Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 : Món quà nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, Mione. Có bưu phẩm chuyển phát nhanh cho con này!!" Bà Granger khẽ lay cô con gái đang ngủ nướng, rồi đặt cái hộp lên bàn -"Malfoy, là bạn của con sao?"

Hermione bỗng giật mình tỉnh giấc. Nó bật dậy thật nhanh trước ánh nhìn ngạc nhiên của mẹ mình. Bà Granger mỉm cười rồi ra ngoài trả không gian riêng tư lại cho con gái.

Đã năm tháng trôi qua, kể từ lúc biến mất trong đêm giáng sinh thì không một ai nghe thấy tin tức gì của Draco kể cả mấy gã trai Slytherin bạn hắn. Sự lo lắng cùng nỗi nhớ của nó cứ thế chôn chặt trong đáy lòng bấy lâu cho đến hôm nay. Nó thật sự bất ngờ khi nhận được đồ của hắn.

Bóc vội vàng lớp giấy báo gói bưu phẩm một cách xuề xoà ra, đập vào mắt Hermione là một đống vé xem giải Quidditch thế giới. Đếm sơ cũng phải mười mấy cái và ngày in trên tấm vé chính là ngày mốt.

"Sao lại là vé Quidditch??? Nhiều thế này...nhưng không hề có một lá thư nào sao?"

Hermione tặc lưỡi dốc cái hộp kiểm tra cẩn thận một lần nữa rồi suy ngẫm. Nó biết Draco mê Quidditch nên hắn sẽ đi xem giải đấu này còn về chuyện gửi nhiều vé cho mình đến vậy cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Trước nay Draco luôn đốt tiền một cách hoang phí như vậy rồi.

"Cũng tốt, có thể mời gia đình Ron và Harry đi cùng, họ vốn rất thích Quidditch mà" Hermione vội vàng viết thư cho hai cậu bạn thân và hẹn họ ngày mai gặp nhau ở nhà của Ron.

Thật lòng thì Hermione không quan tâm đến giải đấu cho lắm. Điều nó quan tâm là có thể gặp được Draco mà thôi.

***

"Tuyệt vời" Ron nhảy cẫng lên la hét cùng với hai ông anh sinh đôi Fred & George.

Ông bà Weasley thì cười đầy miệng và ôm chầm lấy Hermione khi nó đưa sấp vé xem Quidditch thế giới cho họ. Harry thẫn thờ xoay tấm vé qua lại kiểm tra xem có phải là giả hay không. Cậu không thể tin nổi làm sao Hermione có được những tấm vé quý giá này.

Vì trận đấu sẽ diễn ra vào 10h sáng mai nên tối nay Hermione cùng Harry đều ngủ lại hang sóc. Nó và Ginny thức đến gần sáng vì hai chị em có khá nhiều chuyện để nói sau hai tháng không gặp nhau và chỉ khi bà Molly bước vào yêu cầu phải ngủ ngay, cả hai mới chịu vùi mình vào gối.

***

"DẬYYYYYY THÔIIIII"

Tiếng bà Molly vang vọng khắp căn nhà một cách đáng sợ, cả đám trẻ bắt đầu bật dậy, vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Sau đó cả đoàn người nối đuôi nhau tiến sâu vào rừng.

Đám trẻ ngáp ngắn dài và ngủ gà ngủ gật trong lúc bước đi. Chợt ông Arthur dừng lại ở một gốc cây to lớn, một người đàn ông trung tuổi xuất hiện bước lại gần bắt tay và chào hỏi. Từ trên cây một chàng trai nhảy xuống làm Hermione giật mình tỉnh cả ngủ.

"Đây là Cedric Diggory, con trai tôi" - "Tôi là Amos Diggory" Người đàn ông trung niên cười tươi giới thiệu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ở đó.

Cedric là một chàng trai mười bảy tuổi cực kỳ đẹp trai và nổi bật vì dáng vẻ cao lớn. Tóc của anh ấy cũng có màu vàng óng. Điều này làm Hermione thở dài và nhớ tới Draco. Sau vài giây chìm vào suy tư, bà Molly đã kéo nó cùng Ginny di chuyển nhanh về phía trước, bắt kịp đám đàn ông đang mải mê tranh luận về các tuyển thủ và quả bóng.

