Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

_____________
Draco tỉnh dậy với cái tay gãy, kế bên là Hermione đang say ngủ trong vòng tay không gãy của hắn. hắn bật dậy rồi nhanh chóng hỏi bà y tá Pomfey đã là ngày mấy. Hermione cũng từ từ ngồi dậy mệt mỏi "có chuyện gì thế anh?" cô dụi dụi mắt.

"đã giáng sinh chưa nhỉ?" hắn ríu rít hỏi bà y tá tội nghiệp làm bà ấy rối lên.

"còn cả tuần nữa cơ! Giờ thì nhìn xem! anh làm bà ấy rối lên rồi kìa" Hermione khó chịu bật dậy rồi đè Draco xuống bắt hắn nghỉ ngơi, hắn cũng ngoan ngoãn nằm xuống rồi cười đểu "này Granger, cưng có nhớ em đã hứa gì không?"

Hermione đỏ mặt nhìn đi chỗ khác rồi gằn giọng lên "ta không thể làm chuyện đó khi anh gãy tay được" cô ngại ngùng quay đi. Hắn lại bậ dậy để hỏi bà y tá Pomfey khi nào tay hắn sẽ bình phục, và đúng vào giáng sinh là hắn có thể bình phục.

Hermione đang cực căng thẳng dù đang trong kì nghỉ đông, cô luôn dậy sớm và rụng tóc nhiều hơn mọi ngày trước. Draco cũng khá lo lắng khi thấy cô như thế, dù biết là còn tận 3 ngày nữa mới giáng sinh nhưng hắn vẫn quyết ssijnh đưa cho cô hộp quà nhỏ nhắn này.

"Granger? Anh có quà cho em này" Draco bước vào với một đống hộp quà nhỏ màu bạc.

"được rồi, để nó xuống dưới cây thông đi, đến Giáng Sinh em sẽ mở" cô cười cười rồi tiếp tục đọc sách. Hắn ngồi xuống kế cô rồi dựa đầu vào đôi vai nhỏ nhắn ấy "em thật là kì quặc Hermione, không có cô gái nào thấy quà mà không mở cả"

"vậy giờ anh đã thấy một người rồi đấy" cô đẩy đầu hắn ra rồi bực bội đi vào phòng.

"anh biết là em cần không gian yên tĩnh nhưng có lẽ em đang căng thẳng quá rồi cưng à" Draco buồn bã trườn lên giường kế bên Hermione, cô đặt quyển sách xuống rồi thở dài một hơi "vậy anh đã có kế hoạch gì?"

" Hogsmeade?" hắn cười rồi bế cô lên sau đó thả cô xuống ở ngoài phòng sinh hoạt chung để cô có thể mặc áo khoác vào. Cả hai rong chơi khắp Hogsmeade để giúp Hermione giảm căng thẳng nhưng cô luôn đờ đẫn như thế.

"đừng buồn thế Hermione" hắn nhõng nhẽo uống li bia bơ một cách chậ rãi.

"tại sao anh nghĩ là em buồn? Em đang rất vui đó!" cô cười gượng.

"không đâu... Miệng em đang méo xuống kìa" hắn cười cười áp sát mặt mình lại gần cô.

"em mệt lắm Draco! Em cần nghỉ ngơi!" cô bực mình quát lên thu nút sự chú ý nhưng không có ai trong quán thèm nhìn họ đến lần thứ hai.

"sao em lại gắt lên với anh!" hắn bật dậy rồi đập mạnh lên bàn, cô cũng điên máu đứng dậy "còn anh đang quát vào mặt em!" cô bực tức quát.

"em bị bệnh gì thế!"

"thế anh bị sao thế! Để em yên!"

"cô bị cái *** gì thế hả! Cô kì quặc! Cô ngu ngốc! Cô yếu đuối! Cô là máu bùn!" Draco hét lên rồi nhanh chóng nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Nhưng đã quá muộn, những giọt nước mắt của cô đang lăn chầm chậm trên má, Hermione vẫy nhẹ đũa rồi độn thổ về Hogwarts bỏ lại Draco đang lúng túng.

Hermione bỏ vào phòng rồi òa khóc lên, cô sờ lên cổ để tìm cái vòng hắn đã tặng cô. Vật mà giữ cho cô bình tĩnh và tiếp sức cho cô, nhưng cổ cô đang trống không. Có lẽ cô đã làm rớt nó ở đâu đó.

Cô ngồi chặn ngay cánh cửa rồi liên tục khóc trong tuyệt vọng, có quá nhiều nỗi lo cho một năm học và nó làm cô hoàn toàn kiệt sức để giải quyết.

Draco cũng trở về ngay sau đó, hắn cố mở cánh cửa ra mà không dùng đến đũa của mình. Hắn bất lực ngồi xuống, cả hai chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng lại tưởng như rất xa.

"em có nhớ lần anh cho em cái vòng cổ không? trận chiến ở cái nghĩa địa ở Pháp anh đã thấy nó bị dẫm bẹp" hắn cười cười thở dài nặng nề sao đó tiếp tục kể tiếp.

"và anh đã nảy ra một ý tưởng khá táo bạo là mua thêm trang sức cho em để em không làm mất hết chúng được" hắn cười rồi gãi gãi đầu.

"lúc ở dạ vũ, khi thấy em ngồi với tên Krum anh đã tức điên máu nhưng vẫn đứng từ xa để xem cô gái của anh sẽ từ chối hắn ta thế nào" Draco nắm chặt tay rồi thả lỏng ra như để trút giận.

"và anh không cố ý gọi em là... Em biết mà nhỉ? Lúc đó anh chỉ rối và giận quá thôi" hắn đứng dậy đẩy cánh cửa ra, Hermione từ khi nào đã ngồi trên giường, sụt sịt lau nước mắt rồi nở nụ cười ngây thơ với hắn ta.

"này Hermy, em muốn gỡ mấy món quà ra chưa ?" Hắn mỉm cười kéo Hermione ngồi dậy để ra mở quà, những món quà đắt đỏ mà Hermione chưa từng mơ đến.

Cả hai đang  trải qua một mùa Giáng Sinh sớm và đang chia sẻ lòng với người kia. Cả hai đang xây dựng thứ mà người ta gọi là sự tin tưởng tuyệt đối.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top