Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Xa nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối nay có tổ chức lễ hội đấy chị có muốn đi không?-Emma

-Chị thế nào cũng được... Ở đấy có gì à?-Risa

Hôm nay là ngày 3-8, ngày diễn ra trận đánh rồi.

-Thế Emma-chan đi cùng ai vậy?-Hina

-Tớ đem theo anh Mikey với Draken đi cùng! Hai người họ cần chút không gian lãng mạn chứ xuốt ngày dính nhau như trẻ con với bảo mẫu thế thì lại nhàn quá! Còn Hina-chan thì sao?-Emma

-Tớ chắc thì đem em trai tớ với Takemichi-kun đi cùng... Hai người họ dạo này thân thiết ghê á!-Hina

Một lễ hội diễn ra vào ngày 3-8, Draken bị đâm lúc Mikey không đề phòng nên chắc lần này cậu ta đi cùng Draken luôn. Theo lời của Mikey thì trận đánh đấy Hanma là người đưa ra lời thách thức cho trận Huyết chiến Halloween. Vậy chỉ cần đưa Hanma đi cùng là sẽ không sao cả.

-Thế chị định đi cùng ai?-Hina quay sang hỏi cô.

-Chị á... chắc là dẫn theo anh họ chị với  em chị.-Risa

-Em chị? Em tưởng họ đang ở nước ngoài chứ?-Emma

-Không chị mới nhận nuôi con của một người bạn bố mẹ chị. Họ vừa mới mất nên chị nhận nuôi thằng bé.-Risa

Emma với Hina nghe xong cảm thấy thương tiếc cho cậu trai nọ. Cả ba đi mua sắm xong hẹn tối nay ở lễ hội.

Tại nhà Sano.

-Mikey anh dậy ngay cho em! Chúng ta còn phải chuẩn bị đi lễ hội nữa!-Emma

-Kenchin đến thì anh mới đi... Để cho anh ngủ...

Mikey lười biếng đáp khiến cho Emma tức điên lên. Cái tên này đúng là chỉ có mỗi Draken trị được mà.

-Anh không định mặc như vậy đi gặp anh ý đấy chứ? Dậy đi em chuẩn bị đồ xong hết rồi, đừng để em phải gọi ông với anh Shin!-Emma đập cửa phòng.

Phải mất một lúc lâu sau Mikey mới ra mở cửa phòng. Emma đã chuẩn bị yukata cho cả hai, cô đưa cho Mikey một bộ màu xanh biển tối màu cùng một đôi guốc geta đế cao.

-Này Emma em có đưa nhầm cho anh không đấy?

Mikey đưa chiếc guốc lại cho Emma, đây vốn dĩ là đôi guốc mà phụ nữ hay dùng mà.

-Em không đưa nhầm đâu. Hôm trước nhìn anh với anh Draken hôn nhau trước cửa nhà nên em mới mua á. Người anh thì có một mẩu phải kiễng chân lên, với lại nhìn anh Draken phải cúi hẳn người xuống trông tội nghiệp lắm. Nên em mua cho anh một đôi đó!

Emma cố nén cười, nhìn Mikey như đang tức sôi máu cộng với cả việc bị em gái phát hiện nữa còn ngại hơn.

-Đừng lo em chưa nói cho anh Shin đâu!-Emma

Mikey thở phào nhẹ nhõm cũng may mà chưa bị anh Shin phát hiện. Phải nhanh chóng thay đồ rồi còn đi thôi.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, rất nhanh sau đó Draken đã có mặt trước cửa nhà để đón cả hai.

-M... Mikey trông mày... đẹp lắm đấy.

Draken ấp úng nhìn cậu, quả nhiên là Emma rất có tài năng trong khâu trang điểm mà. Nếu bình thường Mikey vốn dĩ dễ thương sẵn thì nay được đánh một lớp phấn nhẹ khiến cậu trở nên quyến rũ hơn gấp bội.

-À ừ nhờ Emma cả đấy!-Mikey ngại ngùng.

Cả hai cứ thế im lặng lại chẳng biết nói với nhau câu gì. Emma đứng từ nãy giờ nhìn hai người gương mặt đỏ ửng mà phát cáu.

-Nào hai người đừng để em ăn cơm chó chứ!

Emma phát ngán với cặp đôi ngu xi này, lúc nào gặp nhau đi chơi riêng là lại hỏi mấy câu như "Em ăn cơm chưa?", "Hôm nay em đẹp lắm",... Trời ơi không thể hỏi những câu khác hả? Chẳng lãng mạn chút nào.

Khi cả ba đến nơi Hina, Takemichi và Naoto đã ở đấy rồi.

-Hina-chan!-Emma

Emma chạy vội đến ôm Hina, hai người kia đã bón cơm chó cho cô cả dọc đường rồi gato muốn chết á.

-Tốt quá mọi người đều ở đây!-Risa

Risa dắt tay một cậu trai mặc một bộ yukata màu đỏ, cậu ta đeo một cái mặt nạ chắc là vừa mới mua ở các gian hàng gần đây.