Họ đi đến một quả đồi hướng ra biển, ánh nắng bình minh chiếu xuống làm mặt nước óng ánh thật dễ chịu. Ở trên đỉnh đồi là một cái ủng cũ kĩ, sờn nát và có vẻ sắp mục ruỗng theo thời gian. Ron và Harry nhìn nhau khó hiểu, không hiểu tất cả đứng thành vòng tròn quanh cái ủng để làm gì.

"Đây không phải ủng bình thường, đó là một cái khoá cảng" Hermione nhăn mày khẽ đáp.

Sau khi nắm tay nhau. Mọi người chạm tay còn lại vào cái ủng chỉ riêng Harry vẫn đứng đơ ra nhìn. May mắn khi còn một giây, bác Arthur kịp kéo tay cậu ấy ấn vào cái ủng. Mọi người bị đưa vào một khoảng không gian xoay vòng và Bùm, tất cả mọi người xuất hiện tại sân vận động đang diễn ra giải Quidditch thế giới.

Hermione bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh và những gì đang diễn ra, nhiều căn lều đang được dựng lên, rất nhiều chú hề, các quả bóng đủ màu sắc, những âm thanh của trống, kèn vang lên một cách nhộn nhịp cùng nhiều lá cờ của các nước trên giới lần lượt tung bay trên bầu trời.

Cùng lúc đó.

"Vui vẻ nhé con trai!"

Narcissa đưa tay chỉnh lại cái áo vest của Draco và đẩy hắn tiến lại gần Lucius. Biết Draco rất thích Quidditch và sẽ không đời nào bỏ lỡ một trận đấu tầm cỡ thế giới nên bà đã cố ý để những tấm vé vào phòng hắn.

Hôn lên gò má mẹ mình chào tạm biệt. Draco bước theo Lucius một cách hờ hững, bàn tay hắn chìa ra một cách lạnh lùng nắm cái khoá cảng cùng cha mình. Draco thừa biết mẹ hắn muốn nhân cơ hội này để hai cha con có thể làm hoà với nhau nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ quan tâm đến mấy trận cầu đỉnh cao sắp diễn ra mà thôi.

***

Mặt trời bắt đầu lên, giải đấu Quidditch khổng lồ đã chuẩn bị bắt đầu. Hàng trăm ngàn người chen chúc nhau để tiến vào khán đài to lớn, ước chừng chỗ này lớn gấp một trăm lần sân vận động ở Hogwarts. Tất cả đổ về đây chỉ để xem màn trình diễn đẳng cấp của các tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Sao lắm bậc thang thế nhỉ?"

Ginny thở hổn hển siết lấy tay Hermione chặt hơn. Cả hai cố lết một cách mệt nhọc. Cứ mười lăm phút mới có thể chen nổi một cái cầu thang và Hermione đang nghĩ không biết hai tiếng nữa có thể ngồi thoải mái ở khán đài hay chưa. Đang ngao ngán đưa tay phẩy phẩy tạo chút gió thì một bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim xuất hiện ngay tầm mắt của nó, chính xác là ở lối đi riêng dành cho những người giàu có và có địa vị.

Draco chậm rãi bước đi ung dung trong bộ suit đen phẳng phiu, sang trọng. Mái tóc dài phủ trán đã được cắt tỉa, chải chuốt hoàn hảo. Và trông hắn, đã cao lớn hơn rất nhiều. Draco hiện tại có dáng vẻ của một người đàn ông chứ không phải một thằng trẻ trâu nữa.

Bất chợt Draco ngước nhìn lên và đôi mắt xám khói sững sờ dừng lại ở Hermione. Đó là ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng.

"Đây chắc là cô... Granger?" Lucius cất tiếng sau khi nhìn theo ánh mắt của Draco -"Chà, phải chen chúc giữa đám nghèo nàn bẩn thỉu có vẻ hợp với phong cách của cô" Ông ta nói với cái giọng được cho là 'thượng đẳng' rồi cười một cách khoái chí sau đó tiếp tục khoe khoang "Ta và Draco đã được mời để ngồi cạnh ông bộ trưởng".

