Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 13

..

...

Hang Sóc đã được phù phép bởi một thứ ma thuật cổ xưa nào đó của nhà Weasley khiến không gian dường như luôn dừng lại ở mùa xuân vậy. Cỏ vẫn trải xanh quanh ngôi nhà cũ kỹ mà ấm cúng, Hermione hít lấy căng tràn hai lá phổi mùi cỏ dại ngai ngái, thứ mùi dễ chịu xen lẫn mùi vỏ cây thông và củi mục trong vườn. Nó đi đến khu vực có những con hình nộm mà mọi người vẫn dùng để luyện tập, nơi trước đó là sân quidditch mini của anh em nhà Weasley. Bầu trời phía trước nó bằng một cách nào đó vẫn xanh một cách kì diệu, trong trẻo với những cụm mây bông xốp trắng phau, như thể vẫn là bầu trời của 3, 4 năm trước đó.

- Fred! George!

Hermione gọi giật lại  hai em anh sinh đôi, giờ nhờ phước cái tai trái bị mất của George, mọi người đã phân biệt được hai người họ. Fred và George thu đũa phép, và dựng lại những con hình nộm vừa bị hạ nằm la liệt trên nền đất.

- Khỏe rồi hả? - George toét miệng cười.

- Vâng. - Nó đáp. - Em cần luyện tập đôi chút, em bị nhốt ở đó và mới chỉ được trả lại đũa thôi.

Nó mân mê những vân gỗ nhỏ xíu trên cây đũa phép, và trước sự bất ngờ của nó, những con hình nộm bắt đầu phóng bùa.

- Bùa đông cứng xịn đấy. - Fred phá lên, đắc ý nhìn Hermione vất vả tránh những tia bùa và phản đòn trả lại.

- Cần bọn anh dừng lại không? - George xen vào. Nhưng anh nín lại ngay khi con hình nộm đầu tiên đã đo đất.

Cơn đắc ý từ Fred dường như đã lan sang Hermione khi những tia sáng vàng đỏ tới tấp phun ra từ đầu đũa của nó, đâm trúng những hình nộm và khiến chúng rú lên trước khi ngã rạp xuống. Hermione chưa từng bị phấn kích vì những tiếng rú như thế, nó cảm nhận được máu trong người nó đang cuộn lên chảy khiến cơ thể nó phản ứng lại nhanh gấp đôi bình thường.

- Vậy em nói  là em bị giam hả? - Fred nhướn mày, ái ngại nhìn những hình nộm của anh và George la  liệt trên nền cỏ chỉ sau chưa đến 3 phút. Bà Molly và Ginny luôn phản đối việc anh ếm bùa vào các hình nộm để chúng rú lên khi bị hạ. Anh đã tưởng Hermione sẽ là người thứ ba, nhưng phản ứng của nó thật khiến anh bất ngờ.

- Em cần gấp 3 lần số này. - Hermione nói bằng ánh mắt sáng rực.

- 2 galleons.

- Nhận. - Nó đáp gọn lẹ, ném hai đồng vàng trong túi trước áo thun về phía hai anh em sinh đôi.

Fred và George triệu hồi thêm một đống những hình nộm khác, cẩn thận dặn Hermione cách dừng chúng lại trước khi bỏ đi.

- Các anh không tập hả?

- Khỏi.

George hét trả.

- Đứng xớ rớ gần lại dính bùa như chơi. - Anh kéo Fred đi. - Mày có thấy con bé khác đi không?

- Tao thấy khác kiểu tốt hơn đó chứ. - Fred nhún vai. - Như thể cái dấu ấn gì đó tiêm cả một chút Malfoy vào người nó vậy.

.

..

Những ngày sau đó tình trạng giữa Hermione và Ron dường như không được cải thiện. Ron không thèm nói chuyện với nó, và đương nhiên nó cũng thấy chẳng việc gì phải lên tiếng trước cả, nó không thấy nó sai ở đâu. Nó chỉ đơn giản là hỏi thăm tình trạng của Ron qua Ginny hoặc bà Molly, và hai đứa nó chỉ nói chuyện với Harry nếu bộ ba có hẹn nhau để bàn bạc cho chuyến đi sắp tới.

Hermione ngả người nằm dài ra trên những mái ngói lởm chởm, để mặc những cơn gió đẫm mùi mưa vần vò tóc nó. Trời có vẻ sắp sửa đổ mưa rào, có vẻ sáng mai khu vực tập luyện sẽ có thêm nhiều thử thách với bùn đất. Nó nhếch mép cười khi nhớ lại cảm giác được phóng bùa và nghe thấy những tiếng thét, nó yêu những cảm giác đó, nó không biết chúng đến từ đâu nữa,

Cánh tay trái của nó bắt đầu đau âm ỉ, Hermione lo lắng giơ cái dấu hiệu ra trước mắt, cơn đau không khiến nó thấy như bị xé toạc ra giống lần trước nữa, cơn đau này chỉ râm ran nhưng nó có cảm giác như sẽ không bao giờ dứt.

Ruột gan Hermione bắt đầu nóng cồn cào, thứ gì đó đang xảy ra với Draco mà nó không thể biết khiến nó thấy bồn chồn một cách khó chịu. Hermione hít lấy một hơi sâu, cố gắng để trấn an rằng Draco sẽ có thể xử lý tất cả, nhưng sau cùng, khi nỗi lo lắng đã qua đi, thì việc để những hình ảnh của con người đó trôi quá nhiều trong óc nó khiến tất cả biến thành nỗi nhớ.

