Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My bẹn nói xem mình nên viết fanfic nào na đây :<
Hôm nay bonus cho my b thêm 1 chap.

[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

                                                       _________________________

Bác Hagrid đã trở lại làm chính mình sau khi được các thần sáng tìm thấy ở tận sâu trong Rừng Cấm và sống sót nhờ cậu em họ khổng lồ của mình. Trường Durmstrang cũng bị giám sát nghiêm ngặt hơn khi các học sinh bắt đầu nổi loạn sau vụ Giáo Hữu Hufflepuff. Còn về cái hội kín thì Bộ cũng đã tống những tên giáo sĩ vào Azkaban cho đến khi nào chúng nhận thức được hành động của mình.

Draco và Hermione lại trở lại cuộc sống bình thường của mình và tần suất làm chuyện đó của cả hai tăng khá cao vào buổi tối. Draco cũng dành nhiều thời gian cho Quidditch hơn để Hermione có thể tập trung ôn tập cho kì thi NEWTs. Cả hai lại trở lại vòng lập thời gian tẻ nhạt.

Vào giữa đêm, Draco bật dậy rồi lén lút chuồn xuống cái chăn thật nhẹ nhàng để không đánh thức Hermione, hắn từ từ mở cánh cửa ra rồi chạy ra ngoài, sau đó lục tung cái ba lô của mình lên rồi lại cất gọn vào. Một ánh sáng lóe lên phía sau hắn làm hắn giật bắn mình rồi quay lại. Hermione đang ngái ngủ cầm cây đũa phát sáng của mình chán nản nhìn Draco.

"bình tĩnh đi Draco. Thế giới của Muggle cũng giống ở đây mà" cô ngáp một cái thật dài rồi ngồi xuống để giúp hắn thu dọn đống đồ chất đống.

"anh cảm thấy háo hức quá Hermy. Có cảm giác như tim anh muốn nảy ra ngoài luôn ấy" hắn xôn xao lăn qua lăn lại trong khi Hermione đang cực sở phụ hắn gói đồ.

"bình tĩnh Draco, ta còn chưa nhận bằng tốt nghiệp mà" cô vỗ nhẹ vai hắn rồi quay vào phòng sau đó cười nhẹ. Hắn cũng lẳng lặng nối gót cô vào phòng.

Ngày đó cũng đã đến, các học sinh bắt đầu xôn xao lên khi giáo sư McGonagall cầm những cuộn giấy da dày cộm lên rồi trao cho từng người. Hermione tự hào bước lên khi tên cô vang vọng to hơn hẳn so với những người khác và Draco thấy một chút Malfoy trong cô gái của hắn.

Hắn nhận lấy cuộn giấy da rồi quay trở lại vị trí ngồi. Hermione đang cười khúc khích với ai đó ngồi ké bên ghế của hắn. Hắn khó hiểu ngồi xuống giữa hai người rồi thì thầm vào tai Hermione "em đang nói chuyện với ai thế?"

"thật không tin nổi con không nhận ra ta" Narcissa chống hông nhìn cậu quý tử của mình với ánh mắt thất vọng nhưng mang một chút trêu chọc bên trong. Draco quay lại, không suy nghĩ, hắn ôm lấy bà rồi òa khóc thu hút sự chú ý của mọi người "bình tĩnh đi Draco! Con làm ta xấu hổ quá!" bà cố gắng đẩy hắn ra khi nhận ra ánh nhìn kì quặc của đám đông.

"má được về rồi?" hắn khịt mũi rồi cười khi mấy giọt nước mắt vẫn vướng trên mặt hắn.

"nhờ Hermione hết, con bé đã xin tha bổng cho ta" bà ôn nhu cười với Hermione "con đã cố gắng rồi,con trai"

Bà vỗ vai hắn rồi mỉm cười sau đó bước lên chiếc xe được mấy con vong mã kéo "con muốn về sớm chứ?"

"không, con sẽ ở lại đây mộ tí, má về trước đi" hắn cười rồi trở lại vào trong đại sảnh để trò chuyện cùng bạn của mình, những người bạn thực thụ.

