Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A day of Ryuguji's Family series - 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc series này cho ra nhà riêng mất chứ lâu lâu lại có idea cute thế nò thì chíttt


...

"Anh ơi, thế là mình có em gái đúm hong vậy?" - Katsurou bám dính lấy Daichi dò hỏi.

"Ưm ưm, ba nhỏ bảo chúng ta sẽ có em, anh muốn em gái! Em gái xinh, em gái dễ thương như Katsu nè!" - Daichi phấn khởi giơ cao chiếc nĩa xiên thủng quả táo trên tay.

Đúng vậy, Mikey vừa mới phát hiện mình có thai vào lúc ba giờ hai mươi tư phút chiều nay. Chẳng là Mikey đột nhiên hay bị đau đầu, chóng mặt dẫn đến buồn nôn. Nhân tiện cho hai đứa nhỏ đi khám định kì để lấy bệnh án gửi cho giáo viên, Mikey cũng thử đi khám xem có bệnh gì không để về còn bắt đền anh chồng yêu năng suất cả ngày lẫn đêm. Có thể kết luận tạm thời rằng mọi tỗi lỗi đều do Draken gây ta cũng không quá đáng.

Mikey vào khám về đầu, người ta tự dưng dẫn cậu sang khoa sản. Người ta bắt Mikey nằm lên bàn, vén áo chừa mỗi đôi ti như con gái mới nhú vì bị nắn bóp nhiều cộng thêm khoảng thời gian cho con bú. Có những khi nhà có hai đứa con lại ba thằng bú, tội nghiệp.

Mikey mất một lúc mới định hình được là người ta đang siêu âm cho mình, hệt như lúc mang thai hai đứa nhỏ.

"Chúc mừng cậu Ryuguji, cậu đã có thai được khoảng chín tuần. Thai đơn, phát triển tốt, chửa trong dạ con, ba và bé an toàn. Cậu có triệu chứng hay đau đầu nên chúng tôi sẽ chỉ kê thuốc bổ não cho cậu. Hai đứa nhỏ mừng đến ngơ ngác kìa, thôi cậu về đi cho sớm. Giờ tan tầm đông đi nguy hiểm lắm." - tất cả những gì đọng lại trong đầu Mikey chỉ còn vậy trong khi cậu còn được bác sĩ dặn dò rất kĩ lường dù đã là lần thứ hai được mang thai.

Hiện tại chắc chắn mọi kết luận của tờ giấy khám kết hợp siêu âm Mikey cầm trên tay đều chỉa mũi rìu về hướng Draken.

Draken về nhà, anh mang đủ thứ mệt trên người nhưng mở cửa thấy vợ nhỏ đợi cơm, con thơ chào đón thế là mọi cái bực bội bay đi đâu mất tiêu. Cởi áo khoác treo lên giá, Draken nhanh chóng bế lấy hai thằng nhỏ hôn hít cho đã đời. Giờ hai đứa cũng đã được bảy tuổi, Daichi càng lớn lại càng gần gũi với anh hơn, không còn như ngày xưa.

Thấy không khí trong nhà cứ khác khác, Draken định hỏi Mikey xem có gì vui mà ba người toe toét mãi thôi. Katsurou nhanh nhảu đã kịp trả lời trước câu hỏi của Draken.

"Cha lớn! Ba nhỏ có em rồi! Con muốn có em gái! Em gái xinh như con! Anh Daichi bảo em gái sẽ xinh như con, con thích em gái lắm!"

"Daichi cũng thích có em gái!"

Draken bất ngờ đến nghệch mặt ra, anh nhẹ đặt hai cục nhỏ xuống đất rồi sà đến chỗ Mikey. Như cơn sóng lớn mà đổ ập vào người nhỏ, hai đứa trẻ bám chân cha lớn ba nhỏ luôn miệng cười hihi haha với nhau. Khung cảnh gia đình đầm ấm vì sắp sửa có thêm cô con gái. Giữa một dàn nam nhân, cuối cùng thì cũng có được nàng công chúa. Con bé khác nào viên ngọc quý được tìm thấy tại đất nước nghèo nàn. Viên ngọc vốn đã quý, được tìm thấy ở một nơi như vậy làm nó càng có giá trị, càng đáng giá và trân quý hơn bội phần.