-Vậy là gần đủ rồi ha! Còn một người nữa thôi!-Emma đếm số người hiện tại.

-Đây là người em chị nhận nuôi hả? Cậu tên gì vậy?-Hina nhìn sang cậu trai đeo mặt nạ.

-Thằng bé nhỏ hơn các em đấy! Đây là Kisaki Tetta! Em bỏ mặt nạ ra đi buổi tối nhìn khó lắm!-Risa

Risa vừa mới nói xong, cả Mikey lẫn Takemichi đều trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta sao lại có quen biết với Risa?

-Eh!!! Kisaki là em chị hả?!-Hina

-Em có quen biết cậu ấy à?-Risa

-Ừm, cậu ấy học rất giỏi học nhảy lớp luôn mà. Bọn em quen nhau ở lớp học thêm.-Hina

Kisaki rời sự chú ý của Hina rồi chợt nhận ra có hai người đang nhìn mình.

-Hai người sao lại nhìn tôi? Bộ mặt tôi có dính gì sao?-Kisaki

-A! Không có gì đâu chỉ là... trông cậu không giống với tuổi nên tôi có hơi hoang mang!-Takemichi bịa đại một lý do.

Mikey cũng gật đầu theo. Cậu thắc mắc tại sao Risa lại nhận nuôi thằng nhóc này, cậu ta là người rất nham hiểm không từ thủ đoạn mà giết người.

-A đến rồi kìa! Anh Shuji ở đằng này này!- Risa

Mikey nhìn ra hướng mà Risa vữa vẫy gọi. Dáng người cao gầy đó chẳng phải là tên Tử thần- Hanma Shuji sao? Đừng nói là hai người này có quan hệ gì đó đấy.

-Risa... mày quen Hanma?-Mikey

-Ừ! Tao chưa nói với mày nhỉ? Đây là anh họ tao. Anh Shuji!-Risa

-Eh? Không ngờ lại gặp được thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của Tokyo Manji ở đây đấy! Tối nay hẳn là sẽ rất vui!-Hanma

-Mày lại tính làm gì Hanma?-Mikey

Cả hai người nhìn nhau, những người còn lại cảm giác bầu không khí sắp bị nghẹt thở bởi hai người này.

-Đi chơi mà sao hai người như đi đánh trận không bằng vậy?-Risa

Cuối cùng cũng có người lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng. Draken nắm tay Mikey đi riêng ra khỏi mọi người theo ý kiến của Emma.

-Kenchin tao muốn ăn taiyaki!-Mikey

-Rồi.-Draken

-Kenchin tao muốn con gấu kia!-Mikey

-Tao lấy cho.-Draken

Emma và Hina theo giõi hai người từ xa mà nản lòng, thế này có khác gì thường ngày không?

-Trời ơi tui đã cố gắng thế rồi mà hai cái con người ngu xi này!!!-Emma gào thét.

-Haiz... Đừng buồn mà Emma-chan đã cố gắng rồi...-Hina an ủi cô

Hai người họ tiếp tục hành trình đi rình cặp đôi kia mà hình như đã quên mất sự hiện diện của hai người nào đó.

-Naoto có muốn đi chơi với anh không?-Takemichi

-Vâng ạ.-Naoto

Takemichi muốn nắm tay Naoto nhưng chợt nhận ra nếu làm vậy anh sẽ quay lại 12 năm sau. Anh mà quay chở về nhưng không thay đổi được gì thì chắc chắn Naoto ở tương lai sẽ nổi giận mất.

Do đông người mà cả hai bị lạc nhau, Naoto do quá bé nên Takemichi nhìn mãi cũng không thấy cậu đâu cả. Chợt có người nắm tay anh.

-May quá thấy anh rồi!-Naoto

-Rồi xong!-Takemichi

Takemichi quay về tương lai.

-Naoto lần này là lỗi của anh! Anh không ngăn được người đâm Draken-kun!-Takemichi

-Anh bị làm sao vậy? Draken có bị đâm đâu? Anh ta bị bắn mà!-Naoto

Takemichi ngạc nhiên trước lời nói của Naoto, dòng thời gian vừa bị thay đổi hả? Trước lúc anh đi Draken vẫn ổn, phải nhanh chóng quay về thôi.

_________

-Eh? Đây là?-Takemichi

Takemichi hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, cả bọn đang tập trung ở bụi cây để rình Draken và Mikey.

-Suỵt!!! Takemichi đừng có làm ồn!-Emma

Emma ra hiệu cho Takemichi đồng thời cốc cho cậu một cái vào đầu. Nếu bị phát hiện chắc sẽ không còn cơ hội thứ hai để xem hai người này nữa.

-Chị Risa em có chuyện muốn nói.-Takemichi nói nhỏ.

-Nói đi.-Risa

-Em vừa quay về tương lai, lần này Draken-kun không phải bị đâm mà bị bắn!-Takemichi

-Cái gì!-Risa

-Suỵtttttt!-Hina

Trong khi đó, Draken đã nghe theo gợi ý của Emma mà đưa Mikey đến địa điểm này. Anh thầm cảm ơn Emma, khung cảnh ở đây thơ mộng và lãng mạn thật sự.

