Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lì xì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa trắng muốt vàng hoe ơi ơi ơi! Ra anh lì xì cho nè!"

Shinichirou cầm theo mấy cái phong bao đỏ tiến vào phòng khách. Như mọi năm, ba đứa em đáng yêu của anh sẽ nghiêm trang xếp hàng theo thứ tự lớn bé nhận lì xì. Thế mà nhìn xem, chỉ có mỗi Emma là đứng đợi thôi. Shinichirou tạm đưa cho em gái lì xì trước, anh nhìn hai thằng em dửng dưng khó hiểu. Đúng là năm mới nên gì cũng mới.

"Bộ hai đứa không muốn nhận sao?"

"Không phải là không muốn, em đang đợi" - Izana bỏ múi quýt ngọt lịm vào miệng.

"Em cũng đang đợi giống Izana" - Mikey nằm cạnh đùi Izana mè nheo muốn được đút ăn.

"Đợi Takeomi hả?" vì anh rể cho rất nhiều, không cho muốn lấy anh trai hơi khó.

"Bọn em mới không thèm. Em đợi trái tim" - Mikey cắm ống hút.

"Em đợi người phục vụ trọn gói cả đời" - Izana giật hộp sữa.

Bùm, hai đứa quýnh nhau mở bát cho một năm hoà thuận yêu thương.

Lì xì là tuỳ tâm mỗi người, không có quy định chung nào về số tiền cụ thể cả, yêu thì cho nhiều ghét thì lảng đi. Mặc dù vậy nhưng Shinichirou vẫn luôn cho các em rất nhiều tiền, đủ để cho bọn nhỏ ăn chơi thoải mái với bạn bè dịp tết đến xuân về. Vì được toàn quyền sử dụng nên ba đứa nhỏ có thể ăn uống, đi chơi hoặc bao vài người bạn cũng không thành vấn đề.

Tiễn Emma ra cửa đi du xuân với bạn cùng lớp của con bé, anh trở ngược vào trong vẫn thấy hai cục đáng yêu bất động.

"Hai đứa sao vậy? Lại chúc anh lì xì cho nè. Izana với Manjirou năm nay lớn hơn nên hết muốn lì xì của anh à" - Shinichirou chui vào bàn sưởi cùng em trai.

"Em cũng muốn lắm, nhưng Kenchin chưa có đến nữa" - Mikey lăn lại chỗ Shinichirou.

"Kaku cũng chưa đến, lâu quá đi" - Izana ăn chán chê, nó phủi tay xong lăn nằm sang nên còn lại của Shinichirou.

Nghe thấy tên hai nhân vật đặc biệt ngầm được công nhận là thành viên gia đình, Shinichirou tự giác lấy thêm hai phong bao đỏ nữa rồi bỏ tiền như nhau. Không phải máu mủ ruột rà nhưng anh cũng quý hai nhóc đó lắm, chúng giảm bớt cho anh mệt nhọc của việc chăm sóc hai đứa giặc. Từ ngày chàng rể mang em trai anh đi khoảng 18 đến 20 tiếng một ngày, anh cảm thấy anh khoẻ hẳn ra, tâm hồn cũng thư thái thanh thản lắm.

Ba anh em Sano nằm cạnh nhau hưởng hơi ấm từ bàn sưởi, tiếng nói cười vang vọng cả căn nhà. Ngày xuân thật tuyệt khi được ở bên người mình thương yêu. Ông nội đã đi du lịch cùng hội bạn già từ hai hôm trước, cháu ông đủ lớn để tự chăm sóc nhau. Huống hồ gì ông còn có ba đứa cháu rể cưng mấy cục nhà ông như vàng như bạc, chẳng nhẽ lại không đối tốt với đứa em gái nhỏ của vợ chúng nó sao. Loạng quạng ông cấm cửa hết có yêu đương là chết tụi bay.

Nghe tiếng chuông reo, hai mẩu nhanh nhảu chạy ra trước. Họ đến nơi khi hồi chuông chưa dứt, Shinichirou cười trừ, anh lết vào bếp lấy thêm chút hoa quả. Ngoài thềm cửa, chẳng mất quá ba giây ngay lập tức Mikey bổ nhào lên người Draken để được bế, Izana chảnh hơn nên nó chỉ đứng đó cho Kakuchou tự đi mà ôm lấy mình. Ồ, Kakuchou cũng làm như Izana mong đợi thật, theo thói quen thôi. Nghĩ mà xem, đời này làm gì có thằng nào cưỡng lại được tiếng gọi của tình yêu đây.

"Mấy đứa! Vào đây ngồi, đứng đó lát nữa cóng người lăn ra ốm anh đá chết con trai mẹ bây!"

