Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Những gì đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào rồi?-Risa

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Ông nhìn xung quanh một lượt thở dài. "Giới trẻ ngày nay làm cái gì mà có thể bắn nhau được hay vây?"

-Cấp cứu thành công, bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức.

Tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc mà suýt nữa làm ầm cả bệnh viện lên.

-Thanks Godness... Tất cả mọi truyện qua rồi.

Risa thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn sang Mikey. Cậu ta rất hay che giấu cảm xúc nhưng lần này lại không. Cậu ta khóc rồi.

-May quá Kenchin không sao rồi!-Mikey

-Cũng muộn rồi mọi người về đi... tao sẽ ở lại.-Mikey

-Ừm... Bảo trọng nhé!-Takemichi

-Sáng mai em sẽ mang đồ ăn đến cho hai người!-Emma

Emma chào tạm biệt anh rồi đi về, sáng mai thì vẫn phải đi học mà bây giờ cũng khuya lắm rồi.

Mikey ngồi cạnh giường bệnh của Draken mà lòng thấp thỏm lo âu. Người bắn Draken thì đang được điều tra rồi nhưng tại sao lại nhắm vào anh và cậu? Ban đầu cậu nghĩ là Kisaki nhưng khi nghĩ lại thì lại không đúng lắm. Kisaki đã ở cùng với mọi người khi tiếng súng nổ và cũng là người sơ cứu cho Draken nữa. Nếu không phải cậu ta thì là ai? 

Kisaki thông minh lắm, cậu ta không từ thủ đoạn để giết người cả nhưng ở thế giới này lại khác...

-"Khoan đã nếu vậy thì..."

Mikey nghĩ lại Hanma trên cương vị thủ lĩnh tạm thời của Moebius đã giải tán băng từ vài hôm trước, nghĩa là Valhalla đã không thành lập. Kisaki thì lại không có liên quan gì cả vì cậu ta ở chỗ Risa nếu vậy thì dòng thời gian thay đổi rồi hả?

-"Hay mỗi chiều không gian khác nhau thì mọi người tính cách khác nhau?"

Emma không hề có tình cảm gì với Draken cả, thay vào đó cô bé mến Hinata nhiều hơn. Hanma thì vẫn không thay đổi hắn vẫn đi theo phục tùng Kisaki... Kisaki thì... cậu ta đến nay vẫn chưa rõ thế nào. Không ổn rồi... nếu thế chẳng lẽ lại có sự can thiệp của bên thứ ba? Nhưng cho đến hiện tại thì ai lại thù cậu và anh đến mức muốn giết cả hai chứ?

*Cạch*

-Hanma? Mày đến đây làm gì?

Mikey nhìn vào người vừa bước vào phòng. Tên tử thần này hắn muốn gì đây?

-Tao chỉ muốn nói truyện chút thôi... Risa kể cho tao nghe truyện của mày rồi. Tao mừng vì lần này mày biết phải làm gì đấy.

Hanma châm điếu thuốc tiến về phía cửa sổ.

-Tao muốn hợp tác.-Hanma

-Tao không có hứng thú.-Mikey

-Chúng ta giống nhau... cùng muốn bảo vệ người thương... Tao không chắc là mày còn cơ hội cứu nó lần 2 đâu.

Hanma vừa nói xong thì Mikey đã cho hắn một cú nhưng hắn biết chứ, không tốn nhiều sức mà chặn cú đá lại.

-Nóng nảy vậy?-Hanma

-Nói... mày biết những gì?-Mikey

-Tao sẽ nói cho mày đổi lại... tao muốn về dưới chướng mày.-Hanma

Cả hai trao đổi thông tin cần thiết cho đối phương xong, Hanma rời khỏi phòng và đi. Mikey cố gắng kết nối những thông tin vừa rồi để lên kế hoạch ngăn mọi thứ trong tương lai xảy ra. Suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt cậu cũng mệt mỏi dần nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ. Có gì thì nghĩ sau vậy.

Sáng hôm sau, Draken tỉnh giấc do vết thương ở bụng vẫn còn đau nhói đã thế còn bị thứ gì đó rất nặng đè lên nữa. Nhìn xuống dưới hóa ra là Mikey, cậu ta lại ngủ quên ở đây hả? Đúng là... 15 tuổi đầu rồi mà vẫn phải để anh chăm cho chẳng khác gì trẻ con cả.

Tuy cơ thể vẫn đang trong tình trạng hồi phục nhưng Draken vẫn đủ khỏe để nhấc Mikey lên nằm cạnh mình. Bây giờ là gần 6 giờ sáng rồi, bình thường giờ này anh đã lái xe sang nhà Mikey rồi giúp cậu chải đầu rồi cả hai cùng đi học. Nhưng có lẽ hôm nay anh không đi được rồi.

*Xoạch*

-Oh! Draken dậy rồi à?

Draken nhìn sang chủ nhân của giọng nói, là Risa. Cô nàng vừa đu từ cây vào trong bằng đường cửa sổ?

-R...Risa? Khoan đã đây là tầng mấy?- Draken hốt hoảng nhìn cô.

-Tầng 2 thôi làm gì căng thế! Tại cửa trước bệnh viện bị hư nên đang sửa bên dưới. Emma ở dưới kia đang chờ rồi con bé sẽ lên sau. Mikey vẫn ngủ hả?

Risa nhìn sang Mikey, cậu ta ngủ rất ngon lành trong lòng Draken. Tính lay người cậu ta dậy thì Draken ngăn cô lại.

