Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Trò Chơi Bắt Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ cứ chân trần như thế chạy đi. Còn Phong thì ngây người một lúc rồi vội vàng đuổi theo cô. Hạo Chu, Vũ Đình và Văn Trường quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu:

- Trước đây ông Phong có thèm bận tâm cái kiểu giận dỗi mè nheo này của mấy đứa con gái đâu nhỉ.

- Ờ. Kì lạ! Tôi cũng từng thấy nó lạnh lùng mặc kệ cơ. Thế mà lần này lại đuổi theo.

Việc Nhật Hạ hất ly rượu vào mặt Phong rồi chửi rủa "Đồ bỉ ổi!" đã tác động mạnh vào tâm lý anh.

- Con nhỏ hung hăng kiaaaa. Đứng lại đấy! - Thấy bóng dáng Hạ đang chạy phía trước, Phong vừa đuổi vừa nói với theo.

Hạ không dừng lại, cô vẫn cứ chạy như muốn tránh xa anh. Nhưng phận nữ nhi đâu thể bằng trang nam sức dài vai rộng. Cuối cùng thì Phong cũng đuổi kịp, anh nắm cổ tay Hạ kéo lại, tức giận gắt lên:

- Sao cô lại tự dưng nổi khùng lên như thế? Có biết hôm nay cô làm tôi rất mất mặt không?

Hạ hất tay Phong ra, quay sang nhìn anh:

- Mất mặt?... Hmm... Tôi đang không biết anh là kẻ mất mặt hay tôi mới là người bị làm cho mất mặt nữa. Mối quan hệ này tôi và anh ai cũng hiểu rõ, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình anh có biết không? Cũng chỉ vì chiếc lắc tay đó nên tôi mới đồng ý làm bạn gái của anh...

Những cơn gió mùa hè ở phủ Tây hồ mát rượi, khẽ luồn qua từng kẽ tóc Hạ. Đèn đường yếu ớt không đủ để soi sáng được hết khuôn mặt cô nhưng đôi mắt thì ánh lên những tia sáng long lanh thấy rõ. Hạ nhìn sâu vào mắt Phong như muốn xoáy tận tâm can anh:

- Tôi cảm thấy như anh đang đem tôi ra làm trò đùa vậy. Làm ơn hãy cư xử như một người bạn trai đi. Dù sao...

Hạ ngập ngừng, quay đi:

- ... Đây cũng là lần đầu tiên tôi có bạn trai...

Phong không nói được câu nào. Chỉ là anh đang nghĩ, lần đần tiên, một người con gái đến với anh, lại tỏ ra coi trọng mối quan hệ giữa hai người, cho dù nó chỉ là "hờ".

Hạ vẫy một chiếc Taxi. Cô leo lên, rồi xe phóng đi. Anh cũng không giữ cô lại nữa.

Sáng hôm sau.

- Hạ! Hạ! Dậy mau! Tan học rồi.

- "Ngáp"... Mấy giờ rồi? Tiết mấy rồi? - Hạ ngáp ngắn ngáp dài cất tiếng.

- Mày ngủ hết cả tiết cuối rồi đấy. Dậy đi về nào!

Hạ vươn vai uể oải đứng dậy. Bây giờ là gần trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu. Tan tầm, sinh viên các lớp nườm nượp ra về. Sân trường đông đúc ồn ào. Hạ vẫn còn ngái ngủ, cô thất thểu cất từng bước nặng nhọc. Đang đi thì bỗng từ đâu, một bé gái chừng 8, 9 tuổi chạy ra đưa cho Hạ một hộp quà.

- Chị ơi có người rất ngưỡng mộ chị nên đã tặng cho chị món quà này.

Nói xong cô bé chạy tót đi luôn. Khiến Hạ chưa kịp hỏi câu nào. Cả cô và Lam đều hết sức bất ngờ. Hộp quà bọc giấy màu, trên nắp thắt một dải nơ lụa trông rất bắt mắt.

- Ù uôi! Mày mau mở ra đi. - Lam nói.