Hermione mím chặt môi nuốt hết những lời của Lucius vào trong. Đứng một bên Harry bắt đầu nổi giận còn Ron thì ném ánh nhìn căm ghét cho Lucius. Nó bước qua đám bạn tiến sát người về phía tay vịn cầu thang nhìn Draco định nói gì đó thì thấy cái lắc đầu khe khẽ của hắn. Hermione hiểu ý nên đã xoay người kéo cả đám đi tiếp.

"Đủ rồi"

Draco đút hai tay vào túi quần ngẩng cao đầu nhìn Lucius với ánh mắt khó chịu "Khoe mẽ với những đứa thấp kém nhà Weasley không làm cha cao quý thêm đâu" rồi hắn bước về phía khán đài mặc kệ Lucius lẩm bẩm chửi sau lưng.

Pháo hoa hoành tráng nổ tung trên bầu trời, những tuyển thủ lần lượt bay ra cùng tiếng hò reo lẫn vỗ tay của hàng ngàn khán giả hoà vào với nhau. Cedric bay ra một cách quyến rũ, tiếp đến là Victor Krum, một gã to con, điển trai không kém. Rồi lần lượt các tuyển thủ nổi tiếng của các quốc gia khác lần lượt xuất hiện thể hiện màn chào sân hết sức hoành tráng. Tiếp liền theo đó là những trận đấu Quidditch diễn ra thành công hơn tất cả sự mong đợi.

Trở về căn lều của gia đình Weasley, không ai cảm thấy buồn ngủ cả, và với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh. Ông Weasley đồng ý rằng mọi người có thể cùng nhau uống một tách sôcôla trước khi đi ngủ. Chẳng mấy chốc mọi người lại bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu, Ron cùng Harry khoe nhau đống chữ kí từ các tuyển thủ với hai anh em sinh đôi. Ginny thì ngủ gục ngay trên cái bàn nhỏ khiến cho sôcôla đổ vấy ra sàn còn Hermione vẫn ngồi một góc suy nghĩ về Draco. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng phải làm sao khi Lucius kè kè bên cạnh như thế.

"CHẠY ĐI, BÁM THEO NHAU ĐỪNG ĐỂ LẠC AI"

Dòng suy nghĩ của Hermione bị cắt ngang khi ông Arthur chạy vội vào lều thét lên và hối thúc một cách đột ngột. Một cách mơ hồ, Hermione đoán ra là đã có chuyện gì đó không ổn. Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Nó nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần.

Hermione vội vã đứng dậy chạy sau Harry ra khỏi lều, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó. Sự hỗn loạn, tiếng la hét vang dội cả bầu trời, các căn lều xung quanh đang bốc cháy dữ dội, khói bắt đầu lan toả mù mịt. Chạy được một đoạn cả đám bị tách nhau ra bởi dòng người xô đẩy, nhìn về phía trước là cánh rừng, Hermione ngoảnh mặt lại xem có thấy ai hay không nhưng khói bây giờ đã toả ra khắp nơi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Nó đành chạy tiếp một mình.

Một đám mặc áo choàng đen đội mũ và đeo mặt nạ lướt ngang qua mặt Hermione, chúng cười man rợ, tay chúng cầm những ngọc đuốc đốt cháy những căn lều gần nó một cách tàn nhẫn. Bất chợt, ai đó đẩy Hermione té xuống, làm văng mất đũa phép từ túi áo nó ra, vội mò mẫm và né tránh những đôi chân chạy qua người, nó cố tìm lại đũa thì bất ngờ một ánh sáng xanh bắn vào người nó.

Đôi mắt nâu chớp nháy vài lần nhìn không gian xung quanh, tiếng người chạy, tiếng la hét chậm và nhỏ dần bên tai. Hermione đã bị trúng lời nguyền từ một kẻ đeo mặt nạ. Vì bị tấn công bất ngờ và không có đũa trong tay nên dù mạnh mẽ hay giỏi giang thế nào nó cũng không thể làm gì được.

Tên đeo mặt nạ dần tiến về phía nó.

