Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33 : Mỗi người đều có vấn đề riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione...."

Hermione cựa mình, vẫn vùi mặt mình vào gối. Nó vẫn đang mơ màng giữa những ký ức đầy đau thương.

"Hermy"

"Đi đi, Ginny. Chị muốn ngủ..."

"Hermy" Ginny nhíu mày, bật ra một tiếng thở dài - "Dậy đi nào. Chị đã vật vờ hai ngày rồi. Không. Ba mới đúng!"

Hermione nhớn đầu lên một chút. Ba ngày sao? Nhưng nó có cảm giác cuộc nói chuyện với Blaise vẫn còn mới lắm, như thể chỉ vừa diễn ra vài tiếng trước. Có vẻ thời gian cũng không thể giúp nó xoa dịu đi một chút nào thế này.

"Dậy đi nào, Hermy" Ginny dịu giọng xuống một chút -"Em vừa mới nhận được thư của Harry và Ron. Em muốn chúng ta cùng đọc nó"

Nghe thấy vậy, Hermione gượng người bò dậy. Mắt của nó lại bắt đầu rát bỏng, nhưng không phải là vì cha mẹ nó hay... vì hắn. Mà vì hai cậu bạn thân.

Hermione xém quên mất chuyện Harry và Ron đang phải đối mặt với nguy hiểm ngoài kia thế nào. Nó tự trách mình đã quá vô tâm chỉ biết khóc than và trốn tránh trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra ngày một thảm khốc hơn.

Gạt đi mấy giọt nước mắt nóng hổi. Hermione quay sang nhìn Ginny khẽ gật đầu. Ginny mở mảnh giấy da nhàu nhĩ ra, mắt lướt đi trên đoạn thư ngắn ngủn.

~~~~
Chào hai cô gái yêu quý!

Thật vui không kể xiết khi nghe tin công chúa đã tỉnh giấc.

Mọi việc vẫn ổn. Đã tìm thấy một thứ nhưng chưa biết cách huỷ.

Đừng lo lắng.

Nhớ và yêu hai người.
~~~~

Hermione có thể nhận ra bờ vai Ginny đang run lên không kiểm soát và chính nó cũng vậy.

"Đừng khóc, Ginny. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Ít nhất ta đã biết họ vẫn an toàn" Hermione đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Ginny -"Mà họ vẫn không nói mình đang ở đâu hết. Phải làm sao đây?

Ginny khẽ lắc đầu "Chị biết mà! Đâu ai chắc thư cú sẽ đến đúng tay người nhận. Nhưng lần này em sẽ ra ám hiệu cho Harry. Lần sau có thể anh ấy sẽ để lại thêm thông tin cho chúng ta"

Hermione gật đầu và ôm lấy Ginny. Sau khi oà lên nức nở một lúc. Ginny đứng dậy và xin lỗi vì con bé muốn được yên tĩnh một mình. Hermione buồn bã nhìn cô em gái xinh đẹp trong mái tóc đỏ rực rời khỏi căn phòng.

Hermione tự rủa xả bản thân khi nhìn thấy Ginny khổ sở đến nhường nào nhưng con bé vẫn gồng lên kiên cường, giữ thế chủ động và luôn sẵn sàng chiến đấu trong khi mình lại chỉ biết nằm đây và để mọi người phải lo lắng suốt mấy ngày qua.

Hermione biết đã đến lúc phải lấy lại tinh thần để còn tiếp tục thực hiện kế hoạch đang dở dang. Nó siết chặt đôi tay, đè nén cơn đau. Rồi hít lấy vài hơi thật sâu cố ép những cơ bắp đang run rẩy, đứng dậy loạng choạng bước vào nhà tắm.

Hermione nhìn đăm chiêu vào tấm gương mờ đục ngăn bồn tắm nó đang thả mình với bên ngoài. Nó hơi hoảng hốt khi thấy cả cơ thể mình đầy rẫy vết bầm tím và vết thương. Nhất là cái vết tích sâu hoắm trên ngực. Cơn đau nhức từ vết thương ấy làm lồng ngực Hermione như muốn bị bóp nghẹn lại. Không dám nhìn lâu thêm, nó nhanh chóng gột sạch cơ thể rồi ra ngoài.