Đêm đó, Draken nằm ôm Mikey ríu rít kể những suy nghĩ của mình về tương lai, cả vài sự tư duy ấu trĩ nữa.

"Đừng có mà trọng nữ khinh nam đấy Kenchin!"

"Tất nhiên rồi nhưng vẫn sẽ cưng con gái hơn!"

"Tại sao vậy? Không phải Kenchin nói con nào cũng là con sao?"

"Vì con gái là thai đơn"

"Tại sao thai đơn lại được cưng?"

"Vì thai đơn thì chia đều nhũ hoa cho cả anh nữa. Không như hai thằng quỷ nhỏ, anh phải xếp hàng!"

"..."

"..."

"Đi ngủ!"

"Để anh tắt đèn..."

Sinh con ra với đôi mắt long lanh như làn nước trong trẻo phản chiếu lại tia nắng lấp lánh. Làn da thướt tha như gấm lụa nhung thế mà trắng muốt mềm mịn. Nụ cười xinh, xinh ngay từ thuở ban đầu được gặp người sinh thành. Con là món quà tuyệt mỹ, là viên ngọc đẹp nhất trần gian vậy nên con là vô giá. Vô giá không phải không giá trị mà là không gì quý bằng con để có thể đánh đổi. Và con được đặt cho cái tên Tamarou Ryuguji, Tama là châu là ngọc.

Thấm thoát sự xuất hiện của công chúa nhỏ giữa vương quốc toàn nam nhân cũng đã được mười bảy năm. Cặp sinh đôi đã tốt nghiệp đại học, loại xuất sắc và đều có công việc ổn định, đặc biệt là chỗ đứng khá cao. Tuổi trẻ mà có tài ai chẳng trọng dụng, thế nhưng Katsurou lại đẩy hết sang cho Daichi, bản thân bằng cấp đầy đủ nhưng chọn về quản lý tiệm moto với Draken.

Katsurou nghĩ rằng đây là đam mê của cả cha lớn lẫn ba nhỏ nên trong nhà vẫn phải có đứa con kế thừa những tâm huyết đó. Daichi tiền đồ rộng mở, cò bay mệt còn phải rơi lộp độp. Tamarou tương lai sáng lạng định sẵn một đời phú quý vinh hoa, chịu đựng uất ức là điều em không dính phải. Ngẫm đi lại Katsurou vẫn là đứa thích hợp nhất vì Katsurou tình cảm nhất trong ba anh em.

Bỗng, gia đình yên ấm ấy lục đục. Vì, Tamarou đưa bạn trai về chơi. Draken và Mikey hoàn toàn không vấn đề gì, đôi chim cúc cu đứng tuổi xách nhau đi chợ mua đồ nấu cơm. Cái nhà này chỉ có cặp sinh đôi là lo bị cướp mất em gái yêu mà thôi. Daichi nghỉ hẳn buổi làm về 'thẩm định' em rể chưa chính thức, Katsurou lo nhưng lo hơn là anh trai sẽ áp bức người kia đến sợ mà chạy mất chứ không lo người ta không tốt với em mình vì Katsurou biết chắc Tamarou giống ba nhỏ. Tamarou chính là tuy nho nhỏ mà võ công cao cường.

Cậu người yêu của em gái nhỏ nom nhìn cũng thuận mắt, tính tình nhu hoà, lại cũng có phần quan tâm chăm sóc đến Tamarou. Daichi cũng khá ưng rồi, điểm trừ là cậu ta hỏi quá nhiều. Khó khăn lắm Daichi mới kiềm được máu làm bất lương trong người nhưng cứ hễ nghe cậu ta hỏi là Daichi lại buồn chân buồn tay muốn lôi cậu ta ra hẻm vắng đánh đến bao giờ thông minh lên mới tha.

