thế kia. Cậu không tin đâu, căn bản là anh có thể đánh nhau với cả một băng đảng lúc cõng cậu đang ngủ vậy vì lý do gì lại bị đau rồi xước xác nhiều quá. Đã vậy còn có mọi người ở cùng nữa.

Mikey còn trẻ. Nhưng mà là trẻ con. Vậy nên, Mikey giận lẫy. Mặc kệ, Draken đau thì Mikey giận dỗi hết cả thảy.

Về nhà, Mikey cũng cạch mặt Izana. Ét xít.

Mikey thấy người thương bị đau, không dám ôm cũng chẳng dám làm nũng như mọi lần. Em bé nhỏ lần này khá lúng túng, đúng hơn thì là hoang mang mặc dù mọi vết thương đều được Angry với Mitsuya sơ cứu cho cẩn thận. Draken thấy nó không nặng đến mức phải đi viện như em người yêu hết lòng khuyên.

Draken ngồi trên sofa xem lại giấy tờ nhập linh kiện, phụ tùng moto. Inupee mới gửi nó cho anh vào tối qua nhưng tối qua anh với người yêu bận nên chưa có thời gian kiểm soát. Mà Inupee lại không biết mấy chuyện giấy tờ còn thằng chồng nó làm thì lại phải giở trò đe doạ. Tự thân vận động vẫn là hơn.

Bỗng, Mikey ngồi sát bên cạnh chứ không ngồi vào lòng. Khẽ tựa đầu lên bờ vai lớn, Mikey cẩn thận vòng tay qua tay Draken nắm áo anh. Draken cũng thuận đà tựa đầu xuống mái tóc êm ái, chiếc mũi cao dụi qua lại hưởng chút hương dầu gội nhè nhẹ. Mặc dù Mikey mới tắm xong mà người vẫn thoang thoảng mùi bánh kẹo ngọt lịm.

"Đúng là em bé..."

"Kenchin..." - Mikey giảm âm lượng hết mức có thể.

"Hửm? Buồn ngủ thì lên giường trước đi, xong cái này anh lên nằm sau"

"Hôm nay ngủ riêng đi"

Draken nghe thấy vội đáp đống giấy tờ lằng nhằng về lại mặt bàn quay người đối diện với Mikey đòi công bằng.

"Ai cho? Ai cho mà đòi ngủ riêng. Đằng ấy giờ hay nhỉ, giận dỗi cái đòi ngủ riêng"

"Gì! Tại sợ Kenchin đau mới đòi ngủ riêng nhé!"

"Gì! Không đau, mấy cái này như muỗi đốt!"

"Gì! Muỗi gì! Muỗi vằn hay muỗi anophen?!"

"Muỗi bình thường, đập cái chết tươi còn anh đây sống nhăn răng!"

"Ừ ừ, nhăn răng, chết cũng nhăn được răng đấy!"

"Cái miệng xinh này dùng để hôn chứ không phải để hỗn!"

"Kenchin có đau không?! Trả lời!"

"Không đau!"

"Sao không đau! Nói dối! Phải đau!"

"Hư quá rồi nhé! Mắc gì tự dưng bắt người yêu đau bằng được hả!"

Mikey rơm rớm, Mikey tủi thân, Mikey lo cho người yêu mà bị người yêu mắng ngược lại. Thế mà bảo yêu Mikey, chiều Mikey, toàn mắng Mikey thôi. Mikey chuyển thành Manjirou vì Kenchin hết yêu Mikey rồi nên về Manjirou để Kenchin yêu tiếp.

"..." - Draken tạm thời chưa biết xử lý đôi mắt to tròn long lanh chiếu thẳng vào mình như cái gương rửa tội này như nào.

"Ư..." - Mikey rớt nước mắt bên trái.

"..." - Draken khó xử nhân đôi.

"Ư..." - Mikey rớt nốt nước mắt bên phải.

"..." - Draken chịu thua.

Anh ôm chầm lấy người nhỏ. Mikey ở đằng sau lét lút chấm thêm nước miếng lên bọng mắt cho chân thật.

Trong tình yêu, mình không trở thành gà thì mình sẽ là thóc, Mikey muốn làm mèo.