***

Cái đồng hồ cũ kĩ trên tường vừa điểm mười hai tiếng cũng là lúc Blaise nhảy lên giường. Nhưng chỉ vừa nằm xuống, cậu nhìn thấy con cú diều hâu đậu ngay bên bậu cửa sổ gõ vài ba tiếng. Blaise bật dậy, mở cửa ra và cái lạnh thấu xương của đêm đông ngay lập tức ùa vào. Dưới chân con cú là lời nhắn ngắn gọn

"Ra ngoài đi. Hogsmeade"

Blaise không biết là con cú đã đậu ở đó bao lâu rồi nữa nhưng vẫn quyết định sẽ đi gặp Draco. Cậu kéo lấy chiếc áo khoác bông ấm áp trên giá treo, rón rén thật cẩn thận. Dù năm nay là huynh trưởng và đã có phòng riêng nhưng Blaise vẫn lo lắng có thể bị ai đó bắt gặp. Nhanh chóng ra khỏi lâu đài, vượt qua sân trường và băng qua lỗ hổng của kết giới một cách thuận lợi. Blaise chạy thẳng đến làng Hogsmeade.

Sau trạng thái tối tăm ngắn ngủi và suýt ngẹt thở như thường lệ. Draco thấy mình ở trên cái hẻm nhỏ tối tăm cuối Hogsmeade. Con hẻm nằm giữa một bụi dâu gai mọc hoang bên trái và một hàng giậu cao không được cắt tỉa bên phải. Vạt áo chùng dài bay lất phất quanh cổ chân khi hắn bước đi.

"Hết chỗ để nói chuyện hả, Draco!" Blaise bất ngờ ré lên từ trong xó xỉnh.

"Thôi nào. Còn chỗ đéo nào hợp lý hơn. Ở đây gần trường, mày có thể đến mà ít bị để ý còn gì" Draco thu đũa phép lại rồi kéo thằng bạn thân vào một cái nhà ẩn khuất cạnh bên.

"Ít bị để ý?" Blaise nhại lại lời Draco rồi rít lên -"Mẹ kiếp! Đúng là chỉ có ma xó ma lùm mới để ý đến tao vào giờ này mà thôi. Nửa đêm rồi thằng khốn. Biết tao phải tốn bao nhiêu công sức mới trốn ra được không?"

"Rồi rồi" Draco khẽ nhếch mép rồi ngập ngừng -"Cô ấy.. sao rồi?"

"Đã tỉnh nhưng vẫn sốc. Cô ta đã tìm tao và truy hỏi nơi ở cũng như những chuyện liên quan đến mày. Khi không moi móc được gì thì nổi đoá lên. May là cô ta chưa hoàn toàn bình phục nếu không ắt hẳn tao sẽ ăn vài lời nguyền khủng khiếp nào đó mất" Blaise tỏ vẻ hãi hùng.

"Hẳn thế rồi" Draco nhớn mày rồi ném thứ gì đó cho Blaise -"Đưa cho Lovegood"

Blaise nhìn vào cái thứ trên tay mình rồi gào ầm lên "Mày gọi tao ra đây chỉ vì chuyện này thôi hả?"

"Không!! Thằng đần! Mày quên chuyện lần trước chúng ta đã nói à?" Draco lắc đầu.

Blaise như sực nhớ ra ''À!' Đúng như mày nói. Bọn chúng đã tấn công sở bảo mật sau hôm tấn công Granger. Sao mày biết được hay thế?"

Draco cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc "Dùng não thằng đần ạ!! Mày không thấy việc tấn công các gia đình Muggle không có tí phép thuật gì một cách liên tục và công khai có gì đó rất lạ ư? Cứ như thể chúng cố tình khiêu khích để Bộ phải ngăn chặn. Muốn ngăn chặn dĩ nhiên Bộ phải cử các thần sáng và giám ngục đi. Khi Bộ không còn nhiều thần sáng bảo vệ. Chúng sẽ tấn công, thế thôi!" Draco thì thầm trả lời, giọng của hắn phát ra trầm đến lạnh cả sống lưng -"Nhưng có vẻ lực lượng của chúng chưa đủ mạnh. Nên chỉ có thể đánh sập một tầng của Bộ"

"Ra thế. Sở bảo mật cũng đen đủi lắm" Blaise sững lại một chút -"Mà sao mày vẫn muốn tụi tao theo dõi Pansy? Dù có lấy được thông tin gì từ cô ta thì chuyện Bộ sẽ sụp đổ là điều tất yếu đâu ai có thể ngăn được. Vả lại, nghĩ đi nghĩ lại tao thấy chuyện này cũng đâu ảnh hưởng mẹ gì đến mấy cái kế hoạch bí mật của mày. Tao đéo hiểu... Khoan!...." Mặt Blaise bỗng biến sắc, cậu khì ra một hơi thở căng thẳng -"....có phải.......điều mày.... nghĩ......là.... một khi Bộ sụp đổ... thì... thì... Hogwarts..."

