Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Trước Thềm Dạ Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng sớm tinh mơ, đến con gà đầu tiên còn chưa gáy thì cậu bé Teddy đã trườn xuống khỏi giường cùng với con mèo béo Crookshanks và chú gấu bông bên cạnh cậu bé. Đứa nhỏ khó khăn lắm mới nhón chân lên mà mở cánh cửa ra, bắt đầu một ngày phiêu lưu mới. Thằng nhỏ dừng lại ở cánh cửa gỗ đối diện, dùng con gấu bông để lau sơ qua mặt bản thân rồi gõ cửa.

"Cô Granger ơi! Cô Granger! Cậu Drakie! Teddy nè!"

"Granger.... Granger... Teddy gọi cô kìa..." Draco mắt còn chưa mở, mặt còn chưa rửa đã lật đật ngồi dậy để đánh thức cô gái nằm bên cạnh. Nhưng mà cô không còn trên giường hắn nữa, cái chăn cũng biến mất không tung tích theo cô.

"Granger?" Hắn nhìn xung quanh căn phòng, cái thảm hắn vừa chỉnh thẳng tấp ở cửa ra vào vẫn còn nguyên vị trí và cánh cửa vẫn khóa từ phía bên trong. Không lẽ trong lúc mộng du cô lại độn thổ đi mất tiêu?

"Tránh ra Crookshanks.... Đó là đồ ăn của tao..." Tiếng nói vọng lên từ dưới sàn nhà khiến hắn rợn người. Draco mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới cái sàn lạnh buốt và phát hiện một cô nàng đang nằm dưới đó, người cuộn chặt bằng một chiếc chăn và vẫn ngủ li bì. Cảm giác như cô đang lạc vào một thế giới thần tiên trong mơ vậy.

"Granger... Cháy nhà rồi." Hắn dùng một cái gối trên giường để ném cô nhưng hên rằng nó đã chệch đi một thước.

"Granger... Granger... Cô đến hạn Deadline rồi."

Vậy là cô nàng tỉnh dậy từ dưới sàn nhà, khó khăn lắm mới thả tự do cho bản thân ra khỏi cái chăn quái ác. Mái tóc rối bời của cô rủ hết xuống gương mặt ngái ngủ, trong không có vẻ gì là đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Draco thì lại tặc lưỡi chán ngán, cái người ham mê công việc này đúng là hết thuốc chữa.

"Nhanh lên Mọt Sách, hôm nay tôi còn phải đưa Teddy đi may đồ cho Dạ Vũ." Hắn dùng cây đũa để đòi lại cái chăn của mình, hi vọng làn gió lạnh ban sáng sẽ đánh thức hoàn toàn cô dậy.

"Như vậy thì liên quan gì tới tôi?" Cô cau mày trong khi đến mắt còn chưa mở ra nổi.

"Cô gọi cái thứ kia là đầm dạ hội á hả?" Hắn chỉ tay về phía một cái váy đơn giản hết sức đang được treo trên một cái sào đồ gần đó, đôi mắt của Draco thậm chí còn không cho hắn nhìn cái váy xấu xí ấy. Rồi hắn lại lải nhải như mẹ của cô "đi với tôi và Teddy để may đồ, cô mà mặc đồ xấu tôi lại bị mắng tới tấp."

Cuối cùng cô cũng đồng ý trong một tâm trạng mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ.

"Má chắc là má không cần bộ cánh mới? Má biết má sẽ tham dự với tư cách rất quan trọng mà." Draco hỏi Narcissa lần cuối, nếu hắn nói thiệt.

"Ờm, má ổn. Với cả má không nghĩ họ sẽ chú ý đến bà già này đâu." Bà giơ tay lên từ chối lời cám dỗ của thằng con trai sau đó sửa soạn cho Teddy.

Hôm nay bé là người vui vẻ nhất trong nhà vì bé có cơ hội để đi chơi cùng với thần tượng của mình. Ngồi trên chiếc xe bay, cậu bé liên tục kể với Hermione về việc cậu sưu tầm mấy bài báo của cô nhiều như thế nào rồi còn luôn luôn ủng hộ cô. Cậu thậm chí đã nộp đơn để tham gia câu lạc bộ Hột Vịt Đẹt của Hermione nhưng chưa nhận được phản hồi. Tóc cậu liên tục đổi màu ngày càng sáng hơn khi kể lại những câu truyện thú vị của bản thân.

Sự hào hứng khiến thằng nhóc thậm chí không thèm ăn sáng, bà Narcissa chỉ biết lắc đầu vì cái tánh lười ăn y hệt ông cậu hồi bé. Hermione biết rằng sẽ có lúc cậu bé bị đói nên cô đã âm thầm gói lại một chiếc bánh mì kẹp để cậu ăn dọc đường đi hay trong lúc chờ may đồ.

