Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 1




Phủ Malfoy, 9h30'

Hermione thức dậy với những khớp tay và chân rệu rã. Tỉnh táo, đồng nghĩa với cơn đau nhức từ những vết thương cũng bắt đầu hành hạ nó. Mặt  trời chắc hẳn đã lên quá cao thì ánh sáng mới có thể lọt đến cái nhà ngục tối tăm này được.

Nó khó khăn gượng thân thể ê ẩm dậy, tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, mắt không ngừng nhìn theo những tia sáng mảnh mai hiếm hoi lọt được vào nhà ngục của nó, vàng kim lấp lánh, với những hạt bụi không ngừng xoáy tròn.

– Hermione, Hermione!

Cánh tay và giọng thét của Ron xé toạc cái đầu đau như búa bổ của Hermione. Nó mơ màng nhận ra mình đang bị ép chặt dưới sàn nhà tanh nồng mùi máu, cánh tay Ron xa xôi, nhòe nhoẹt dần rồi biến mất vào lỗ đen không gian sâu không thấy đáy.

Hermione bị bỏ lại một mình ở đây, Phủ Malfoy. Cái tên đáng khinh chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm nó thấy lợm lợm ở cổ họng. Nó không phủ nhận mình đang thấy một chút tức giận và cay đắng vì bị bỏ lại, nhưng ít nhất thì nhiệm vụ đang làm cũng không bị gián đoạn. Ít nhất Harry và Ron đã thoát ra được, ít nhất họ sẽ tiếp tục công việc mà cả ba đang nỗ lực. Rồi họ sẽ thành công, rồi họ sẽ cứu Hermione ra khỏi chốn này...

Tiếng chân người rầm rập dội xuống nền đất khiến Hermione bất chợt quặn lên một cơn đau ở bụng vì lo sợ và hồi hộp. Biết ai sắp đến, nó thở dài và khép chặt mí mắt lại.

– Lôi nó ra ngoài.

Tiếng rít sắc lẹm của Bellatrix xé toác không gian đang bị im ắng đè nặng. Giọng nói sắc lẹm như lưỡi lam rạch vào cái dấu đỏ tàn nhẫn mà ả đã ghim vào cơ thể Hermione một lần nữa. Hermione bị hai bàn tay khác xốc mạnh lên và lôi xềnh xệch ra ngoài. Nó không phủ nhận, nó...sợ phải đối mặt với mụ.

Hermione chớp mạnh mi mắt nhiều lần rồi mở ra, ánh sáng quá mạnh khiến nó không thể nào mà tiếp tục giả bất tỉnh.
Nó bị lôi ra bên ngoài nhà ngục, ấn quỳ trên sân đá ẩm ướt và bẩn thỉu mà nó đã từng bị kéo qua. Đứng trước mặt nó dĩ nhiên là Bellatrix, hai gã to lớn mà nó chắc chắn cũng là Tử Thần Thực Tử, Lucius, và Draco Malfoy

– Imperio

Chết tiệt, mụ thậm chí còn không cho Hermione kịp thở.

– Nói cho chúng tao biết, con Máu Bùn bẩn thỉu, chúng mày đang định làm cái gì?

Hermione bắt đầu mất dần tỉnh táo, trong đầu nó bỗng chốc hiện ra toàn bộ kế hoạch của nó, Harry và Ron. Chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu Hermione cảm nhận được cơn run từ miệng khi lời nguyền ép nó phải bật ra, trong khi nó kiên quyết ngậm chặt lại.

Nó không được phép nói

Không được phép nói

Nó không thể bị chi phối

Không thể bị chi phối

Cặp mắt Hermione nặng trĩu vì đau đớn mờ dần đi sau làn nước, cuối cùng lia đến Draco Malfoy - kẻ duy nhất không nhìn nó.

Hắn

Nó không được phép để thua trước hắn

Không bao giờ

Và mụ ta

Và lão...

– Đồ khốn!

Hermione nhận ra giọng nó, vượt ra khỏi áp chế của lời nguyền và vuột mạnh ra khỏi cổ họng, nhưng chỉ vang lên như một tiếng thì thầm.

Sức mạnh vô hình đang trấn áp Hermione biến mất. Mọi thứ trước mắt nó rõ ràng trở lại, và gương mặt xấu xí của Bellatrix co rúm như thể bị ếm bùa bóp méo.  Hẳn cây đũa phép mới của mụ không được tốt lắm, chứ Hermione không thể tin nó vừa chiến thắng cả lời nguyền Độc Đoán.

