Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Smiley và Angry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*đây là khi tôi đã quá mết anh em nhà Kawata và chẳng biết phải làm sao cho đỡ mê mệt*-

HẸN CÁC CHÚ 12h ĐÊM NAY ANH EM MÌNH QUẨY TRONG NGỌT NGÀO!




Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng, nếu Smiley và Angry không phải là anh em thì họ là một đôi, chắc rồi. Cứ nhìn sự cưng chiều trong ánh mắt biết cười của Smiley mà xem, nó chứa đựng một biển bao la sự yêu thương.

Chuyện kể rằng từ lúc mới mấy tháng tuổi người ta đã biết Smiley sẽ là người anh tốt bởi những lúc Angry sắp khóc anh đều tự động nắm lấy bàn tay của Angry như muốn dỗ dành đứa em trai ra đời chẳng kém mình bao nhiêu thời gian cả. Có thể nói, Smiley đối với Angry là bao bọc tuyệt đối. Bởi lẽ giọt nước mắt của Angry là điểm chí mạng của Smiley mà.

Dù là ở bất cứ đâu thì Angry mãi nghe lời của anh trai mình nhưng có một số ngoại lệ. Ví dụ như khi Smiley bị phạt vì một lí do nào đó, Angry nhất định sẽ quậy phá để 'được' phạt cùng anh trai yêu dấu. Hay những lúc Smiley có chuyện, hứa với anh là sẽ không khóc nhưng nước mắt Angry nó lại cứ tự rơi mà nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc. Sống trong sự che chở sự nuông chiều và cả cái tình yêu vô bờ của anh trai nên tấm lòng thằng bé rất yếu đuối nhưng khuôn mặt chẳng cười nổi vì bị anh 'lỡ' chiều hư mất rồi.

Nếu ai đó trong bang hay có thể là bất cứ ai hỏi Smiley sao cứ cưng chiều Angry suốt thế, không sợ thằng bé sinh hư à thì anh sẽ trả lời rất thản nhiên:

"Tao chỉ có mỗi mình Souta ấy là em, cưng chiều là việc đương nhiên. Em ấy hư cũng được, miễn là có tao ở đây thì mọi việc đều ổn thôi. Nhưng tao thấy em trai tao vẫn rất ngoan mà lại còn bé bỏng nữa, luôn cho tao cảm giác muốn chở che cho em... Tao chẳng bao giờ ngừng lo lắng cho Angry được đâu, chẳng biết tại sao nữa~"

Kèm theo nụ cười tươi rói là ánh mắt đe doạ: "Nếu mày có ý định gì với Angry thì bỏ đi nhé! Nó là em trai tao!"

Sau khi nghe mấy câu ấy, anh em nhà Haitani kiểu: "ừ ok, mày đúng. Em mày bé bỏng lắm, ngoan lắm, yếu đuối lắm. Nó mới chỉ khóc mỗi tí rồi cái cho anh em tao đo đất trong vài giây chứ mấy. Anh em nhà mày đứa nào cũng giả trân, thằng thì cười giả trân thằng thì làm người ta tưởng sức mạnh nó là giả trân..."

Trong những lúc bình thường thì về thể thao hay đánh lộn thì Angry đều không giỏi bằng Smiley. Đơn giản vì Smiley chẳng cần Angry phải có những điều đó, thằng bé có anh đã là quá đủ cho cuộc đời nó bình yên rồi. Vài lần Angry bị tụi nào đó đánh vì chán ghét khuôn mặt nhăn nhó của thằng bé hay một vài lí do khác. Nhiều thằng như vậy chắc chắn thằng bé không thể một mình đấu lại bọn chúng. Nhưng đã hứa với Smiley nên thằng bé cũng không rơi giọt nước mắt nào cứ ngồi im mà chịu trận thôi.

Sau khi gặp được Smiley thằng bé còn khoe với anh rằng dù mình bị đánh nhưng nhất quyết không khóc. Anh cười rồi nhìn sơ qua cái cơ thể đầy vết bầm tìm rướm máu của Angry. Smiley cười xoa mái tóc xù của cậu em giống mình y đúc sau đó cầm tay Angry đi tìm tụi đã đánh thằng bé. Lúc Smiley quay đi không đối mặt với em trai mình nữa thì cũng là lúc mà nụ cười kia chợt tắt, con quỷ biết cười nổi cáu thực sự. Angry chỉ cần nói là đứa nào đã đánh mình còn mọi thứ cứ để Smiley lo. Không phụ sự mong chờ, ngay khi gặp chúng nó Smiley đã nhảy vào đập cho chúng nó một trận ra trò để xả tức cho Angry. Miệng anh vẫn không ngừng nói:

Smiley: Này thì đánh em tao! Này thì dẹo! Này thì dám bắt nạt nó! - Smiley chẳng bao giờ chịu được khi thấy em trai bảo bối bị đau.