"Cậu có nón chưa? Khẩu trang Muggle? Kính râm Muggle?" Cô lục lọi túi của bản thân ở bãi đỗ xe bay cuối Hẻm Xéo. Hermione và Draco đã bàn cùng nhau khá kĩ về việc tránh bị bắt gặp ngay sau cái ngày mọi chuyện vượt tầm kiểm soát ấy. Thậm chí cô cũng mang theo những món đồ nhỏ hơn cho Teddy để bé cũng ẩn mình giống cả hai.

"Con có thấy ngộp thở không?" Cô vừa đi trên đường, vừa dắt tay Teddy và vừa lo lắng nếu cậu bé bị nghẹt thở do cả đống đồ trang bị như đi đánh trận.

"Teddy giống cô Hermione nên Teddy vui lắm!" Cậu bé không có vẻ gì là mệt mỏi trong cái thời tiết nóng như đổ lửa kia.

"Tôi ổn, cảm ơn vì đã hỏi." Draco tự kỉ cho hay.

Draco dẫn đường cả bọn đi vào trong một cái hẻm nhỏ trên đường, nơi mà người như hắn sẽ chẳng bao giờ bước vô nếu không có lí do chính đáng. Bao quanh hai bên hẻm là tường của một tiệm bánh ngọt và nguyên liệu độc dược, mọi yếu tố xung quanh cái hẻm vô tình làm cho nó trở nên vô hình bao giờ không hay.

Đến cuối hẻm, Draco dùng tay gõ lốc cốc vào những phiến gạch nổi theo nhịp, hắn có hơi chật vật để nhớ nhưng không mất quá nhiều thời gian để gõ xong mật khẩu qua cửa. Rồi mấy viên gạch rung lên, tách nhau ra, để lộ một cửa tiệm may cổ điển trông có vẻ lâu đời.

Leng keng, tiếng chuông vang lên y hệt mấy cửa tiệm ở thế giới Muggle, cả ba bước vào bên trong rồi cởi khẩu trang và mũ ra. Hermione phải lấy nhịp thở vài phút vì cái khẩu trang sắp làm cô chết ngạt rồi. Đến khi tỉnh táo lại cô mới thấy nơi đây hoành tráng đến thế nào.

Khác hẳn so với vẻ ngoài tồi tàn và cổ kính kia, nơi đây đúng thực là nơi chỉ có giới thuần chủng mới thường xuyên lui tới. Diện tích nơi này có lẽ to bằng ba cái Tiệm Giỡn của George cộng lại, lối đi trang hoàng hàng loạt kiểu áo đầm thời thượng và hợp mốt bây giờ. Thậm chí còn vừa vặn để được hai cái cầu thang hướng lên trên. Những chất liệu vải cũng được trưng bày kế bên các bộ trang phục để người xem cảm nhận và tìm hiểu.

"Sau bao năm thì cậu lại tìm đến bà cô này.'' Một người phụ nữ bước ra từ bên trái cầu thang. Bà ấy có mái tóc xoăn tít phồng đều hai bên đầu, cổ vắt cái thước dây dài cả mấy mét rồi túi châm kim chỉ thì đeo hờ hững ở ngón tay. Không khó để nhận ra bà chính là chủ tiệm may này.

"Rose... Bà vẫn... Hường như lần cuối tôi gặp bà." Đúng với cái tên mang nghĩa là "hoa hồng", quý bà đây đặc biệt ưa thích màu hồng và luôn chọn chúng cho những bộ cánh lộng lẫy của mình.

"Nhiều lời quá Malfoy, cậu đến đây cho bản thân hay cho tất cả?" Teddy nhíu mày lại vì câu hỏi kì quặc của bà, cậu bé có hơi lùi về sau và nắm chặt tay Hermione vì tạo hình không mấy thân thiện của bà chủ tiệm may.

"Cho ba bọn tôi? Bớt thơ văn lại đi, tôi cần một cái đầm, một bộ vest cho thằng bé kia và vài cái áo cho tôi." Hắn vào thẳng vấn đề và không vòng vo nhưng Rose, một người với tâm hồn nghệ thuật không thích như thế.

"Tôi may đồ cho cậu từ cái áo chùng đầu tiên cho đến bộ dạ vũ đầu tiên. Thời gian trôi nhanh thật, mới sáng nay cậu còn tí tẹo mà giờ cậu đã có vợ và con nhỏ."

