Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tại sao chiến tranh lạnh kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chắc toy chia ra làm 3 phần, phần này sẽ là của Drakey, BajiFuyuTora, HakTaka. Phần sau SmiAng, RanRin, HanKisa. Phần cuối sẽ là KakuIza, KokoInui, MuSan nhaaaaa)

Sau cái ngày chiến tranh lạnh 'kinh hoàng' ấy xảy ra, Team nằm trên đã không thấy xuất hiện ngoài đường khoảng 2 hôm liền khiến người ta rấy lên những nghi ngờ. Nhưng trừ họ ra thì chẳng ai biết ngay trong đêm chiến tranh lạnh ấy đã có những sự kiện gì xảy ra đâu.

Team nằm trong ít có ác lắm, vài anh bảo mẫu osin còn chọn phương pháp rất ư là hiệu quả nhưng hơi miễn cưỡng là cho uống thuốc kichduc còn anh nào nhà có vợ hiền lành ngoan ngoãn nhưng bị Mikey dụ dỗ thì dễ dàng hơn đôi chút...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chúng ta đến với nhân vật chính đầu tiên nhỉ? Draken và Mikey - nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh.

Sau khi hội nằm trên bàn bạc kĩ lưỡng và Draken được Ran đưa cho lọ thuốc kích dục vì ở đây có vợ anh là hổ báo cáo chồn nhất thì anh đã là người đầu tiên đứng lên đi về phía Mikey đang ngồi. Không nói không rằng, mặc kệ cái lườm cháy mắt của Mikey thì anh vác cậu vắt ngang vai chạy xe về nhà mình.

Nhưng có vẻ nó không thuận lợi lắm khi mà Mikey cứ cật lực giãy dụa. Hết cách, Draken đành cho Mikey uống thuốc trước rồi cố gắng phóng nhanh hết cỡ để về nhà. Đời không như là mơ, Mikey hết dãy dụa thì anh để cậu ngồi trong lòng mình, cứ tưởng thế là yên bình thì cậu bắt đầu sờ soạn khắp người anh.

Mikey: ha...Kenchin...nóng! Đỗ lại đỗ lại, hức Kenchin! - hơi thở nóng hổi của Mikey cứ quẩn quanh làm Draken cũng bắt đầu hứng lên. Khuân mặt cậu đỏ ửng thật gợi tình, thề với trời Draken sẽ chẳng để ai nhìn thấy nó ngoài anh.

Draken: Mikey, ngoan chút. Sắp về đến nhà rồi!

Làm như anh nói là cậu nghe, cậu không chịu nổi đến lúc về nhà. Draken phải đỗ xe vào tạm cái công viên gần nhà ấy, tìm một chỗ vắng rồi lôi cậu vào. Mikey càng gấp gáp hơn nữa khi Draken áp cả người cậu vào tường.

Mikey chủ động kéo Draken vào nụ hôn vụng về trong sự vội vã. Bàn tay to lớn của Draken cứ mơn trớn từng thớ thịt hồng hào mềm mại của Mikey. Nó điêu luyện như con rắn mang sự mát lạnh làm ai kia thoải mái. Cuối cùng đôi tay ấy dừng lại ở hai điểm hồng đang dựng đứng trước ngực. Draken xoa nắn nó nhẹ nhàng, dù là con trai nhưng phần này của Mikey rất mềm mại do bị sờ nắn qua nhiều ngày vậy nên nó càng mẫn cảm.

Mikey: Kenchin, liếm nó...liếm nó, ah...ưm!

Ngay khi Mikey đưa ra yêu cầu, Draken đã xốc người cậu lên, áp mặt mình vào nơi nóng bỏng ấy bắt đầu làm nó trở lên ướt át. Giờ đây nó cứng hơn bao giờ hết và cả phần dưới nữa. Draken luồn tay xuống quá bụng nhỏ xinh, lôi vật nhỏ ấy ra mà vuốt ve. Chỉ vài cái động chạm nhẹ cũng đủ để Mikey bắn ra những tinh tuý vương vãi.

Anh đã cương cứng đến mức không chịu được nữa nhưng không dám manh động sợ cậu đau. Đâu phải một mình anh thấy bức bách, cậu cũng thế mà, tại cái thứ thuốc quái quỷ anh đưa vào người cậu. Đẩy Draken ra với chút lực ít ỏi, Mikey quay lưng lại, kéo cái quần xuống quá đầu gối rồi đưa mông hất về sau. Bang phục từ bao giờ cũng đã rơi khỏi người, thân thể cậu loã lồ như mời gọi con thú thèm khát đằng sau.