-Kệ nó cho ngủ thêm chút nữa đi giờ này với Mikey còn sớm. 8h mới vào học mà.-Draken

-Oh... thế thôi vậy. Mà vết thương của mày thế nào rồi? Mày ăn cả một viên đạn loại 7mm đấy.-Risa

-Cũng đỡ hơn rồi. Có hơi nhói một chút.-Draken

-Thế là tốt rồi vậy có đi học được không? Nếu không tao xách Mikey đi hộ cho. Bây giờ tao học cùng trường với tụi mày mà.-Risa

-Vậy nhập học rồi hả? Vào lớp nào đấy?-Draken

-Ma xui quỷ khiến thế nào lại vô lớp của Mikey, nhưng mà cũng vui!-Risa

-Tưởng mày sẽ học trường quốc tế chứ? Sao đột nhiên lại học cùng với tụi này?-Draken cười

-Thấy bảo trước đây mẹ tao từng theo học ở đây, còn dặn tao tuyệt đối không được gặp ông hiệu trưởng nữa.Haiz... Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra.

Risa thở dài, cô nàng quá mệt mỏi với việc mẹ cô làm gì đó trong quá khứ khiến cho cô bị liên lụy rồi. Đến tên thật còn không được nói ra thì cô còn làm được gì.

*Cộc cộc cộc*

-Em vào nhé!-Emma

Emma bước vào trong, trên tay cô cầm một túi quần áo và hai hộp cơm, có vẻ như cô bé đã dậy từ sớm để làm chúng.

-Anh gọi Mikey dậy đi, đồng phục em mang đến rồi, cả bữa sáng đã xong. Nhanh lên còn đi học nữa!-Emma

-Phiền em rồi Emma.-Draken

-Không có gì đâu! Anh nên chú ý giữ sức đi. Mikey có thể tự lo được vài hôm mà với cả... MIKEY ANH DẬY NGAY CHO EM!!!

Emma kéo chăn, lôi Mikey dậy từ trong lòng anh.

-Có vẻ mày chiều Mikey hơi quá nhỉ?-Risa cười

-Có lẽ vậy...-Draken

Phải mất một thời gian để Emma lôi cổ Mikey dậy và bắt cậu thay quần áo còn đi học.

-Anh không đi học đâu! Anh ở lại với Kenchin cơ!-Mikey ôm chặt Draken

-Mikey đi học đi tao ổn.-Draken

-Kenchin đang bị thương tao ở lại chăm sóc Kenchin cơ!-Mikey

-Đi học thôi anh Mikey!-Emma kéo Mikey

-Để tao xem đứa nào chăm đứa nào.-Risa nhìn cảnh tượng trước mắt mà cố nén cười.

Lôi kéo mãi Mikey cũng không chịu đi, Emma và Risa đành phải để cậu ở lại với Draken.

Quả nhiên là Mikey được chiều riết nên quen, đến việc gọt quả táo cũng để làm đứt tay nữa. Và thế là anh phải hướng dẫn cậu từng chút một cậu mới có thể làm được một cách cẩn thận. Tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng với Draken thì Mikey đã làm rất tốt rồi.

-Đưa tay đây anh xem nào.

Draken nắm lấy bàn tay bị chảy máu của Mikey.

-Không sao đâu. Mà Kenchin nói nghe ớn quá đấy!

Mikey rụt tay lại nhìn anh khinh bỉ. Draken nhìn mặt cậu mà tụt hứng hẳn.

-Chẳng phải chúng ta đã thống nhất cách gọi sao?-Draken

-Hả? Làm người yêu thì để tối làm chẳng lẽ ban ngày cũng bắt tao làm hả? Tao là thủ lĩnh của mày đó!-Mikey nổi giận.

Draken nghe xong cảm giác một chút chết trong tim. Hôm qua mới được nghe cậu xưng hô như vậy nó vui lắm chứ mà sao hôm nay đã thành ra như này rồi.

-Nhưng bây giờ hai ta đang ở một mình mà gọi vậy một chút không được sao?-Draken

-Không là không! Mà mày bớt tỏ ra lươn lẹo đi.-Mikey nói nhét một miếng táo vào miệng ăn.

Nhìn hai bên má núng nính của cậu anh không kìm được lấy tay véo lấy một cái.

-Đau đấy muốn ăn đấm hả?-Mikey

Cậu đột ngột trèo lên giường ngồi đối diện trước mặt anh.

-N-Này mày làm gì đấy!-Draken

-Chăm sóc thôi... nằm im đấy.-Mikey cười.

Draken nghe xong nhắm mắt quay mặt về hướng khác. Mikey nhìn biểu cảm của anh mà phì cười, tên này 16 tuổi rồi chứ đâu có ít. Một nụ hôn nhẹ vào má tựa như cơn gió lướt qua. Mất một lúc để Draken định hình lại việc Mikey vừa làm là gì, anh đưa tay sờ lên má.

-Nhìn biểu cảm của Kenchin buồn cười quá! Hahaha!!!-Mikey không nhịn được mà cười phá lên.

-... N-Này!-Draken đỏ mặt.

-Tưởng tao sẽ làm trò đấy chứ gì? Haha! Kenchin đúng là biến thái quá nha!-Mikey

Ken lần này chọn tránh mặt luôn cậu, anh dỗi rồi.

-Nhưng... nếu thích thì... đợi 3 năm nữa nha~ -Mikey thì thầm vào tai anh.

Và cứ thế một ngày trôi qua như vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top