Draco đứng im, hắn chỉ vênh mặt lên mà không phản bác ý kiến sai trái của Rose khiến Hermione ngứa ngáy.

"Không! Bà hiểu sai rồi... Tôi với cậu ta không là gì của nhau cả, còn cậu bé này là cháu của cậu ấy." Cô bước ra giải thích cho bà ấy. Rose chỉ biết gật đầu cho qua rồi vào thẳng vấn đề "được rồi... Một bộ đầm, tuxedo và vest?"

"Tuxedo hồi nào? Tôi chỉ muốn cái áo-"

Suỵt! Rose luôn biết cậu cần gì, đừng có nghĩ cậu sẽ đến một bữa tiệc quan trọng với mấy cái áo cũ mèm và bốc mùi của cậu!" Bà bịt miệng hắn lại trước khi hắn kịp nêu ý kiến.

"Chà... Tôi thích bà ấy." Hermione nhún vai khiến Draco bực hơn cả ban nãy "tôi không biết nên khóc hay cười khi gặp bà nữa, Rose ạ."

"Tôi sẽ gửi cho cậu qua bưu cú vào... Thứ sáu, kịp chứ?"

"Tuyệt. Bao nhiêu Galleon đấy?" Hắn chìa túi tiền ra, đầy ắp những đồng vàng giá trị lấp la lấp lánh.

"Cậu biết giá tiền mà Malfoy." Bà chủ đi ra sau cái quầy chất đầy kim và chỉ. Câu nói cho thấy hắn đến đây thường xuyên đến nỗi nhớ hết những mặt hàng bên trong.

Draco lại lôi ra thêm ba, bốn túi đầy ắp vàng nữa khiến người nghèo như Hermione phải dụi dụi mắt mới tin rằng một người có thể có nhiều tiền đến thế.

"Gượm... Gượm đã Malfoy, tôi, tôi có thể tự trả số tiền lớn như vậy mà." Cô ngăn hắn lại trước khi hắn vung tiền như uống nước. Mắt cô hoa đi vì "vài" đồng rơi lăn lóc xuống sàn, vàng chói cả một khu vực trong tiệm may.

"Số tiền lớn? Từ khi nào cậu nghèo vậy?" Rose nhìn Draco "đừng có lo về số tiền đó cô gái trẻ, cô đang lo biển hết nước đấy." bà nói với Hermione.

"Không cần đo sao?" Hắn thắc mắc với bà chủ tiệm, bà chỉ lắc đầu "cậu đang nghi ngờ tài nhìn người của tôi ấy hả?"

"Bà vẫn đanh đá như vậy...." Hắn ném cho bà một cái lườm rồi nhìn sang Hermione. Cô nàng đang cảm thấy vô cùng bứt rứt vì không được tận tay thanh toán món đồ của cô. Áy náy đến nỗi cô nãy giờ đang gặm lấy móng tay của mình để tự phân tâm bản thân. Hắn chỉ có thể cười khổ khi nhìn thấy biểu hiện ấy ở cô nàng, tâm lí của người nghèo lúc nào cũng phiền phức nhu thế hết.

"Nè, cô định đến dạ vũ bằng gì?" Hắn hỏi, gương mặt đăm chiêu nhìn cô.

"Có lẽ là xe vong mã, tôi sẽ đi với nhà của Ron và Harry." Cô nhún vai.

"Nếu muốn đền bù số tiền ban nãy... Thì cô hãy đi đến dạ vũ với tôi đi..." Hắn ho khụ khụ khi nói câu đó, mặt tự dưng đỏ lên không rõ lí do "tôi cần ai đó trò chuyện với má, đúng rồi, trò chuyện ấy!"

"Đúng vậy cô Hermione! Đi với Teddy đi!" Thằng nhỏ nhảy chồm lên người cô, hào hứng rủ cô đi với mình.

Hermione khoanh tay lại, suy nghĩ về việc nên đi với bạn mình hay đi với nhà Malfoy. Cô đưa mắt ra phía cửa sổ để nghĩ kĩ hơn thì bắt gặp dáng đi lom khom quen thuộc của một kẻ mặc áo chùng đen, cô cảm thấy kì lạ khi có ai đó đi qua, đi lại ở nơi chật chội thế này.

Rồi tên đó quay mặt về hướng tiệm may, ánh mắt liếc liếc rồi quay ngoắt về chỗ cũ khi bắt gặp ánh nhìn của Hermione.

Lúc đó, cô chợt nhớ ra bóng lưng của tên vượt ngục ở Bộ Pháp Thuật. Là hắn! Là hắn!

"Malfoy! Malfoy! Hắn ta kìa! Tên vượt ngục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top