Nhớ cái lần đầu Angry khóc khi Smiley bị một bọn đánh hội đồng chứ? Thằng bé nổi điên và suýt nữa thì đã giết bọn kia rồi. Khi về chịu trận với mẹ, Smiley không muốn em mình bị mẹ đánh nên đã nhận hết lỗi về mình. Trên đường về nhà Smiley đã dặn dò kĩ lưỡng rằng:

Smiley: Mẹ hỏi cái gì cũng không được nói, em nhớ chưa? Mọi thứ cứ để anh lo. - Smiley khẽ xoa đầu đứa em nhỏ.

Angry: Nhưng em không hứa đâu... - Smiley chợt thở dài bất lực với đứa em bé bỏng này.

Cuối cùng khi Angry thấy Smiley bị mẹ đánh đến roi thứ hai thằng bé dũng cảm đứng chắn trước mặt anh trai mình tuyên bố tất cả là do cậu nên mẹ không được đánh anh hai. Mẹ biết là Smiley bênh em nhưng cũng biết Angry luôn muốn chịu trận cùng anh nhất thời chẳng biết tin ai. Mẹ cũng quất cho Angry hai cái như Smiley rồi mắng mỏ một lúc. Mỗi đứa hai cái thôi, mẹ biết là đánh nữa thì Smiley sẽ một mình chịu trận, nó có thể bị thương nhưng em trai nó thì không được xước dù là một mảng da nhỏ. Nhìn Angry bị mẹ đánh vậy Smiley rất xót. Sau khi lên phòng, nhìn vết đỏ của cây roi để lại anh trách móc em trai mình nhưng cũng không to tiếng, anh lo em trai anh sẽ sợ. Dù muốn mắng thế nào thì Smiley vẫn rất ôn tồn và nhẹ nhàng:

Smiley: Chẳng phải anh đã dặn là không được nói gì sao?

Angry: Nhưng nhìn thấy anh hai bị mẹ đánh em không chịu được, anh có đau lắm không? - Angry nâng cánh tay anh lên nhìn vẻ buồn rầu. Mẹ luôn đánh vào tay để cả hai đứa bỏ tật đánh nhau mà chả lần nào thành công cả.

Smiley: Được rồi, anh biết em trai anh ngoan nhất. Thế nên từ sau có chuyện gì cứ để anh lo, nhé? - Smiley nở nụ cười dành cho em trai mình, không gượng gạo đây là nụ cười chân thật nhất của anh. Đây không phải là bố mẹ chiều con út mà chính là người anh trai này tự tay chiều hư thằng em yêu dấu của mình.

Trong mắt của Smiley thì Angry là đứa em nhỏ bé hiền từ cần được anh bảo vệ và hết mực cưng chiều. Angry mỗi khi bên cạnh Smiley cũng rất hiền nhưng thằng bé hiền với anh không có nghĩa là nó cũng thế với mọi người. Chính vì từ khi còn nằm nôi Angry đã bị anh trai chiều hư nên có một số chuyện cậu khá bị phụ thuộc vào anh trai của mình. Ví dụ như làm vỡ một đồ vật gì đó và chắc chắn bị mắng thì Angry chẳng nói gì khiến người ta nghĩ thằng bé bao che cho anh trai nhưng đến lúc anh hai bị mắng thằng bé mới đứng ra chịu trận. Smiley cũng chẳng có vấn đề gì về chuyện đó vì anh biết cậu không bỏ mặc anh bị mắng quá lâu đâu. Anh hiểu em trai anh nhất mà.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng của anh em 'song ác' khiến cho hiệu trưởng đau đầu thời gian dài. Cũng không quá đặc biệt, chỉ là một ông anh đập hết cái này đến cái kia của trường chỉ để học cùng em trai yêu dấu của mình mà thôi.

