Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Duyên Tiền Định - Gặp Lại Lưu Thế Khang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ cố gắng lách người qua đám đông để chui vào giữa. Đây rồi, bé Thu đang ở ngay trước mặt mình. Do Khang quay lưng về phía Hạ nên cô chưa nhận ra đó là chàng trai mình đã gặp lần trước.

Hạ lập tức lớn giọng, đùng đùng sát khí:

- Tên bỉ ổi kia! Tránh xa con bé ra. Không thì đừng trách tôi vô tình.

Khang vừa mới đứng dậy, chưa kịp quay hết người ra sau nhìn cô thì đã bị Hạ đấm cho một quả bằng hết sức lực của tay mình. Khang ngã phịch xuống, ôm mũi đau điếng. Mấy cô gái trẻ vội vàng xúm lại xung quanh anh, đỡ anh đứng dậy, không quên quay ra nạt nộ Hạ. Những người khác ai cũng sững sờ, nhanh chóng ngăn Hạ lại trước khi cô định xông vào tẩn Khang tiếp.

- Cô... Cô làm gì thế hả?

- Không phải anh định bắt cóc con bé sao?

- Bắt cóc ư? Cô điên rồi.

Thấy thế, mọi người liền quay sang trách cô, lắc đầu quầy quậy:

- Cậu ta là người đã giúp cô đấy.

- Con bé nó suýt bị lôi đi, may mà cậu ta xuất hiện kịp thời rồi đánh cho tên kia một trận nhừ tử bỏ chạy mất dép.

- Cô đúng là...

- Cô có não không hả? Việc gì thì cũng phải xem xét tường minh rồi mới hành động chứ...

Sau khi đã hiểu ra tất cả, Hạ từ tức giận chuyển sang xấu hổ. Cô bắt đầu cảm thấy cực kì có lỗi với Khang. Lúc này khi anh đã bỏ tay ra khỏi mặt mình thì Hạ mới nhận ra.

- Là anh... Là anh sao... Sao anh lại ở đây?... Híc... Tôi...

Hạ ngượng nghịu đỏ hai tai, rối rít xin lỗi:

- Xin... Xin lỗi anh... Tôi thành thật xin lỗi. - Hạ cúi đầu thành khẩn, nói xin lỗi Khang liên tục.

Khang lẩm bẩm: "Thật đúng là làm ơn mắc oán."

- Thôi. Không cần xin lỗi nữa. Tôi không sao.

Bé Thu chạy ra chỗ Hạ, mắt rơm rớm. Hạ vội vàng ôm lấy cô bé, xoa xoa đầu bé Thu.

- Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không. - Hạ lo lắng xuýt xoa.

Bé Thu lắc đầu rồi chỉ tay về phía Khang:

- Bạn của chị đã cho chú kia một trận rồi. Anh ấy giỏi quá. - Bé Thu cười thích thú.

Nói rồi bé Thu cầm tay Hạ kéo ra chỗ Khang, sau đó cũng cầm luôn một tay của Khang và lôi hai người đi ra khỏi đám đông. Cô và anh nhìn nhau rồi nhìn xuống bé Thu, hai người đành phải chiều lòng cô bé. Bé Thu ngước lên nhìn Khang, nói:

- Có anh này đi cùng rồi không sợ gì nữa. Hì hì. - Rồi quay sang Hạ. - Chị Hạ ơi, em muốn ăn kem.

Hạ mỉm cười thân thiện:

- Ừ được rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn kem nhé.

Hạ quay sang phía Khang cười trừ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn anh nhé... - Hạ xấu hổ cúi đầu. - Ngàn lần cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Bé Thu mà làm sao chắc tôi...

Khang chen lời:

- Thôi. Mọi chuyện đều xong cả rồi mà. Tôi cũng chỉ là làm việc nên làm thôi. Thấy chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô đừng cảm ơn cũng đừng cảm thấy áy náy nữa.

Hạ nhận ra Khang có một giọng nói rất ấm áp chứ không lạnh lùng đôi lúc như Phong.

- Chị Hạ ơi. Em thích ăn kem này...

Bé Thu kéo tay hai người tới một cửa hàng kem ốc quế di động.

- Cho cháu ba chiếc ạ.

Khang rút ví ra, toan trả tiền thì bị Hạ ngăn lại:

- Để tôi. Coi như là lời cảm ơn đi.

Khang mỉm cười, gật đầu. Sau đó, họ kéo nhau ra một chiếc ghế đá gần đấy.

- Umm... Ngon quá! Lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn loại kem này. Hồi nhỏ thường hay được mẹ mua cho. Bây giờ chẳng còn thời gian đâu mà đi ăn vặt kiểu này nữa. - Khang thả mình thư thái, ăn kem một cách ngon lành.

