Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YAHAHAHAHAAHA!!!!!!! LẦN NỮA ĐI! LẦN NỮA ĐI!

Rem thích thú khi ngồi trên chiếc motor. Mikey đã cho cô bé ngồi cùng trong lúc luyện tập cho giải đấu đua xe sắp tới. 

-Bám chắc nha!-Mikey

Hai con người một lớn một nhỏ, cùng nhau hò hét trong sân tập khổng lồ.

-Cậu đồng ý cho con mình làm vậy sao?-Draken

-Nếu con bé muốn và điều đó an toàn thì gì cũng được hết.-Jaren

-Đúng là cưới rồi càng lúc càng giống nhau nhỉ...-Draken

-Về mặt tâm lý học thì nó có lời giải đáp hợp lý đấy.-Jaren

-Thế vợ anh thế nào rồi?-Jaren

-Tôi phải thừa nhận, cậu làm bác sĩ cũng khá đấy. Mikey dạo gần đây bình tĩnh hơn rồi.-Draken

-Tôi gặp nhiều ca còn tệ hơn rồi cơ...-Jaren

-Daddy!!! Chủ nhật tuần nào chúng ta cũng đến đây được không? Đi mà!!!-Rem háo hức chạy đến chỗ cha mình.

-Hai người trông cứ như mấy ông bố trẻ với nhau nhỉ? Risa thế nào rồi? Nghe nói hai người chuẩn bị có đứa thứ hai, đúng chứ?

Mikey đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống rồi ngồi vào lòng Draken.

-Cũng mới có 3 tháng thôi. Đừng nói là cậu tính cướp nốt đứa thứ hai đấy...-Jaren

-Ơ thế con chuẩn bị ra rìa ạ... Chú Mikey nếu con bị đuổi đi thì hai chú nhận con đi...

Rem rưng rưng nước mắt, cô bé ôm chặt lấy Mikey.

-Đương nhiên rồi con yêu!-Mikey cười

-Đừng khuyến khích con bé Mikey. Rem sắp được làm chị rồi mà, lúc đấy con phải trưởng thành hơn và phải biết đứng ra bảo vệ em mình. Giống như chú Mikey và mẹ con vậy.-Draken xoa đầu cô bé

-Con mún làm trẻ con cơ. Nếu làm người lớn thì chẳng có thời gian để mà chơi nữa! Lúc đấy lúc nào cũng phải ở nhà trông em chán lắm!-Rem phồng má.

-Nhưng làm anh, chị cũng là một lợi thế. Con có thể sai nó làm việc nhà mà nó không hề biết do nó ngu hơn mình. Với lại trọc nó cũng vui hơn nữa.-Mikey thì thầm

-Đừng dạy hư con bé thế chứ...-Draken

-Cũng đã muộn rồi. Rem chào hai chú đi con. Tôi xin phép về trước.-Jaren

-Chào chú Mikey, chào chú Ken! Con đi về ạ!-Rem vẫy vẫy tay chào khi hai bố con họ đi ra cửa.

Mikey cũng vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Trong lòng cậu vẫn có chút tiếc nuối.

Tối hôm đó...

-Kenchin... em muốn có con.

Draken phải mất một lúc để có thể tiêu hóa hết lượng thông tin mà Mikey vừa nói.

-Thế em muốn anh làm cho một con Taiyaki khổng lồ để làm con hả?-Draken

-Không! Một đứa trẻ thực sự ý! Như bé Rem ý!-Mikey

-Mikey chúng ta không thể có con được...-Draken lắc đầu

-Vậy nhận nuôi một đứa thì sao? Nhà anh Izana cũng nhận nuôi một đứa từ trại trẻ mồ côi. Nếu không thể có con, thì chúng ta nhận nuôi một đứa được không?-Mikey

-Em chắc chắn chưa?-Draken

-Ừm!-Mikey

-Vậy mai chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nếu em muốn.-Draken

-Kenchin là nhất!-Mikey nhào đến ôm trầm lấy anh.

-Vậy thì chúng ta cũng nên làm chút chuyện người lớn cho đúng bài nhỉ?-Draken

-Anh chỉ thế là giỏi thôi chồng à~

.

.

.

.

.