"Ascendio" Giọng đọc bùa quen thuộc vang lên và tên đeo mặt nạ bị ném văng ra xa.

Mái tóc ai đó hiện ra lấp ló khi Hermione cố mở đôi mắt ra nhìn. Nó cảm nhận được có người đang bế mình chạy.

Phải mất đến mấy phút, Draco mới dừng lại. Đôi mắt hắn đảo quanh một lượt và khi chắc chắn đã an toàn hắn đặt Hermione xuống đất, nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình.

"Granger" Hắn khẽ lay nó.

"Draco" Hermione thều thào trong hơi thở, nó vẫn choáng vì lời nguyền.

"Granger, em ổn chứ?" Ánh mắt đầy lo lắng hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Draco" Đôi tay nhỏ nhắn bám đầy bụi đất đưa lên chạm vào mặt hắn một cách run rẩy -"Tôi không mơ đúng không? Là cậu thật ư?"

"Cái này..." Draco cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Hermione ".....có thể là đáp án..." hắn thì thầm giữa lúc môi dưới của hắn trượt vào hai làn môi của nó và bàn tay hắn bắt đầu lang thang khắp lưng nó "... cho câu hỏi của em không?..."

Hermione thấy làn da của mình như bị thiêu đốt trước mỗi sự đụng chạm của Draco. Nó nhớ hắn rất nhiều, rất nhiều. Nó khẽ luồn tay mình qua cổ hắn, rồi vùi tay mình vào mái tóc mềm mượt của hắn.

Draco dùng tay giữ lấy mặt Hermione. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt đi trên môi nó. Rồi đầu lưỡi nóng bỏng của hắn tìm đường đến lưỡi nó. Hermione bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ rồi miết lấy môi dưới của Draco, tiếp nhận lưỡi của hắn đi sâu vào khoang miệng mình. Dường như vào giây phút này, cả hai đã thấy tim mình lệch đi vài nhịp.

"Draco..."

Sau màn hôn hít nồng cháy và thoả mãn sau năm tháng xa cách. Draco cũng buông Hermione ra khi nghe nó thì thầm gọi tên mình.

"Thật ngu khi tin rằng hai thằng đần độn kia có thể bảo vệ cho em" Draco bất ngờ gầm lên, ánh mắt của hắn bắn ra tia giận dữ -"Sao em lại ở đây, em đâu có thích Quidditch?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên và siết chặt nó vào lòng.

"Không phải là cậu...?" Hermione sững vài giây, nó nhớ ra ánh mắt ngạc nhiên của Draco lúc cả hai chạm mặt ở cầu thang "Có người gửi những tấm vé đến, đề tên cậu.. không...  là... cha của cậu...." Nó thốt lên thật chậm.

"Chết tiệt" Draco vung nắm đấm xuống đất, hắn đã lờ mờ nghi ngờ cha mình từ lúc gặp Hermione ở cầu thang vì vẻ mặt và thái độ không mấy bất ngờ của ông.

"Nghe đây, Granger, từ nay em phải cẩn thận. Không được nhận bất kỳ thứ gì không rõ nguồn gốc, biết chưa?" Draco ra lệnh rồi đẩy nó ra - "Tôi phải đi rồi, hãy ở đây, tôi sẽ tìm người đến giúp em".

"Đừng đi... Draco, đừng đi..." Hermione lao lại vào lòng Draco và ôm hắn, cánh tay nó bám chặt vào cổ hắn. Nó sợ khi buông tay ra hắn sẽ biến mất một lần nữa -"Tôi.... nhớ cậu lắm... Đừng đi, có được không?"

"Tôi cũng nhớ em rất nhiều" Đôi mắt hắn loé lên sự buồn bã, hắn choàng cánh tay của mình qua eo nó và siết chặt một lần nữa - "Nhưng tôi phải đi, Granger. Tôi muốn em được an toàn và nghe đây tôi thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, đừng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của tôi"

Draco cúi xuống hôn vội lên mái tóc của Hermione rồi ểm một bùa bảo vệ cấp ba lên nó. Sau đó hắn đẩy nó ra, bước đi vội vã. Hermione đau khổ và bất lực nhìn theo bóng lưng của Draco cho đến khi không còn thấy hắn đâu nữa.