"Sẽ là nơi tiếp theo bị tấn công" Draco cau mày, nuốt lại mấy lời chuẩn bị chửi rủa thằng bạn mình.

"Hiểu rồi. Bọn tao sẽ cố tiếp cận Pansy. Nhưng chắc sẽ tốn nhiều thời gian vì sau vụ Granger thoát chết thì Pansy đã cảnh giác và đề phòng tất cả mọi người rồi" Blaise lo lắng.

"Mẹ kiếp! Sao phải cố. Đâu nhất thiết phải theo sát cô ta mới được. Nghe này..." Draco tiến đến sát bên Blaise, khẽ thì thầm to nhỏ gì đó với cậu ta.

"Mày đùa đó à? Blaise trợn mắt, há hốc miệng - "Không đời nào"

Nhếch khoé môi, Draco lùi dần lại và biến mất để lại Blaise hoang mang với ánh mắt vô cùng rối rắm.

***

Một tuần sau.

Đã quá trưa nhưng Hermione vẫn chăm chỉ mò mẫm trong thư viện. Có vẻ cuộc sống của nó đã bắt đầu quay về lộ trình quen thuộc. Sáng vùi mình vào thư viện. Chiều luyện tập cùng cô McGonagall. Tối thì học các lời nguyền cùng bùa chú từ cuốn sách ma thuật.

Dựa vào những gì Ginny và Luna kể cho nó, thì không nhiều người biết chuyện Blaise đã đưa nó về. Và cô McGonagall cũng đã nói chuyện với cả trường vào buổi sáng hôm ấy trong bữa sáng ở đại sảnh đường. Cô yêu cầu mọi người hãy để nó được yên, không ai được chất vấn hỏi han chuyện làm sao nó có thể thoát được, cũng không được đến thăm cho đến khi nó bình tâm trở lại.

Hermione thật lòng biết ơn vì điều đó!

Lộp cộp lộp.

Lộp cộp lộp.

Bịch

Một chồng sách cũ vẫn còn phảng phất bụi được đặt trước mặt Hermione khiến nó ho sặc sụa. Mất ba giây ngạc nhiên, rồi nó với lấy một trong những cuốn sách mà Luna đem tới.

Hermione đóng gập bìa cuốn sách đến năm lần chỉ để xem mình có nhìn nhầm hay không. Bằng một phép màu nào đó, cuốn sách duy nhất có thông tin về cách tiêu huỷ các trường sinh linh giá hiện tại đang nằm trên tay nó. Luna lấy đâu ra thứ này? Hermione khép hờ cuốn sách và đánh dấu bằng cách kẹp một ngón tay vào giữa hai trang rồi nhíu mắt nhìn cô bé.

Từ sau cuộc nói chuyện với Blaise. Hermione đã đôi lần muốn hỏi Luna về những điều nó đang nghi vấn. Nhưng lần nào nó định mở miệng ra hỏi thì Luna như thể bắt bài trước vậy. Con bé luôn nói mấy câu chặn họng khiến nó không thể hỏi được gì.

"Chị lại bỏ bữa sao?" Luna nói với giọng điệu mơ màng thường thấy -"Chị thật chăm chỉ nhưng đừng cố quá. Chị chưa hoàn toàn hồi phục đâu"

"Chị chưa đói. Em đừng lo" Hermione bật ra, mắt dán chặt vào mấy cuốn sách Luna vừa đem tới - "Số sách này..."

"À! Em còn cái này cho chị" Luna xen ngang, lờ đi câu hỏi của Hermione và lấy ra ba cái ve màu xanh lục, đẩy về phía nó  -"Mỗi ngày một lọ. Uống sau khi ăn nhé"

"Đây là..." Hermione với lấy một lọ, khẽ mở ra hít hà.

"Thứ này sẽ giúp mấy vết sẹo của chị biến mất" Luna nói chắc như đinh đóng cột -"Nhưng mùi của nó... hơi í ẹ.. chị chịu khó vậy"

"Ewwwww" Hermione cau mày, khi vừa mở nắp ra -"Chị chưa từng thấy thứ như thế này bao giờ. Làm thế nào...?" Hermione tính hỏi công thức của thứ dung dịch này thì nghe một tiếng kêu lảnh lót và mớ lông màu vàng gừng lao từ dưới đất đáp nhẹ nhàng lên đùi nó.

"Crookshanks"

Con mèo kêu không ngừng và âu yếm dụi đầu vào tay Hermione khi được vuốt ve.