Bàn tay nhỏ bé banh hai quả đào trắng mịn của mình sang hai bên làm lộ ra huyệt nhỏ hồng hào đang cật lực co rút, chảy nước không ngừng nhờ sự kích thích của thuốc. Có lẽ đây là lần đầu Draken được nhìn thấy Mikey của anh đang tự nới lỏng huyệt nhỏ cho mình, một cách vụng về. Chắc rằng cậu không cảm thấy đau đâu vì cái thứ thuốc kia khiến cậu cảm thấy thèm khát người yêu hơn.

Nhìn cậu bây giờ thật gợi tình, sao anh có thể từ chối được một Mikey mê người thế này chứ. Mỗi lúc Mikey ngoan ngoãn thế này thì Draken càng nổi hứng lên trêu chọc cậu.

Lôi cự vật to lớn từ trong quần ra, đến gần Mikey hơn. Draken từ từ đưa phần đầu vào bên trong cậu, khi nghe được tiếng rên đầy thoả mãn ấy từ cậu anh lại rút ra mà mơn trớn bên ngoài. Cậu bất mãn quay lại nhìn anh cau có, bàn tay nhỏ khẽ sờ lên phần thân cự vật to lớn kia mà nhắm thẳng vào huyệt mình rồi nhẹ nhàng đẩy mông về đằng sau.

Draken sao mà để Mikey đạt được mục đích nhanh như vậy, cậu tự lùi mông về thì anh lại càng rút nó ra. Đôi mắt to tròn đen láy của Mikey giờ đã ướt nước, miệng nhỏ mềm mỏng buông lời cầu xin.

Mikey: Kenchin~ đưa nó vào đi, đằng sau tao khó chịu lắm... - giọng nói cậu run run với cái gấp gáp.

Draken: không, mày hư lắm. Không được mày tao cũng không được dỗi vặt nữa thì tao sẽ đưa nó vào - anh vẫn cứ mơn trớn bên ngoài cảm nhận cái sự ướt át từ sâu bên trong chảy ra.

Mikey: nhưng...nhưng tại Kenchin chứ bộ!

Draken: tại anh à? Thế mình đi về đi ngủ nhé? - anh thoáng quay người đi thì Mikey giữ tay anh lại. Người cậu càng áp sát vào cơ thể cường tráng kia hơn.

Mikey: không dỗi, không dỗi. Đút vào đi mà, nó...khó chịu lắm... Ư hức... - cậu bây giờ hoàn toàn là một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ nhân của mình.

Nhìn bé nhỏ trong lòng đáng thương quá đi thôi, dây thần kinh lí trí của anh như bị đứt. Anh nâng nhẹ một chân cậu lên, để hai tay cậu dựa lên tường rồi từ từ tiến vào trong. Mikey thoả mãn rên lớn nhưng ngón tay Draken lại luồn lách vào khuôn miệng chơi đùa với chiếc lưỡi không cho Mikey rên thoả thích. Nếu để Mikey phóng khoáng mà rên thì họ sẽ bị phát hiện mất, trong cái tư thế xấu hổ này...

Và thế là Draken đè Mikey vài hiệp ở đó rồi mặc quần áo đưa cậu về nhưng ngồi trên xe anh để cậu ngồi đằng trước quay mặt vào anh, cái thứ to lớn ấy vẫn đang cương cứng ở bên trong cậu. Giờ cũng đã nửa đêm nên sẽ ít người dòm ngó anh mới bạo như vậy. Về đến nhà, cất xe rồi vào nhà và lên phòng thì con rắn ấy vẫn chưa được rút ra dù chỉ 1 phút, nó cứ nhẹ nhàng luân động theo mỗi bước đi của người cao lớn kia. Draken dduj Mikey đến 3 rưỡi sáng mới cho ngủ...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Tình tay ba đâu phải lúc nào cũng đẹp nhưng mối tình tay ba này lại khá hoà thuận và vui vẻ với kiếp chung vợ của hai anh chồng chí ít là khi 'lăn giường'. Chắc hẳn bạn cũng đoán ra, đó là BajiFuyuTora!