Shinichirou đanh đá - trừ với mỗi Takeomi - nói vọng ra bên ngoài, chả qua là tại Takeomi đang về chúc tết ba má nên anh ngứa mắt mấy đứa em có tình yêu thôi.

Draken lễ phép chào hỏi, Kakuchou cũng vậy. Hai chàng rể nhỏ ngồi nghiêm trang, kéo theo là hai mèo nhỏ ngồi cạnh. Izana kều kều tay Kakuchou, em nhỏ hiểu ý ngồi sát sàn sạt Izana xong cho nó tựa đầu vào vai mình. Draken lại nhàn nhã hơn, tất cả việc cần làm là ngồi đó rồi Mikey sẽ tự động luồn lách gọn thành một cục bấu bíu lấy cơ thể.

Tầm được mấy phút, mọi ham muốn trồi lên, chỉ vậy thôi không thể nào đủ được. Mặc kệ bàn sưởi rộng ơi là rộng, Mikey lọt thỏm trong lòng Draken còn Izana chui tọt lên đùi Kakuchou ngồi từ bao giờ.

"Khụ khụ, xấp nhỏ ra xếp hàng anh lì xì cho nè. Lẹ lên nào, Manjirou đừng bám Draken thế. Izana, không có ngoại lệ nên đừng chọc tức Manjirou" - anh cả lôi từ túi áo ra vài phong bao đỏ dõng dạc kêu tên.

Izana bước lên, tiếp là Mikey. Chỉ có Draken và Kakuchou vẫn ngồi nguyên một chỗ không có vẻ gì là sẽ đến nhận.

Mikey không vui, cậu quay mặt vào giật giật góc áo Shinichirou.

"Anh ơi... Kenchin hỏng có phần hả? Vậy thôi, em hong thích lì xì"

Izana xụ mặt, nó buồn bực thấy rõ, nó còn nhét trả bao lì xì vào túi áo anh.

"Em với Kakuchou đi vào phòng, hong ăn cơm nên hong phải gọi. Hứ"

Shinichirou thở dài, biết bao giờ em trai anh mới lớn?

"Nào, anh đã xong đâu. Hai đứa hư quá, dẹp ra anh còn lì xì Kakuchou với Draken nữa chứ"

Izana lập tức lấy lại phong bao đỏ đứng gọn một bên ngoan ngoãn. Đôi mắt cún con của em trai áp út hiện lên đầy mong chờ, Shinichirou biết điều tự mở lời trước. Anh biết là hai nhóc lớn kia chắc chắn còn lâu mới xếp hàng nhận lì xì, chỉ có anh tự mang đến thì chúng mới nhận thôi. Đâu phải người ta muốn làm giá, người ta chỉ lấy thể diện với nhà vợ.

Đây là lần thứ mấy anh ước mình không phải là anh cả rồi nhỉ? Người ta bảo đồng vợ đồng chồng, Takeomi cũng nhiều lần ước điều tương tự.

"Anh mừng tuổi hai nhóc. Làm ăn phát đạt, không bị hai đứa kia chọc cho tức chết. Sau này đến đây cứ tự nhiên như ở nhà, không phải ngại ngùng gì hết nhé! Năm mới trưởng thành hơn, đẹp trai hơn nhé" - anh ân cần xoa đầu hai đứa em rể.

"Ừm... Shin... em không có nhà"

"Em... mất nhà được hơn chục năm rồi"

"Em không thích Kaku đẹp trai chút nào" vì đẹp trai thì người khác sẽ tranh giành người yêu với nó.

"Kenchin lúc nào mà chả trưởng thành?" trưởng thành hơn nữa sẽ thấy cậu còn nhiều thứ xấu hơn nữa rồi suy nghĩ lại về việc yêu cậu.

Anh vợ câm nín cùng nụ cười gượng gạo trên bờ môi. Bình thường anh học không giỏi, thực chất là cả nhà anh học đều không giỏi nhưng được cái có cố vấn uyên thâm kè kè bên. Khổ cái là bữa nay cố vấn xin trốn việc, anh phải nai lưng ra đối phó. Tại không bỏ công sức vào học nên là khi bị dồn vào thế rất hay 'nảy số'.

"Thì đây là nhà mới của hai đứa! Vậy nha, trưởng thành đẹp trai gì cũng tút! Bốn đứa ở nhà ngoan, anh đi tìm chồng anh rồi sớm mai anh về!" - anh đứng bật dậy vỗ vỗ đầu bọn nhỏ.

"Shin về Shin mua bánh cho em nha!" - Mikey chạy theo.

"Shin về Shin mua kem cho em nha!" - Izana tiễn anh ra tận cổng.

"Muốn gì cứ nói em rể, hết bao nhiêu về anh thanh toán!"

Fact: anh về anh thanh toán = chồng anh trả. Muốn gì cứ nói em rể = đừng phiền anh, lấy chồng lẹ anh rảnh nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top