"vậy thì Hermione này, khi nào ta đến thế giới của em?" hắn háo hức hỏi cô trong khi tay vẫn cầm một đĩa đồ ăn khổng lồ. Hermione cười khổ rồi chia núi đồ ăn qua cho những người khác "tùy anh thôi, nhưng em phải đến Hang Sóc trước đã. Em nhớ mọi người ở đó quá"

Họ ở lại Hogwarts vài ngày để gói ghém hành lí sau đó tiến lên đoàn tàu quen thuộc. Con tàu dừng lại ở Ngã Tư Vua. nhà Weasley từ bao giờ đã háo hức đón Ginny và Hermione. Họ đã không gặp cô một năm rồi.

Bà Molly đang bắt các con của mình ổn định hàng lối để tiếp đón hai cô công chúa một cách hoàn hảo nhất có thể thì George đã bày ra đủ trò nghịch ngợm để quậy tung sân ga lên. Trong khi Bill và Percy đang cố kiểm soát tình hình thì từ bao giờ hai cô gái của họ đã về đến nơi.

Ginny chạy vội tới ôm bà Molly rồi vui vẻ hỏi han, George chạy lại gần Ginny rồi nhìn cô bé "Hermy đâu? Em ấy chưa xuống à?" Ginny nhún vai rồi quay ra phía sau, Hermione đang tung tăng chạy lại gần ôm lấy đại gia đình. Họ nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian thân mật rồi mọi người lại chĩa đũa vào Draco đang đi phía sau.

"mày làm gì ở đây Malfoy?" George lườm Draco với ánh mắt sắc lẹm.

"mọi người bình tĩnh đi! Anh ta là bạn trai mới của chị Hermy đấy!" Ginny bất bình tĩnh reo lên, cô bé chỉ muốn một buổi hội tụ không có những ánh mắt căng thẳng nhìn nhau thôi mà.

"thật sao Hermy?" Percy từ từ hạ đũa xuống khi thấy cô đang lia lịa gật đầu. Mọi người cũng chầm chậm hạ đũa khi thấy Draco khoác vai Hermione.

"được rồi, đừng có căng thẳng như vậy nữa! Về Hang Sóc nào" George nhanh chóng chen vào sự căng thẳng tột cùng rồi đưa mọi người lên chiếc xe tàng hình của Arthur Weasley đã được cải tiến với nhiều ghế ngồi hơn.

Mọi người đã về đến trang trại nhỏ của mình vào giữa trưa, Draco dừng lại rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đâu đó thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của lúa mì. Hermione nắm lấy tay hán trong khi hắn đang ngẩn người ra "yên bình thật phải không, đây là ngôi nhà nhỏ của em và gia đình Weasley đấy" cô cười rồi dẫn Draco vado trong nhà.

"Ron đâu rồi?" Ginny ngó nghiêng xung quanh. George bực tức khoang tay lại rồi chau mày "không có thằng cau có đó ở nhà thì càng tốt. Chắc nó đang đi với LaVer rồi"

"đủ rồi, cả hai đứa! Ta đã hứa với nhau thế nào?" bà Molly vỗ nhẹ vai hai đứa con của mình rồi bắt chúng đi chỗ khác. Hermione khó hiểu nhìn cả ba, Fleur thấy vậy cũng cúi xuống thì thầm vào tai Hermione "Ron đã làm một điều mà gần như không có Weasley ưa nổi, và mẹ là người duy nhất chứa nổi cậu ta"

Hermione gật gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ, Draco,Bill và George đang nghịch với mấy con hình nộm mà George tạo ra, cậu ta cũng ểm vài bùa vào chúng để khi phá hủy một con nào đó thì nó sẽ kêu lên như người thật và Bill, Draco thấy khá thích thú với điều này.

Phải công nhận khả năng xã giao của Draco thuộc tầm cỡ thế giới rồi, Hermione nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười làm bà Molly đỡ lo hơn. Bà đã sợ rằng cô sẽ suy sụp nhưng khi thấy cô như thế, bà cảm thấy rất nhẹ lòng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top