– Mày....làm thế nào...

Lông mày Bellatrix nhướn lên, hai con ngươi dường như sắp rơi ra khỏi tròng khi mụ khập khiễng những bước chân xiêu vẹo về phía con nhỏ Gryffindor, đũa phép vẫn chĩa thẳng.

Hermione không thể kìm lại được một nụ cười hả hê mặc dù môi nóng rát lên vì bị kéo giãn. Nụ cười của nó khiến mụ đàn bà điên càng sôi máu. Nó biết chọc giận mụ lúc này thật là không khôn ngoan, nhưng lại không thể kìm bản thân được.

– Không đời nào.

- CRUCIO!

Hermione chỉ đơn giản là không thể chống lại được cơn đau về thể xác đó. Như bị dí một cái dùi cui điện vào tận sống lưng, nó đập người xuống sàn. Cơn đau khiến xương sống nó như bị vỡ vụn, bóp méo hộp sọ và cổ họng khiến nó không thể hô hấp được bình thường.
Mọi vật lại lờ mờ trước mắt, khuôn mặt điên dại của Bellatrix với những tiếng cười the thé chói tai khiến màng nhĩ Hermione dộng bình bình. Không một ai giúp nó hết, không một ai có ý định đó, và bản thân mụ đàn bà đó dường như không có ý định dừng lại

– NÓI

-Khôn...không.

Hermione hổn hền bật ra giữa những tiếng hô hấp khó nhọc nó cố duy trì để buồng phổi không bỏng rát. Nó muốn dừng lại, cho dù phương thức có là cái chết.

-Nếu không thể khống chế mày, thì lời nguyền tra tấn này sẽ buộc mày phải bật ra. Đồ cứng đầu.

Và mụ quay đi. Không, ai đó phải dừng lại, nó không thể chịu thêm được nữa.

-Dì...dì định để nó như vậy sao?

Hermione nhận ra cái giọng đó, cái giọng dù nó có thành tro cũng nhận ra được. Thế nên nó chẳng cần cố mở hai mí mắt nặng trĩu ra. Nó đang mất dần ý thức, cơn đau khiến cho mọi giác quan dần dần tê liệt.

– Ý mày là sao?

– Dì không dừng lại sao? Con Máu Bùn đó sẽ chết vì đau. – Draco nói bằng cái giọng run rẩy. Hắn sợ chính người dì của hắn.

– Mày thương hại nó hả? – Bellatrix bật cười, khóe môi thâm xì của mụ ngoác ra một nụ cười điên dại khác làm Draco rùng mình.

– Không phải là muốn lấy thông tin từ nó sao.

– Vậy mày làm đi. – Ả tung cây đũa vào tay Malfoy. – Nó là đũa của mày, có vẻ nó không phục tùng tao.

Draco nắm lấy cây đũa táo gai quen thuộc của hắn bằng những ngón tay dài sọc.
Tất cả những kẻ khác và cả cha hắn đã đi. Hắn chĩa cây đũa về phía Granger để chấm dứt cơn đau cho nó.
Cơ thể con nhỏ Gryffindor ngay tức khắc ngừng co giật, chỉ còn những cơn run nhè nhẹ từ sống lưng, và tuyệt nhiên không còn một cử động nào khác. Nó chắc hẳn đã bất tỉnh rồi.

Draco tiến lại gần Hermione thêm một chút. Nó thực sự đã bất động, nằm co rúm dưới sân đầy tuyết và nước mưa, mái tóc nâu xoăn nhẹ bết nước bám trên mặt. Những vệt da lộ ra trắng nhợt, có cả sẹo, và đầy máu. Hắn không hề thương hại, hắn không hề muốn cứu, đơn giản là hắn không ưa những cảnh đó, hắn không muốn nó chết ở đây.

– Ennervate

Draco lầm bầm, nheo mắt nhìn cô phù thủy ngạo nghễ ngày nào đang phủ phục yếu ớt dưới chân hắn đang khẽ cử động, lắc nhẹ đầu và mở hé mắt

– ..Malfoy...

– Đứng dậy.

Hắn ra lệnh, và Granger chắc chắn không thể làm gì khác. Nó gượng đứng dậy trước mặt hắn, cặp mắt màu hung rọi vào hắn hắn với đủ thứ biểu cảm khác nhau, căm phẫn, bối rối, khó hiểu.