Draco chạy về thì thấy Ginny đang lo lắng đứng ở một gốc cây ngay bìa rừng, vội chạy tới nói một vài điều gì đó một cách ngắn gọn. Hắn bỏ đi ngay khi con bé chưa kịp cảm ơn.

Trở về khu vực của ngài bộ trưởng để tìm cha mình. Đang chuẩn bị bước vào lều thì Draco nghe loáng thoáng tiếng Lucius đang nói chuyện với ai đó, hắn khẽ tiến lại gần nhìn lén qua lớp vải lều một cách chăm chú.

"Không thể nào, một đứa Muggle làm sao có thể chỉ bị choáng khi trúng lời nguyền cắt sâu?" Lucius nhăn nhó rít lên -"Có vẻ ông đã không làm đúng thoả thuận và giờ ông cố bịa ra lí do vớ vẩn đó để giải thích cho việc cấp dưới của ông làm hỏng việc này"

"Tôi không cần lấy lí do nào cả, Malfoy" Người đàn ông trong trang phục tử thần thực tử lên tiếng -"Tôi cá là con ả Muggle có cái gì trên người hoặc một ai đó đã ếm bùa chú bảo vệ cao lên người cô ta vậy nên lời nguyền đã bị bật ra và cô ta mới có thể sống sót".

Draco siết chặt bàn tay. Sự phẫn nộ loé lên trong mắt hắn. Tai hắn đã nghe không sót một chữ nào. Hắn đi thẳng vào lều và nhìn chằm chằm hai người đàn ông với ánh mắt muốn giết người.

"Có vẻ, chúng ta nên nói chuyện vào lúc khác" Kẻ tử thần thực tử giấu mặt xoay người bước đi và nói vội vàng trước khi ra ngoài -"À.. Con nhãi Muggle đã thoát với sự trợ giúp từ ai đó"

"LÀ CHA CÓ ĐÚNG KHÔNG?" Draco hét lên với giọng nặng nề -"Những tấm vé.... là cha cố tình... sắp xếp để những kẻ kia giết cô ấy đúng không?"

"Đừng nói với ta người cứu nó là mày, con trai" Lucius quát lên với chất giọng bén nhọn -"Và ta sẽ còn tiếp tục vì mày đã không nghe lời" Lucius cười man rợ cảnh cáo.

"Ông... cha dám.." Draco khựng lại.

Hắn nhớ ra cha mình là một trong số những kẻ đeo mặt nạ ngoài kia và hắn biết ông sẽ tiếp tục làm điều đó. Dù ông không trực tiếp ra tay thì cũng có hàng tá cách để lũ tử thần thực tử khác tấn công Hermione. Hắn không thể tiếp tục đối đầu với cha mình nếu không Hermione sẽ không thể an toàn.

"ĐỦ RỒI...!" Draco hạ giọng và nhìn Lucius với đôi mắt cầu xin -"Cha đừng làm hại cô ấy. Con sẽ nghe lời, sẽ trở lại là Malfoy như ý cha... Xin cha!!" Đầu hắn cúi xuống, đôi tay đang siết chặt buông thỏng ra.

"Wow, ngạc nhiên chưa ?" Lucius nhếch mép nhìn Draco tỏ vẻ bất ngờ, ông ta nhớn mày thăm dò nét mặt của Draco rồi đặt một bàn tay lên vai hắn vỗ nhẹ -"Ta sẽ suy nghĩ lại. Giờ thì về thôi con trai".

Draco ngoan ngoãn bước theo sau Lucius trở về Thái ấp. Vừa độn thổ về tới nhà, hắn đã bỏ lên phòng với gương mặt đau khổ và đầy oán giận. Nhìn theo bóng lưng Draco, Lucius ném một lời nguyền về phía con gia tinh đang đứng gần khiến con gia tinh đau đớn nằm lăn qua lại.

"Thằng phản bội, vì một đứa Muggle mà mày dám đưa ra điều kiện thoả hiệp với ta. Nó phải chết thì mày mới trở về như trước được" Lucius tự thì thầm với một nụ cười lạnh gê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top