-Tôi thấy lạ khi hai người lại muốn một đứa tầm 7-8 tuổi đấy. Thông thường thì mọi người đếu muốn những bé 1-2 tuổi để có thể dễ dàng dạy bảo hơn.-Kakucho

-Tầm tuổi đấy có thể đi học với lại hiểu chuyện hơn. Nên tôi nghĩ tầm tuổi đấy cũng tốt.-Draken

-Hình như tầm tuổi đấy chỉ còn một cậu nhóc nhưng... thằng nhóc đó cứng đầu lắm. Nó đã bị gửi trả lại đây 2 lần rồi... Anh có thể thay đổi quyết định nếu muốn.-Kakucho

-Không sao cả. Biết đâu tôi trị được nó thì sao.-Mikey

Kakucho đưa cả hai đến một căn phòng nhỏ, có một thằng nhóc ngồi trong góc phòng. Nó có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của Mikey và Kakucho lắm. Thứ nó quan tâm, có lẽ là quyển tạp chí nó đang đọc.

Nhìn qua nó khá gầy, da nhợt nhạt, mái tóc đen rối bù cùng với đôi mắt đen quâng thầm do thiếu ngủ.

-Nhóc là...-Draken

-Không cần phải tỏ ra thân thiện làm gì. Mấy người cần osin free thì kiếm mấy thằng lớn hơn kìa. Tôi không có hứng.-Thằng nhóc đó nói.

-Vậy nhóc không muốn làm osin, vậy thì làm con của hai người đàn ông chắc là được nhỉ?

Mikey ngồi xuống giường, tay với lấy quyển sách nó đang đọc. Thằng nhóc đấy tính nổi điên, nhưng sau khi thấy người đang nói chuyện với nó là ai. Nó im bặt, không giám ho he dù chỉ một câu.

-Đây là hướng dẫn cơ bản của một tuyển thủ đua xe. Nhóc có vẻ hứng thú với thứ này nhỉ?-Mikey

-S... Sano Manjiro...

-Nhóc biết tôi?-Mikey đưa lại quyển sách cho nó. -Có vẻ tôi nổi tiếng nhỉ?

-Tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp của Nhật Bản... Sao chú lại ở đây?

-Chẳng phải chú nói rồi sao?

.

.

.

.

.

-Vậy tên nhóc là gì?-Mikey

-Con không có tên. Trước đó mọi người hay gọi "thằng kia", "thằng oắt con", "mày",...

-Vậy là không có tên nhỉ...-Draken

-"Manabu" được không? Em luôn muốn con mình có phiên âm "Man" trong tên!-Mikey

-Nếu là ngài Manjiro đặt thì gì cũng được hết!

-Không phải ngài. Là cha. Từ bây giờ con đã có gia đình rồi Ryuguji Manabu.

Draken viết tên cho thằng nhóc vào tờ giấy nhận nuôi. Ngay trong ngày hôm đấy, nó tạm biệt trại trẻ mồ côi và theo hai người cha, tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn.

.

.

.

.

.

___ 5 tháng sau ___

-Thật tuyệt khi thấy 3 đứa chơi thân với nhau.-Risa

-Cố lên Hideyoshi! Cho thằng đấy biết thế nào là lễ độ đi!-Izana

-Đừng để thua nó Manabu!-Mikey

Ba đứa trẻ đang so tài thách đấu với nhau. Vốn dĩ tính đấu tay đôi chỉ có hai cậu nhóc Hideyoshi và Manabu, nhưng Rem lại muốn đấu cùng thành ra ba đứa nhóc cứ thế lao vào mà quất.

Hideyoshi thì bị hai người kia hợp lực mà cho loại đầu tiên. Đến lúc giao đấu với Rem, Manabu gần như không hề tập trung vào trận đấu mà nhanh chóng bị hạ hục.

-Winner is me! Haha!-Rem

-Thằng gà! Đánh với con gái mà để thua!-Hideyoshi

-Bị loại đầu thì im!-Manabu

-Tao thừa sức cho mày ra bã, chẳng qua là hai đứa tụi mày hợp lực đánh thôi!-Hideyoshi

-Nam tử hán, đại trượng phu. Thân là nam nhi mà đánh con gái thì đúng là thằng hèn.-Manabu

Mấy đứa nhỏ lại quyết định bày trò khác xem ai thắng ai thua. Những bậc cha mẹ chỉ biết nhìn mấy đứa nó, họ có cảm giác như đang nhìn thấy bản sao lúc nhỏ của chính họ vậy.

Mikey mỉm cười mãn nguyện, cậu đã có được tình yêu của đời mình, một gia đình để có thể trở về, một ký ức về thời thanh xuân tươi đẹp để tưởng nhớ. Mikey đã tạo nên hạnh phúc cho chính bản thân cậu và những người cậu ta yêu thương.

.

.

.

"Có lẽ đây là điểm dừng chân cho cuộc hành trình. Hạnh phúc cho hai ta, em đã làm được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top