Ngày ấy khi Smiley biết rằng khi họ lên lớp sẽ phải tách nhau ra hai lớp riêng. Từ bé đến lớn hai người họ có rời xa nhau bao giờ đâu giờ đây phải ngồi cả buổi sáng cách nhau vài cái lớp học. Ngay ngày đầu tiên đi học Smiley đã làm ầm lên còn Angry thì cứ buồn rầu không thôi mặc cho khuôn mặt cau có. Smiley nhất quyết không vào lớp học nhưng đẩy em trai mình vào lớp còn anh thì vòng ra phía sau cửa sổ ngồi cạnh đó vừa để trông em vừa để học vừa để làm cho thằng bé vui vẻ hơn một chút. Cả ngày đầu tiên không có tiết nào điểm danh có mặt học sinh Nahoya Kawata - người đi điểm danh ké lớp của em trai mình là Souta Kawata.

Chuyện này cứ tiếp diễn hơn một tuần cho đến khi Smiley bị kiển trách kỉ luật. Nhưng anh cũng không quan tâm, anh vẫn cúp học để được học cùng với Angry. Dăm ba cái bản kiểm điểm sao quan trọng bằng em trai anh. Mọi thứ quen thuộc đến mức mà Angry còn lấy ghế cho anh hai ngồi, thằng bé không nỡ nhìn anh mình phải chịu gió chịu bẩn ở ngoài. Khi thầy cô thấy cái đầu màu đào và cái đầu màu xanh ngồi cạnh nhau chỉ biết thở dài. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian nói chuyện khuyên bảo khá dài với hiệu trưởng thì chính ông cũng không nói được Smiley, thằng bé giữ nguyên quan điểm là Angry ở đâu thì Smiley ở đấy.

Hết cách ông đành phải xuống nước chuyển chỗ cho Smiley từ lớp anh sang lớp của Angry ngồi. Nếu không làm thế thì không biết Angry còn làm bao nhiêu chuyện động trời nữa để được ở cạnh em trai mình. Anh chàng đã đập vỡ vài cái kính cửa sổ, làm hỏng vài cái cửa, đập vài bộ bàn ghế, đánh nhau với vài người và không có tiết học nào có mặt ở trong lớp. Nhưng dù cho mọi việc diễn ra thế nào thì anh vẫn để cho Angry học đàng hoàng. Còn anh thì có tiết vào học có tiết lại đi phá, một ngày năm tiết thì ít nhất hai, ba tiết Smiley sẽ ngồi cửa sổ trò chuyện với Angry cho đỡ 'nhớ'. Chỉ vài điều đơn giản thế ta đã hiểu Smiley thương em đến thế nào, đúng kiểu mình sao cũng được nhưng em thì phải được tốt nhất. Và những điều Smiley làm cũng bị gọi về cho phụ huynh chứ nhỉ?

Mẹ: Nahoya! Tại sao con lại cúp học như thế? Đã vậy còn đập phá! - mẹ Kawata đang lăm le cây roi trên tay.

Smiley: Con không cúp, con vẫn học mà mẹ! Con không đập phá!

Mẹ: Con học ở đâu khi mà người ta bảo điểm danh không thấy con trên lớp hả Nahoya? - mẹ sắp đánh anh nên nơi rồi đấy.

Smiley: Con học với Souta! - cứng đầu cứng cổ.

Mẹ: Nhưng lớp con không phải là ở bên đó!

Smiley: Nhưng con không gặp Souta con không chịu được!

Mẹ: Con...!

Smiley: Mẹ... Lần cuối đấy... Chuyển lớp cho con đi mà... - anh giương đôi mắt long lanh nhìn mẹ, anh biết mẹ chẳng khước từ được sự đáng yêu này của anh đâu. Anh cuồng em trai thì mẹ lại cuồng chính hai thằng con của mẹ. Nhưng cuồng là một chuyện còn dạy bảo nghiêm khắc lại là một chuyện khác mẹ vẫn làm.

Mẹ: Tại sao tôi lại đẻ ra đứa con cuồng em trai nó thế này... Sẽ chuyển nhưng hôm nay mẹ sẽ đánh con vì tội cúp học, Nahoya! - biết là chẳng xin xỏ gì được nữa Smiley cũng ngoan ngoãn đưa đôi bàn tay ra chịu trận.

Smiley: Chỉ cần con được ở gần Souta là được! Hihi! - chết vẫn phải cười.