- Nhưng... Tao sợ nhỡ đâu... Là cái gì nguy hiểm thì sao? - Hạ e dè.

- Xời. Sợ cái gì. Mày cũng nghe con bé đó nói rồi đấy. Là của một người ngưỡng mộ mày tặng mà.

- Ờm... Biết là thế! Nhưng tao thì làm gì có ai để ý?... Cũng chưa bao giờ nghe nói là được ai đó thích.

- Con điên này. Mày tự ti về bản thân quá đấy. Mày không mở thì đưa đây tao mở hộ.

Nói rồi Lam liền giật lấy hộp quà từ tay Hạ giơ lên lắc qua lắc lại: "Hmm... Nặng nặng mày ạ." Sau đó Lam mở nắp hộp ra.

"Aaaaaaaa..." Tiếng hét "kinh thiên động địa" của hai cô đã khiến những người xung quanh giật mình, phải quay ra nhìn. Lam ném chiếc hộp xuống đất, một loạt những con rắn nhỏ bò ra. Ai nấy nhìn thấy đều bỏ chạy, tránh xa hai cô. Trong khi đó:

- Ha ha ha...

Phong ôm bụng cười phá lên. Chu, Đình và Trường hết nhìn màn hình Ipad lại quay sang nhìn Phong.

- Tôi đã bảo với các ông là sẽ có trò vui để xem mà. Ha ha ha...

Phong vừa cười vừa chỉ tay vào chiếc Ipad có kết nối với Camera mini mà anh đã giao cho người theo dõi của mình để quay lại trực tiếp toàn bộ sự việc.

Hạ và Lam về đến nhà. Xung quanh hai người như vẫn còn nặng mùi sát khí. Hạ vừa sợ hãi vừa tức giận. Lam cau mày quay sang nói với Hạ:

- Này! Mày có gây thù chuốc oán với ai không?

- ...Dĩ nhiên là không... Không rồi... - Hạ vừa trả lời vừa cố nhớ lại xem mình có mâu thuẫn gì với ai không.

- Thế mà lại bị làm cho một phen vừa hoảng sợ vừa mất mặt. Thật là...

- Tao... Tao từ trước tới nay có làm gì "thất đức" với ai đâu nhỉ? Vụ này tao không biết gì cả.

- Ờờơơ... Thế mà làm tao bị vạ lây đây này.

Hạ không nói gì thêm, cô đi chuẩn bị bữa trưa. Còn Lam thì ngồi vào bàn bật Lap lên.

- Aaaaa... Trời ơi! Thế này thì làm sao còn mặt mũi nào mà đến trường nữa. - Lam hét lên tỏ vẻ tuyệt vọng.

- Cái gì đấy? Làm sao? - Hạ hớt hải chạy ra xem.

- Mày nhìn đi. - Lam vừa chỉ tay vào màn hình máy tính vừa nói. - Trên Web trường đã đăng lên rồi đây này. Hu hu.

Một ảnh mới vừa được thêm vào Album: "Những vụ chơi lầy lịch sử của FTU." Kèm theo đó là dòng caption "Lũ rắn đáng sợ hay tiếng thét đáng sợ?" Trong hình, Hạ và Lam đang hét lên còn dưới đất là những con rắn nhỏ đang bò ra. Bài đăng mới chỉ cách đây có chục phút mà đã hàng trăm Like và hàng chục Comment. Đa số các dòng bình luận đều tỏ thái độ trêu chọc, cười cợt.

- Ôi! Xong! Thế này thì làm sao mà tao lấy được chống nữa. Ế cả đời mất thôi. Hu hu. - Lam làm mặt mếu.

- Hmm... Tao mà tìm ra được ai làm việc này, tao thề... là sẽ không tha cho kẻ đó. - Hạ quay sang an ủi Lam. - Mày cứ tự tin lên. Chút chuyện này có đáng là bao. Sau một thời gian khác lắng xuống ý mà. Mày còn có tao chứ đâu phải đối mặt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top