"Nó bị thương không nhẹ đâu" Luna nói, chỉ cho Hermione thấy hai cái chân gãy được bó bột cẩn thận và phơi bày một vết cắt rõ là khá sâu tuy đã liền da một nửa.

"Xin lỗi mày, Crooks!! Tao đã khiến mày gặp nguy hiểm" Hermione bế con mèo lên cưng nựng -"Mà khoan đã.... một tuần nay Crooks đã ở đâu?? Sao hôm nay chị mới thấy?"

"Em không biết nó đã đi đâu nữa" Luna nhún vai, nói vọng lại trong lúc rời đi -"Nhưng chị đã chọn một con mèo rất dũng cảm đó"

"Và thông minh nữa" Hermione nói thêm, dừng lại để nhìn theo bóng lưng của Luna. Cho tới khi bóng dáng của cô bé biến mất. Hermione mới tiếp tục trở lại công việc của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Thư viện gần như trống trơn và vắng vẻ. Chiếc bàn trước mặt Hermione chất thành đống vài cuốn sách được mở toang ra.

.......Trường Sinh Linh Giá rất khó hủy diệt. Chúng không thể bị tiêu hủy bởi những cách thông thường như đập vỡ, bị bể hoặc đốt cháy. Để tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá phải gây cho nó một sự hủy diệt tột độ đến nỗi không thể chữa được bằng phép thuật.

(Những cách đặc biệt cho việc này được liệt kê chi tiết dưới đây)

....
....
....

Hermione khựng lại một chút ở đoạn văn này, nó với lấy một mảnh giấy da và ghi chép những cách đặc biệt lại một cách cẩn thận.

***

Sau khi ghi tên mình vào danh sách sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Blaise và Theo cùng nhau xuống đại sảnh đường.

Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cả toà lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng đến lạ kỳ. Blaise nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u, và điều cậu thích nhất là cái không khí yên bình như thế này trước khi bão giông hay chiến tranh kéo tới.

Khi vừa đến cửa đại sảnh đường. Blaise và Theo thấy Pansy đang ngồi giữa đám con gái Slytherin với vẻ mặt cau có. Cả hai quay sang nhìn nhau và lắc đầu. Chúng nhớ lại cái cảnh nhấp nhổm theo dõi Pansy cả tuần nay nhưng chẳng thể thu được tí tin tức gì. Ả cứ né né giật giật ra xa khỏi mọi người suốt bữa giờ, như thể nếu như ai đó tiếp cận quá lộ liễu thì ả sẽ nhe răng nanh xì nọc độc vào mặt thằng ngu đó vậy.

Thế nên cả hai quyết định sẽ làm theo cách Draco nói, trong hôm nay.

"Mày có chắc cô ta sẽ cùng Milicent xuống làng vào chiều nay chứ?" Theo thì thầm to nhỏ bên tai Blaise trong lúc ngồi xuống.

"Chắc" Blaise đáp với giọng trầm nhỏ không kém -"Nhưng còn đám con gái khác thì chưa biết thế nào"

"Tuyệt con mẹ nó luôn! Vậy là tao với mày chỉ có khoảng hai đến ba giờ để hành động..." Theo kéo tay áo của Blaise , nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay của cậu ta.

Blaise nhìn đăm đăm, gật đầu.

Một tiếng sau.

Khi Theo còn nấn ná cố tọng cho hết món bánh xốp kem thứ tư vào miệng thì thấy Pansy và Milicent bắt đầu ra khỏi Đại Sảnh đường. Blaise cẩn thận kéo Theo đứng dậy trốn ra sau bộ áo giáp đứng gần cửa và dõi theo.

Sau khi chắc rằng Pansy và Milicent đã ra khỏi cổng trường. Blaise và Theo nhanh chóng về phòng sinh hoạt chung rồi vòng qua dãy hành lang nữ sinh ở phía sau. Khi vừa tới chân cầu thang xoắn bằng đá cực kỳ chật hẹp. Chợt có tiếng động, lập tức hai thằng phù thuỷ dán mình ra sau bức tượng của mụ phù thủy một mắt gù lưng và dỏng tai lắng nghe. Từng đám con gái nhà Slytherin đang nối tiếp đi ra. Cả hai bắt đầu cảm thấy trò mà chúng sắp làm không dễ như Draco nói.

Phải hơn bốn mươi phút sau. Dòng người rồng rắn mới kết thúc. Blaise và Theo chờ thêm một lúc để yên trí là chúng đã đi thật rồi mới bắt đầu lần mò cái mê lộ tối om và vắng ngắt tìm phòng ngủ của Pansy.