Nhưng điều mẹ không ngờ là dù mẹ cố tình lừa Angry đi xuống bếp nấu đồ ăn để mình nói chuyện với anh trai nó nhưng đến khi roi đầu tiên sắp chạm vào tay anh nó thì nó từ đâu đột nhiên bổ nhào vào vòng tay của Smiley. Nó giấu vội đôi bàn tay của anh nó vào trong áo mình như bình thường thì sẽ có chi tiết Smiley xoa xoa bụng nhỏ của Angry nhưng ở đây chúng ta lược bớt nhe. Thế chưa đủ, mắt nó còn rưng rưng quay lại to tiếng với mẹ:

Angry: Mẹ không được đánh anh hai! - thằng bé thương anh vô đối, hơn hết mẹ không thể cưỡng lại được cái sự dễ thương của hai đứa con mình.

Mẹ: Souta, con tránh ra, ai làm nấy chịu! - mẹ nắm lấy cánh tay của Angry nhưng không tài nào lôi thằng bé ra được, nó cứ ôm cứng lấy Smiley.

Angry: Tất cả là lỗi tại con, không phải anh hai! Ư... - thằng bé sắp khóc rồi nhưng không phải tức giận mà là thằng bé thương anh thôi.

Smiley: Mẹ ra ngoài chút được không, để con dỗ Souta đã rồi chúng ta nói chuyện, nha mẹ? - Smiley vừa nói vừa vuốt ve âu yếm đứa em đang ngồi trong lòng.

Mẹ: Anh em chúng mày đi mà bảo nhau! Tí nhớ xuống ăn cơm! - mẹ dù tức giận nhưng vẫn đi ra ngoài kèo theo tiếng đóng cửa cực to.

Mẹ đi rồi nhưng Angry vẫn cứ ngồi thút thít trong lòng Smiley mãi thôi, thằng bé chẳng bao giờ làm cho anh trai nó hết quan tâm đến nó cả. Có vẻ như cả đời Smiley chỉ có mỗi Angry là điểm yếu của mình mà thôi, đứa em trai nhỏ khiến anh luôn phải lo lắng.

Smiley: Thôi nào Souta, anh có sao đâu đúng không, đừng khóc nữa, anh thương Souta nhất mà? - vẫn giọng điệu ngọt ngào ấy.

Angry: Anh hai đừng làm thế nữa, mẹ đánh đau lắm... - Angry ngồi thằng lưng dậy nói chuyện với anh trai mình với tiếng sụt sịt *hình minh hoạ ở cuối hihi.

Smiley: Anh đã nói là mọi thứ cứ để anh lo rồi mà, lỡ em bị mẹ đánh trúng anh biết phải làm sao? - anh xoa khuôn mặt sớm đẫm nước mắt của Angry.

Angry: Không, em không muốn anh hai bị đánh... - thằng bé lại ôm chầm lấy Smiley.

Smiley: Cứ thế này đến bao giờ anh mới yên tâm lấy vợ được đây, Souta à~ - anh cũng ôm lấy đứa em trai mình.

Angry: Không cho anh lấy vợ đâu ư... Anh lấy vợ không còn yêu em nữa... Huhuhu - đó là lí do dù vài chục năm sau Nahoya nhất quyết không yêu ai ngoài em trai mình.

Ôm ấp nhau đến tận tối, Smiley sớm đã bế Angry lên giường nằm cùng mình rồi, ngồi như vậy thì em trai sẽ bị mỏi lưng. Chẳng biết từ bao giờ mà thằng bé thiếp đi trong vòng tay của anh mình. Và cuộc sống của họ cứ bình yên thế thôi, chẳng có xích mích hay cãi cọ chỉ có tình yêu thương. Smiley cứ nằm nhìn Angry đến tận giờ ăn tối, khi em ngủ đôi lông mày giãn ra trông em thật đẹp dẫu bình thường em cũng đẹp. Mẹ gọi vọng từ dưới nhà bảo hai anh em xuống ăn cơm nhưng anh thì không nỡ làm em trai mình mất giấc ngủ ngon nên lẳng lặng xuống trước. Đến gian bếp nhỏ, Smiley giúp mẹ bê từng dĩa thức ăn Angry nấu lúc anh và mẹ đang nói chuyện ra bàn rồi ngồi trò chuyện với mẹ một chút.

Mẹ: Nahoya mẹ cũng phải nói con, con đang bao bọc Souta quá đấy. Thằng bé sẽ trở nên hư hỏng mất thôi.

Smiley: Không sao, cả đời Souta ở với con nên hư một chút cũng chẳng sao đâu mẹ! - anh lại nở nụ cười rạng rỡ.

Mẹ: Con không định lấy vợ à?