Quãng đường về nhà khá yên bình. Kazutora lái xe còn Baji ngồi sau ôm Chifuyu trong lòng. Họ cũng chẳng cần thứ thuốc gì đó vì em yêu của bọn họ xếp vào hàng khá 'ngoan'. Chỉ có điều cả quãng đường về em không nói với họ câu nào, từ chối những cái hôn yêu dấu của họ.

Đi qua công viên thấy xe Draken ở đó thì cả ba đều hiểu rồi, đi xa hơn xíu lại nghe thấy tiếng 'bạch bạch bạch' vui tai làm sao. Chifuyu khi nghe được liền áp hai tay lên mặt che đi những vệt đỏ ửng trên má.

Baji khá khó chịu với sự giận dỗi vô cớ này của em nhưng cũng không dám mắng em vì với Baji em không chỉ đơn thuần là 'báu vật'.

Khi vừa về đến cửa nhà, Kazutora dắt xe vào trong còn Baji vẫn bế em nhưng em thì lại dãy dụa đòi nhảy ra khỏi vòng tay Baji. Chiều em, Baji cũng đặt em xuống đất, em cáu giận đi vào nhà trước và đóng sầm cánh cửa lại một cách không thương tiếc. Em lên phòng nằm đắp chăn trùm đầu mặc kệ hai người nào đó với sự bất lực.

Baji cùng Kazutora dỗ ngọt đến mấy em cũng không chịu ló đầu ra. Họ đều quỳ gối xuống sàn nhìn người nằm quay lưng về phía họ. Baji và Kazutora không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt của sự thấu hiểu.

Họ từ từ trèo lên giường, Baji giật tung chiếc chăn mỏng đó lên còn Kazutora thì đặt đầu em nằm giữa hai chân hắn.

Chifuyu: tránh ra! Tao không chơi với Baji và Kazu nữa!

Baji/Kazu: kệ!

Phần bên dưới Baji đã sớm cởi hết chẳng chừa lại gì. Anh ở với Chifuyu bao lâu rồi chứ, anh biết là cậu đang ngại đến chẳng biết làm gì hơn là nằm im nên anh cứ thoải mái hoạt động. Anh tách hai đùi Chifuyu ra, cảnh xuân trước mắt hiện ra mồn một, màu trắng xen hồng thật bắt mắt. Baji không nhịn được mà cắn vài cái vào đùi non của người dưới thân.

Cái đau đớn ấy lại mang đến khoái cảm, vật nhỏ đang dần dựng đứng. Baji nâng cao hông Chifuyu lên, kê cái gối cao ở dưới. Ngón tay anh mơn trớn bên ngoài mép huyệt rồi dần đưa lưỡi vào trong làm ướt. Chifuyu cong người đón nhận từng cơn khoái cảm phía dưới, rút lưỡi ra thay vào đó là hai, ba ngón tay thon dài của anh. Những tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo con của Chifuyu bắt đầu vụn vặt phát ra.

Kazutora cũng chẳng chịu thua kém, anh cúi xuống để lại vương vãi trên khắp cơ thể Chifuyu những dấu hôn ám muội. Điểm đỏ hồng giữa không gian trắng nõn làm Kazutora cảm thấy nóng mắt, ngón tay anh cứ vân vê làm nó dựng đứng lên. Không nhịn được nên anh cúi xuống liếm láp từng bên một. Anh dùng răng day day lần lượt hai bên vú làm nó sưng đỏ lên.

Tay nhỏ Chifuyu giờ chẳng còn sức để bấu víu vào chăn nữa, cậu đang run rẩy đỡ đầu Baji dậy và nắm cánh tay rắn chắc của Kazutora. Cái chăn phủ trên đầu cậu cũng dần được kéo xuống. Ngứa mắt quá nên Kazutora đáp luôn cái chăn ấy xuống đất, đỡ vướng víu hơn hẳn.

Khuân mặt Chifuyu hiện ra đầy sự hứng tình, đôi mắt phủ tầng sương mờ, đôi môi hồng nhuận không ngừng khép mở.

Chẳng lâu sau Baji không nhịn được mà bắt đầu đưa cự vật vào trong, mặt anh đầy sự thoả mãn. Kazutora không chịu nhận phần thua kém. Anh dựng người Chifuyu dậy, cho cậu ngồi dựa vào Baji rồi từ từ chậm rãi 'song long nhập động'.