Thực chất, không chỉ có mình Daichi. Lâu lâu Tamarou cũng muốn vậy. Ở nhà này chỉ có Katsurou hiền thôi.

"Tama, sao chú Ryuguji lớn lại gọi cậu là cành lá bé nhỏ vậy? Kì ghê. Chú Ryuguji không bảo gì sao? Tớ thấy người ta toàn gọi là con gái rượu hoặc gì đó quý giá hay quan trọng mà?"

"Bao giờ cậu được 90 điểm văn đi rồi sẽ tự hiểu ý nghĩa của câu nói đó!" - Tamarou nhấm nháp li trà tựa đã quen với những câu hỏi.

"Ngày xưa ba lớn cha nhỏ cậu được bao nhiêu điểm văn vậy?"

"Ba nhỏ cha lớn!" - Daichi gằn giọng nhắc nhở. Gọi sao cũng được nhưng chàng lắm chuyện nên thích bắt lỗi.

"Dạ vâng, ba lớn cha nhỏ ạ!" - cậu người yêu em gái cũng khá ngoan ngoãn lặp lại lời anh nói.

"Ngày xưa cha ba bọn anh đi học không có thi cử cũng không kiểm tra luôn" - Katsurou bên cạnh Daichi cười hiền lên tiếng.

"Sao mà hai chú vẫn tốt nghiệp được thế ạ?"

Daichi nhếch mép, thành tích của cha lớn ba nhỏ nhà này không phải ai muốn có là có. Phải được cưng và được chiều quan trọng hơn hết là nhà có tiền mới làm được điều này.

"Ba nhỏ thì được cụ cố lo tiền cho cái bằng từ sớm còn cha lớn thì được cha nuôi của cha lớn chạy tiền cho lên lớp, đủ tuổi ra trường tự có bằng thôi" - Katsurou nói tựa như nhiều đương nhiên sẽ xảy ra.

Chàng rể cũng gật gù trầm trồ. Chàng rể khờ sống giữa một bầy toan tính.

"Nhưng sao chú Ryuguji lại gọi Tama là cành lá vậy ạ? Mà nó có liên quan gì đến điểm văn của em ạ?"

"Này cậu, cậu đã bao giờ nghe người ta nói câu lá ngọc cành vàng chưa?"

"Ồ, cha em giỏi thật đó Tama!"

Cứ vậy bốn người thoả sức trò chuyện thêm hồi lâu. Chắc nhẩm đôi cúc cu đứng tuổi đang lang thang hàng quán còn lâu mới về. Daichi thấy không còn sớm mới nói Katsurou vào bếp lấy bánh kẹo ra đãi khách chứ hai ông cha ba để người ta đợi lâu cũng ngại.

"Chi Diệp bé nhỏ đói chưa? Anh lấy bánh kem cho em nhé?" - Katsurou đứng dậy đi vào bếp tiện hỏi.

"Chi Diệp, ăn chút sẽ không béo đâu!" - Daichi đổi bộ mặt tươi cười khuyên nhủ.

"Ít thôi nha Katsu!" - Tamarou đưa ngón tay út ra miêu tả.

"Anh biết!"

"Giờ thì sao hai anh lại gọi cậu là Chi Diệp vậy Tama?"

"Cậu chưa bao giờ nghe đến bốn chữ Kim Chi Ngọc Diệp hả?"

Nếu thực sự cậu ta được cho phép làm rể nhà Ryuguji, cậu ta sẽ mất khá nhiều thời gian để quen với những cách gọi nhìn sơ qua thì đơn giản mà lại có sức nặng đến sợ. Tuy rằng cha lớn ba nhỏ chưa học cấp ba nhưng dăm ba câu chữ không đủ làm khó họ. Có khó thì sao? Khỏi dùng, đây có tiền, tự có ngôn ngữ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top