Smiley: Con nghĩ là không đâu, con chẳng có hứng thú yêu đương. Vả lại, Souta không muốn con lấy vợ vì em sợ con không còn thương em nữa, sao có thể chứ haha.

Mẹ: Kệ nó đi! Con lo thân con trước đi!

Smiley: Không được đâu, con chẳng thể nào ngừng lo lắng cho Souta được. Xem nào, nó như bản năng ấy, em trai con thật đáng yêu và đáng để yêu.

Mẹ: Sao cũng được nhưng con bỏ tật đánh nhau đi! Con đánh nhau là mẹ đánh con đấy Nahoya! - mặt mẽ nghiêm lại nhưng Smiley vẫn cười rất thoải mái.

Smiley: Con không thể tha thứ cho thằng nào đụng đến em tr-...

Anh đang nói dở câu thì Angry đã lao vào ôm chặt lấy cổ anh thêm lần nữa.

Angry: Mẹ không được đánh anh hai con!

Mẹ: Nhưng mẹ đã làm gì Nahoya đâu?

Angry: Không được! Nahoya là của con, mẹ không được đánh Nahoya! - mặt mẹ Kawata ba chấm thực sự. Nahoya của con chắc cả hai đứa không phải con mẹ đấy.

Mẹ chưa từng bao giờ nghĩ rằng lúc lớn lên đứa con trai nhỏ bé bỏng đáng yêu dễ thương của mẹ lại bám người thế này đâu chứ. Đúng hơn là nó chỉ bám dính với mỗi mình anh trai nó thôi. Mà anh trai nó thì cứ muốn nó bám dính lấy mình không buông. Thế là hai đứa cứ ngồi ôm ấp nhau trước mặt mẹ, ngày ngày nhìn cảnh này mẹ cũng chán lắm chứ nhưng chẳng làm thế nào được, mười mấy năm nay vẫn thế.

Mẹ: Thế hai đứa chúng mày có định ăn cơm không thì mẹ bảo đây?

Angry: Mẹ không được đánh anh hai cơ!

Mẹ: Mẹ đã bảo là mẹ chưa đánh nó được cái nào mà! - mẹ bắt đầu to tiếng hơn.

Angry: Được rồi, anh biết em trai anh ngoan nhất, ăn cơm thôi nào. - Smiley gỡ em trai mình ra đặt nó ngồi cái ghế bên cạnh rồi đưa nó bát cơm nóng hổi.

Mẹ: Đôi khi mẹ không biết mẹ đang nuôi hai đứa con trai hay mẹ đang nuôi một đứa con trai và một đứa con dâu. Chúng mày mà không giống nhau quá thì người ta lại bảo mẹ cưới vợ sớm cho mày đấy Nahoya... - mẹ thở dài ngao ngán.

Smiley: Chẳng sao cả, thế nào chẳng được?

Và sau cú lừa của mẹ Kawata thì từ đó Souta chẳng tin lời mẹ lần nào nữa, thằng bé sợ tin lời mẹ thì xong mẹ sẽ lại đánh anh sau lưng mình và anh phải chịu đòn một mình. Ta đã thấy một Souta dính Nahoya lúc ở nhà không rời nửa bước...

Đôi khi tối tối hai anh em xem một vụ phim ma nào đó mà đến tối Angry cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì thằng bé bị ám ảnh bộ phim đó. Smiley biết là kiểu gì cũng thế nên anh cứ nằm mà đợi em trai anh mở lời. Nhưng tính thằng bé hay ngại nên anh đành phải xuống nước, lại thêm một lần chiều chuộng em trai.

Smiley: Souta, xuống đây đi. Anh biết em sợ mà.

Angry: Anh hai, bộ phim đó ghê quá... Em không dám thò chân ra nữa. - nhỏ giọng.

Smiley: Được rồi, ngồi dậy đi anh bế xuống...

Thế là ông anh lại trèo lên tầng hai của chiếc giường mà bế cậu em bé bỏng xuống. Đặt nó lên chiếc giường ấm áp của mình, ôm nó vào lòng, âu yếm cho nó cái hôn nhẹ nhàng lên trán rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu thật ngọt ngào bên nhau.

Đây nhé, gấc đẹp hihi. Anh em chúng nó có thể ngồi ôm nhau suốt cả ngày thế này. Là anh em iu đưng thì không tốt nhưng iu thưng thì được hihihihi

P/s: Tay Smiley nằm trong áo của Angry.

Nhìn lại thấy năng khiếu nghệ thuật của mình như cucec=))) Bức tranh 2' của tao hjhj=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top