– Cút về phòng giam của mày.

Hắn phất nhẹ cây đũa phép về phía Hermione vừa bị lôi ra, khẽ nhếch mép cười nhìn con nhỏ làm theo. Mặc dù hắn biết nó không nghe lời hắn, đơn giản chỉ là nó không thể làm khác được.

– Mày không biết là nhìn mày thảm hại như thế nào đâu, Granger.

Draco nhếch mép.

Hermione im lặng, nó không muốn để chút sức lực còn lại chỉ để làm một điều vô ích như là tranh cãi với Malfoy. Nó tiếp tục bước, mắt thậm chí không thèm cho hắn một dư quang.

– Bộ Ba bị chia rẽ rồi hả? Thằng Đầu gừng và thằng Đầu sẹo bỏ mày lại đây. Mày không chết vì bị tra tấn, thì cũng rục xương mà nằm lại với gián chuột thôi. Đấy gọi là thứ dũng cảm của Gryffin-bored chúng mày hả?

Draco không rời đi sau khi Hermione đã chui vào sau nhưng song sắt đen xì. Hermione có thể nhận ra hắn gầy hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn cao lớn tới mức như có thể chạm trần phòng giam.
Da mặt hắn xanh xao và khi chớp mắt thậm chí có thể nhìn thấy những đường gân máu hóa xanh dưới ánh sáng phập phồng nơi mi mắt. Cặp mắt như bầu trời ngày bão u ám và xám xịt, nụ cười nhếch mép quen thuộc không còn rõ vẻ đắc ý như trước đây nữa mà ám đầy mỏi mệt.

– Cũng hơn gì mày nhiều không, Malfoy? – Hermione nói như rít qua kẽ răng khi nó tự bước những bước đầu tiên vào phòng giam, chạm tới những lớp đất hắc mùi rêu đến lợm cổ.

– Ý mày là sao?

– Mày hạnh phúc với tự hào lắm khi ở đây hả? Về và tự soi gương nhìn mày đi. Ít ra tao, tao không sợ hãi, không lo lắng, không run rẩy. Ít nhất, tao có thể chắc chắn rằng tao đang rất tự hào về việc tao đang làm.

– Tự hào về hai thằng mà mày tưởng mày đã huấn luyện tốt đó hả?

– Cút ra khỏi đây.

Mái tóc xù của Hermione vẽ thành một đường cong dài khi nó quay ngoắt lại chỉ để ném cho hắn một cái nhìn căm ghét.

– Mày tưởng tao nghĩ tao muốn ở đây sao. – Malfoy vừa gõ nhẹ đũa để thực hiện bùa Khóa lên cửa phòng giam nó, vừa không quên trưng ra cái nụ cười như để thách thức nó đấm vào mồm hắn vậy. – Chỉ nghĩ tới việc thở chung một bầu không khí với mày, đã làm tao muốn mửa.

Hermione nuốt nước bọt, có đũa phép ở đây nó cũng không muốn dùng nữa, nó chỉ muốn dùng tay không mà táng cho hắn một đấm vào giữa mặt như nó đã từng làm.

Nếu như Harry và Ron không sớm hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chúng nó không thể thắng, nếu như nó sẽ bị giam cầm và hành hạ tới rục xương chết ở đây như Malfoy nói, nếu như mãi mãi nó không thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.

Nếu như...

Hermione gục đầu xuống, tựa trán lên hai đầu gối và thu người lại vào góc phòng giam. Nơi này thật sự lạnh lẽo rất nhiều, lạnh gấp ngàn lần những đêm rong ruổi cùng Harry và Ron ngoài trời tối đen hay trắng lóa mắt vì bão tuyết. Nó không biết điều gì sẽ xảy đến với nó vào ngày mai nữa, một cơn đau khác, hay chỉ một lời nguyền khiến nó gục xuống và mãi mãi không thể gượng được lên.

Hermione ngủ hay bất tỉnh không ai biết, chỉ đơn giản là nó không thể ngồi vững nữa mà tựa cả cơ thể đầy thương tích và máu vào bức tường lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh Harry và Ron mập mờ sau mi mắt, Ginny, Luna, và cả ba mẹ nó.

Ba mẹ nó, sau cùng chẳng có lời tạm biệt nào giữa nó và họ. Mãi mãi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top