Chifuyu: kh-khoan kazu! Rách mất huhu, rách mất huhu!

Baji: tại mày đấy!

Kazu: tất cả tại Mi- à không, tại tao...

Chifuyu chiều được cả hai ông này với tần suất 4 lần 1 tuần cũng ghê thật. Giống với Drakey đấy, BajiFuyuTora cũng mần nhau đến 3 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Một ngày dài mệt mỏi...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chúng ta đến với cặp anh bố trẻ của Touman và chó con yêu dấu...

Hakkai rón rén đi đến phía của Mitsuya nhưng không dám làm gì anh, cậu chỉ đứng đó ủ rũ với vài giọt sương đọng trên làn mi. Mitsuya cứ ngồi đợi Hakkai mở lời mà đã sửa xong cái áo rách đó cho cậu. Cảm giác của anh bây giờ chính là bất lực với cậu người yêu kém tuổi. Phải thôi, hôm nay anh bơ Hakkai như thế, thằng bé rón rén là vì sợ anh đi mất lấy ai để chăm nó yêu nó.

Cảm thấy đợi cậu mở lời là cái gì đó hơi bất khả thi, bất đắc dĩ anh đành mở lời trước thôi.

Mitsuya: này, áo tao sửa xong rồi, cầm về đi.

Hakkai: Taka vẫn giận em à? - đôi mắt cún con từ bao giờ lại long lanh nước.

Mitsuya: lấy xe đưa tao về...

Hakkai: vâng...

Thế là Hakkai cũng ngoan ngoãn lấy xe rồi đưa Mitsuya về nhà mình, cả đường đi cậu biết điều nên không mè nheo anh như mọi khi mà cứ im lặng thút thít. Nhìn Hakkai thế nên anh cũng mủi lòng, thôi thì để nó đỡ tủi thân nên anh ôm nó chút cho nó vui.

Về đến nhà rồi mà cậu vẫn chưa mở lời, cứ im thin thít xong ngồi thẫn thờ ngơ ngác. Bây giờ cảm giác trong lòng Hakkai là đau khổ tột độ, vụn vỡ từng chút một. Nghe khổ nhỉ nhưng đó là tình trạng thật. Mitsuya từ phòng tắm bước ra, anh cố tình quấn lên người mỗi cái khăn bông to. Tóc vẫn chưa lau khô hẳn nên từng giọt nước cứ tí tách nhỏ giọt trên cơ thể mảnh mai ấy.

Ra đến nơi Hakkai ngồi, anh cố tình lởn vởn quanh đó mà cậu vẫn cứ ngồi đó. Hết cách, Mitsuya bạo gan ngồi hẳn vào trong lòng Hakkai. Anh túm lấy cái khuôn mặt buồn rầu ấy mà hôn chóc một cái vào môi để cậu hoàn hồn.

Mitsuya: thế giờ có 'yêu' hay không?

Hakkai: em yêu Taka lắm... Hôm nay em tổn thương cực, tại Taka bơ em cả ngày...

Mitsuya: ý tao không phải yêu đó mà là 'cái đó' đút vào bên trong tao cơ... - anh gục mặt vào vai người đối diện.

Sẽ chẳng ai biết tất cả những gì Hakkai làm từ lúc về nhà đến giờ là diễn...

Chỉ đợi mỡ dâng đến tận miệng là cậu như hổ đói vồ con mồi. Đôi tay ấy từ từ cởi cái tấm khăn trắng muốt ra khỏi người anh, cả cơ thể hồng hào cái màu hồng đầy ngượng ngùng. Cái lưỡi tham lam mút mát đầu vú, tay không yên phận bắt đầu sờ mó đôi đào căng mẩy. Ngón tay điêu luyện từ từ thâm nhập vào nơi chật hẹp kia.

Người bên trên không ngừng phát ra những tiếng kêu ám muội, 'con trăn' ấy bắt đầu thức giấc. Nơi đầu vú vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào.

Hakkai bế xốc người Mitsuya lên, cả hai cùng nhau bị mê đắm vào vụ hôn đầy sự ướt át. Vừa đặt người nhỏ xuống giường, Hakkai gấp gáp đẩy đưa 'vật lớn' ấy vào sâu bên trong người yêu mình.

Và Hakkai cùng Mitsya kết thúc cũng tầm khoảng giống giống bọn kia thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top