- Nãy giờ tôi vẫn thắc mắc một điều... Sao anh lại có mặt ở đây vậy? Còn cả chuyện vừa rồi nữa... Tôi... Tôi thực sự thấy khó hiểu!

Khang "À..." một tiếng, mỉm cười nói:

- Trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

- Chuyện vừa nãy... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... Tôi đúng thật là vô duyên quá. - Hạ vừa tự cốc lên đầu mình vừa tỏ ra tức giận với bản thân.

- Ha ha ha. Tôi đã nói là không sao rồi mà. Cô đừng giữ trong lòng nữa. Tôi không để bụng đâu. Dù sao thì... Với cái cá tính mạnh mẽ đó của cô, nếu không phải là tôi giúp thì cô cũng dư sức cho tên kia một bài học mà...

Hạ quay sang cười trừ với Khang.

- Mà... Cô là con gái của ai trong bữa tiệc hôm trước vậy? Sao tôi chưa từng nghe nhắc đến tên cô bao giờ nhỉ?

Hạ định đáp lời thì bỗng hoảng hốt kêu lên:

- Mũi... Mũi của anh... - Hạ run run chỉ tay vào mặt Khang.

Một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ mũi anh. Điều đó càng khiến Hạ cảm thấy tức giận về hành động bất lịch sự của mình đối với ân nhân. Cô vội vàng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa lên mũi Khang. Anh đang định tự mình lau thì Hạ ngăn lại:

- Anh cứ để tôi làm... Híc...

Hạ nhẹ nhàng lau vết máu cho anh. Còn Khang thì cứ tập trung nhìn vào đôi mắt của cô. Hai hàng lông mi đen dài, cong vút. Đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, sâu thẳm. Sự quan tâm bất chợt này của Hạ đã khiến trái tim Khang lệch nhịp trong giây lát...

Chợt trong suy nghĩ thoáng chốc, hình ảnh Đông Phong bị chảy máu mũi cũng như Khang bây giờ nhờ "Cú đá trời giáng" của mình lần trước bỗng hiện lên trong tâm trí Hạ. Cô đang nghĩ đến anh, nghĩ đến những lần hai người đôi co với nhau. Hạ chợt nhủ thầm: "Không biết giờ này tên cẩu mực đó đang làm gì nhỉ...".

- Để tôi đưa cô về. - Lời nói của Khang cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ.

- Thôi... Thôi không cần đâu... Tôi đã gây rắc rối cho anh nhiều quá rồi. Không muốn làm phiền anh thêm nữa. - Hạ tít mắt cười trừ.

Khang nhẹ nhàng quay sang nói với bé Thu:

- Nhóc này! Bây giờ giữa đi bộ và đi ô tô về nhà, em thích đi phương tiện nào hơn?

- Ô tô ạ. Em thích đi ô tô. - Bé Thu nhanh nhảu trả lời rồi quay sang lay lay tay Hạ. - Chị Hạ ơi mình về bằng ô tô nhé. Em đi bộ mỏi chân lắm rồi...

Chưa để Hạ trả lời, Khang quay sang nhìn cô thích thú:

- Ở đây có ba người. Vậy là đa số hơn thiểu số nhé. Ha ha.

- Nhưng... Nhưng... - Hạ bối rối.

Khang liền cõng bé Thu trên vai rồi nắm tay Hạ kéo đi.

- Đọc cho tôi xin địa chỉ. Cậu Dương đây sẽ đưa cô và bé Thu về tận nhà. - Khang vừa nói vừa chỉ tay về phía Trấn Dương đang ngồi trước vô lăng.

Hạ lễ phép chào Dương:

- Phiền anh đưa em về tiệm cafe Happy Time 18 Lý Thái Tổ với ạ.

- Ủa! Nhà cô ở đó à? - Khang thắc mắc.

- À không. Đó là nơi tôi làm thêm thôi. Đứa nhóc này là do chị quản lí nhờ trông hộ.

Xe dừng trước tiệm. Khang bước xuống rồi mở cửa sau giúp Hạ.

- Cảm ơn anh vì mọi chuyện... Tôi... Tôi xin lỗi...

- Thôi nào! Cô muốn xin lỗi hoặc cảm ơn tôi chứ gì? Nếu còn có duyên gặp lại thì sau này báo đáp cũng chưa muộn mà. Ha ha ha.

Hạ vẫy tay chào tạm biệt hai anh. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô nói với theo chiếc xe:

- Khoan đã! Có thể cho tôi biết tên anh được không?

Từ trong xe, Khang nói vọng ra:

- Tôi là Lưu Thế Khang. Rất vui được biết cô! - Rồi vẫy tay chào tạm biệt Hạ, không quên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top