-Thế Kenchin đưa tao ra đây làm gì?-Mikey nhìn anh một cách đầy mong chờ.

-Ờm... thì là tao với mày đã thổ lộ tình cảm rồi... nên là chúng ta có thể đổi cách xưng hô một chút được không?-Draken

-Thế anh muốn thế này đúng chứ?-Mikey

Nghe thấy Mikey gọi mình như vậy, Draken cảm giác bản thân như sắp phát điên đến nơi rồi. Anh cúi người xuống hôn cậu nhưng bị tay cậu chặn lại.

-Kenchin... Ở đây có người đấy!-Mikey ngượng ngùng.

-Thế này được rồi chứ!-Draken

Draken vớ lấy chiếc ô của Mikey che cả hai người lại nhưng họ không ngờ đến việc cái ô quá mỏng và những chiếc đèn lồng đằng sau họ khiến cho bóng hai người in lên chiếc ô.

Mikey nhắm mắt chờ đợi, anh cười rồi cúi người xuống.

Ngay khoảng khắc hai người môi chạm môi, Emma không kìm được hạnh phúc mà suýt nữa bị phát hiện. Hina và Risa thì che mắt Naoto với Kisaki do trẻ con thì không được nhìn nha.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người trở nên hỗn loạn. Cảm nhận được vị mặn tanh trên môi, Mikey mới mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

-KENCHIN!!!! KHÔNG KHÔNG! TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA?!?! AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP VỚI!!!

Mikey gào thét, nước mắt cậu chảy dài hai bên gò má. Emma đã nhanh chóng gọi cho cấp cứu đến. Tất cả chạy đến xem Draken thế nào.

-Tetta trong túi chị có đồ sơ cứu! Em lo Draken đi, chị sẽ đuổi theo hắn!

Risa ném cái túi cho Kisaki rồi lập tức chạy đi. Tiếng súng vừa vang lên không lâu, mùi thuốc súng vẫn còn ở đây, người bắn chắc vẫn chưa đi xa được.

Kisaki mở chiếc túi ra, tốt quá rồi bên trong có đầy đủ cả bông gạc, nước sát khuẩn. Xem xét tình hình của Draken xong, giờ anh ta đã nguy kịch đến nơi rồi. Nếu để vậy mà đợi xe đến thì anh ta bỏ mạng mất. Phải gỡ viên đạn ra luôn thôi.

-Tránh ra một chút đi. Bây giờ tôi phải gỡ viên đạn ra. Mấy người cố gắng giữ cho tên này tỉnh táo đi!-Kisaki

Kisaki bắt đầu mở vết thương và bắt đầu men theo đó để gắp viên đạn.

-Mi... Mikey... Xin lỗi...

Draken thều thào, giọng anh khàn đặc lại.

-Em đây! Kechin cố gắng lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!-Mikey nắm chặt tay anh.

Mắt anh nhắm dần lại, cậu bắt đầu hoảng hốt liền lay người anh.

-BẢO ANH TA KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! NGỦ BÂY GIỜ LÀ CHẾT ĐẤY!!!-Kisaki

-Kenchin nghe thấy không! Anh không được ngủ!-Mikey

Cuối cùng thì cũng gắp được viên đạn ra, giờ phải cầm máu không anh ta chết mất.

-Xe cứu thương đến rồi!-Hina

Gấp gáp đưa Draken đến bệnh viện. Mikey ngồi trên xe cùng mà lo lắng, dù được Kisaki giúp gắp viên đạn ra nhưng  cậu vẫn lo lắm chứ. Cậu không muốn mất anh lần nữa.

-Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu phải tiến hành cấp cứu gấp!-Bác sĩ.

Phòng câp cứu sáng đèn, Mikey ngồi ngoài mà thầm mong không có truyện xấu xảy ra.

-Thế nào rồi!-Emma

Emma cùng mọi người đã chạy đến được bệnh viện.

-Tình hình của Draken-kun thế nào rồi?-Takemichi

-Đang cấp cứu rồi... -Mikey

Tất cả mọi người ngồi ngoài chờ đợi, khoảng thời gian này thật căng thẳng. Emma không ngừng khóc, cô bé lo sợ chứ.  OTP âm dương có ai mà không đau không?

Trong khi đó tại hiện trường. Cảnh sát vẫn đang điều tra về vụ xả súng. Risa không tìm được hung thủ nên đành đem khẩu súng giao lại cho cảnh sát.

-Đây là khẩu súng cháu tìm được ở chiếc thùng rác gần đó... Hung thủ đã để nó lại.-Risa

Risa đưa một khẩu súng đã được bọc khăn cẩn thận.

-Các chú hãy xem xét cẩn thận, nếu tìm được vân tay hung thủ làm ơn hãy để cháu biết.-Risa

Cô nói xong rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Cái cần lo bây giờ là Draken vẫn đang trong phòng cấp cứu.

-Thế nào rồi?-Risa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top