Draken cũng chẳng vừa, Draken chỉ quan tâm hai quả đào căng mọng ở dưới thôi. Nếu không phải hôm qua làm rồi thì nay Mikey chết chắc, dăm ba cái trò này lần nào Mikey chả diễn.

Biết thế nhưng vẫn phải dỗ...

"Sao lại khóc, mấy cái vết tí hi này sao làm khó được người yêu em. Nhỉ?"

"Vết tí hi như chó cắn."

"Cái mỏ này cho xuống mút xúc xích mới hết láo nháo này"

"Vết tí hi này đau lắm á. Nhưng mà Kenchin bị đau là không phải có mỗi Kenchin đau đâu đấy nhé. Lần sau có đánh nhau mà đông quá thì nhớ gọi chứ đừng để chúng nó đè đầu cưỡi cổ. Mất thể diện mà lại còn tốn nước mắt tao"

Mikey dụi đầu vào hõm cổ Draken làm nũng, đây cũng có vết xước, nãy Mikey nhìn thấy. Nó được Mitsuya quấn băng vào rồi. Nói không phải điêu, Mikey nhìn Draken quấn băng kĩ quá như mấy con xác sống.

"Ai bảo với mày là tao bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ? Ai bảo thế! Tao đuổi nhau với Baji. Nó đá vào chân tao xong chạy lên bãi phế liệu trốn, tao chạy theo không để ý hụt chân mới lăn từ trên xuống xong bị đau thế này! Thằng nào đồn mất uy tín tao!"

"Baji bảo tao thế đấy! Làm mất công người ta xót, má mày chơi ngu thì chịu đi. Mà chơi ngu bị thương thì tối nằm đây ngủ đừng hòng lên giường"

"À, tối tao nằm đây có đứa nửa đêm lóc cóc lên người tao nằm ngủ nha"

"Ai nói!"

"Baji"

"Baji?"

"Tất cả đều tại Baji, vợ chồng mình đi đòi chính nghĩa không?"

"Đi"

"Mặc áo khoác vào đi"

Phóng con moto ra khỏi nhà lúc mười giờ đêm, Draken chở em yêu đằng sau đến náo loạn nhà Baji một trận.

"Chúng mày đi về đi!" - Kazutora từ trong nhà ngó ra.

Phận đi ở nhờ nhà nên bị bắt làm bảo vệ không công. Baji tính trước ngày hôm nay cả rồi.

"Baji ơi ra đàm đạo lịch sử Baji ơi!" - Mikey lăm le bịch phẩm màu trên tay.

"Baji ơi ra nhậu Baji ơi!" - Draken còn ác hơn, bịch nước mắm pha loãng này cũng thâm hiểm lắm.

"Hai thằng điên! Đi về đi cho tao đi ngủ!" - Kazutora khẩn thiết cầu xin.

"Kazutora, mày có gọi nó ra không?!"

"Mày có gọi nó ra không?!"

"Khồng! Gọi ra để tao ngủ gầm cầu à! Tao ghét thằng Hanma lắm!"

"Mày có gọi không?" - Mikey buông lời cuối.

"KHÔNG!"

Mikey nhắm chuẩn lắm, bột bảy màu không những đáp lên đầu Kazutora mà còn lan ra sân nhà với bán kính hai mét trở lên.

"Mày có gọi nó ra không?" - Draken cảnh cáo trước.

"KHÔNG!" - Kazutora kiên quyết.

Đôi khi cứng quá cũng phải mềm, bịch mắm nay mắn chỉ đậu dưới chân Kazutora thôi.

Giới hạn chạm đến đỉnh điểm.

"Mày có gọi không để tao đi mua mắm tôm!"

"Có!"

"Mày có gọi không?"

"Có..."

Kazutora lủi thủi đi vào nhà xách cổ Baji như xách cổ mèo vứt ra ngoài cổng cho đôi vợ chồng trẻ nọ. Đằng sau có con mèo vàng lóc cóc đi sau.

Kazutora ngậm ngùi đi vào nhà tắm, Draken cùng Mikey đuổi nhau với Baji mấy vòng khu phố chưa chịu dừng. Chỉ khổ thân Chifuyu thôi, em ngồi đợi Baji về mà Baji chạy qua mấy vòng chào em rồi lại chạy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top