"Mày chắc không thế, Blaise?" Theo có vẻ lo lắng -"Mẹ kiếp! Nếu thất bại.. không... chỉ cần đứa nào phát hiện ra chúng ta xong đời.."

"Tao cũng.. không biết" Blaise nuốt nước bọt -"Liều thôi" Rồi Blaise tự ếm bùa tan ảo ảnh mà Draco dạy cho mình lên cả hai.

Đẩy nhẹ cửa phòng Pansy bước vào. Cả hai loay hoay một lúc để định hình trước khi lao vào lục lọi. Đây là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất khá sâu. Tường đá thì nhô ra hẳn, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt trông như trôi bồng bềnh và chờn vờn giữa khoảng không tối đen.

Theo như lời của Draco thứ chúng cần tìm là những bức thư hoặc các mẩu giấy da được đánh dấu và niêm phong giống hệt cái dấu hiệu hắc ám. Nếu Pansy có giữ chúng thì sẽ dễ kiếm được mà thôi. Theo bắt đầu mở tung từng cuốn sách có trên bàn và cả trên giá sách. Có một vài tờ báo và mẩu giấy nhắn rơi ra nhưng chắc chắn là không phải thứ cậu ta muốn. Phía bên kia, Blaise tìm được một vài lá thư vấy vài vết ố trông giống vết máu. Tóc gáy cậu ta dựng đứng cả lên.

Phải có thứ gì đó! Blaise cúi xuống lục tìm dưới gầm giường và lật tung cả chăn gối Pansy lên. Theo thì chuyển sang kéo bay từng cái ngăn tủ gỗ nhỏ ngay đầu giường. Và rồi Merlin độ cho chúng. Blaise tìm được một vài lá thư được giấu trong gối của Pansy có dấu niêm phong giống hệt lời Draco nói.

"Đây rồi. Chuồn thôi" Blaise nhét mấy lá thư vào túi. Theo thì vung đũa lên dọn dẹp căn phòng.

Nhưng mọi việc nào đâu dễ dàng như thế. Cả hai vừa mới đi được vài bước thì nhiều tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài khiến Blaise và Theo giật thót người. Cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch vài lần. Blaise và Theo phóng ra đến gần cửa nhưng không đủ nhanh để lẻn ra ngoài. Bất đắc dĩ cả hai phải ép lưng vào bức tường bên cạnh, đứng như nín thở.

Pansy tông cửa bước vào phòng. Còn chưa kịp sập cửa ngón tay bực bội của ả đã kéo cái cà vạt sọc xanh bạc của một gã trai Slytherin năm thứ năm xuống. Hú hồn chim én. Bùa tan ảo ảnh vẫn còn tác dụng nên cả hai chưa bị phát hiện ra.

''Đệch mợ!! Pansy Parkinson" Theo rủa thầm dưới hơi thở khi bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh nóng mắt. Blaise cũng nuốt nước bọt, cảm thấy dưới bụng mình cứ nhồn nhột, khó chịu.

Pansy đẩy gã trai lên giường rồi vung đũa lên nhằm đóng sập cánh cửa lại. Lúc cánh cửa gần đóng lại thì Blaise vội thò một chân vô để ngáng không cho đóng lại.

"Cánh cửa này mắc cái dịch gì vậy?" Pansy giận dữ quát tháo khi cố vung đũa lên dập đi dập lại cánh cửa vô chân Blaise.

Điên tiết. Pansy bật dậy, lao ra chỗ cửa. Đúng lúc Theo nắm lấy cánh cửa và đẩy nó thật mạnh khiến tay nắm cửa đập trúng mắt của Pansy. Ả lùi lại, rú lên vì đau và đưa tay lên giữ lấy con mắt bị dộng vào. Gã trai trên giường cũng được một phen hốt hoảng. Trong cảnh bát nháo tiếp theo đó, Blaise và Theo xẹt nhanh ra ngoài ngay lập tức.

Cả hai cố nín cười vọt lẹ xuống cầu thang. Khi chỉ còn vài bậc thang cuối cùng thì cũng là lúc bùa tan ảo hết tác dụng. Cả hai ngồi thụp xuống, lo lắng. Cũng may lúc đó Goyle và Crabble đang cự cãi giành nhau mấy túi kẹo vừa mua từ tiệm công tước mật giữa phòng sinh hoạt chung, khiến bao nhiêu cặp mắt của đám phù thuỷ Slytherin đều hướng về phía đó nên Blaise và Theo tranh thủ cơ hội, rón rén chuồn khỏi đó an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top