Hermione không hiểu nó đã để nước mắt bắt đầu lăn xuống như thế nào, khi cơ thể nó run bần bật và nó khao khát hơn bao giờ hết được lao vào vòng tay của hắn một lần nữa. Những khớp tay chân của Hermione lại bắt đầu bứt rứt, và nó nghĩ nó cần phải đến khu vực luyện tập một lần nữa, mặc kệ cơn mưa sắp tới, mặc kệ đêm khuya.

- Bồ... ừm...bồ ở đây hả?

Hermione giật mình, nó  ngửa đầu ra sau để nhìn Ron - người đã xuất hiện ở đằng sau nó lúc nào không biết.

- Mình khó ngủ.

Nó tựa hai khuỷu tay xuống để làm điểm tựa ngồi dậy, xích dần qua một bên để nhường chỗ cho Ron ngồi xuống.

- Mình xin lỗi.

Nó nghe thấy cả hai cùng đồng thanh.

Hermione và Ron nhìn nhau phì cười, gương mặt Ron trông đã bụi bặm hơn nhiều so với lần cuối chúng nó ở cùng nhau, mái tóc đỏ đã dài hơn, bù xù và đã chọc hết vào mang tai nó.

- Mình xin lỗi vì nổi quạu với bồ. Kể cả bồ và thằng chồn sương có gì với nhau thật, thì mình cũng....

- Bồ có lí mà. - Hermione cắt ngang. - Vì chúng ta là bạn bè, cũng như cách bồ thái độ với Harry khi biết chuyện bồ ấy và Ginny vậy. Hơn nữa, Malfoy vốn là thằng không ra gì.

Hermione đột ngột ngưng lại, trong thoáng chốc kí ức về Draco Malfoy lại như lũ ào vào trong óc nó. Tai nó như ù đi bởi tiếng cười sằng sặc của hắn, khi hắn đập nó bằng gối như điên dại, hay chỉ thản nhiên ngồi nhìn nó ngã, hay gầm gừ dọa nó đừng làm hắn cáu, hay thẳng tay ném đủ thứ trên bàn về hướng nó, không ngại ngần ếm bùa trói lên nó, hay mặc kệ nó ngủ ở sản, hay ghế, hay bàn đá, hay...

Kí ức về một thằng khó ưa cục súc đó gần như chẳng có gì thay đổi. Hermione bật cười, nó không thể kể với Ron rằng Draco đã thay đổi như vậy được.

- Bồ cười cái gì vậy? - Ron hỏi, hơi xích ra xa vẻ cảnh giác, nó bị ám ảnh bởi ánh mắt và nụ cười đó, nụ cười y hệt của Lavender Brown.

- Không có gì cả. - Hermione nói dối. - Hắn...hẵn vẫn như vậy, hắn vẫn là thằng hèn nhát hách dịch, nhưng hắn...mình không biết diễn tả sao. Chỉ là hắn giúp mình, mà thằng Draco chúng ta biết sẽ đâu có giúp mình đúng không?

Ron nhún vai. Cặp mắt xanh của nó vẫn dán lên khoảng không tối đen như mực trước mắt. Nó có lẽ cũng chẳng cần quan tâm, Harry nói đúng, thứ quan tâm hàng đầu giờ này là bạn bè nó vẫn an toàn, và kẻ mà chúng nó cần đánh bại. Và thằng Malfoy dù có xấu xa hèn nhát, hay mặc kệ mục đích của hắn là gì, thì Ron cũng muốn cảm ơn nó, vì đã mang Hermione an toàn trở lại đây.

- Không ngủ hả?

Tiếng chân lạo xạo và giọng nói của Harry cuối cùng cũng xuất hiện từ phía sau. Cậu đã đứng đó từ khá lâu, Ron và Hermione nói chuyện lại với nhau đã mang lại cho cậu chút nhẹ nhõm. Harry  nhớ cậu đã luôn bị Ron càu nhàu thậm chí vài lần gắt um lên vì không đủ lo lắng cho cô bé, nhưng cậu không thể nào giải thích nổi cái sự bình tĩnh đáng kì lạ của mình. Trước khi thoát ra khỏi phủ Malfoy, điều cuối cùng Harry bị thu hút không phải là con dao phóng theo của Bellatrix, cũng không phải là cơ thể đẫm máu của Hermione, mà là ánh mắt của Draco Malfoy. Cậu nhớ mọi tử thần thực tử có trong sảnh đã nhất nhất hướng đũa về phía cậu, chỉ một mình Draco đứng im lìm ở đó, cả khuôn mặt hắn méo mó, mắt rực đỏ nhìn không dứt Hermione, và bàn tay cầm đũa phép của hắn run rẩy, chực nhấc lên về phía cô bé rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần.  Ánh mắt hắn không ngập đầy run rẩy và sợ hãi khi Bellatrix bắt hắn nhìn cậu, thứ ánh mắt đã ám ảnh cậu khá lâu, như thể hắn vừa xót thương, vừa lung lay, như thể hắn đang bị giằng xé cuồng dại tới sắp toạc ra làm đôi. Và Harry biết hắn sẽ giúp Hermione nếu như hắn có thể, cậu không ngạc nhiên lắm khi Hermione bật ra cái tên Draco, chỉ là cậu không nghĩ cái "có thể" của hắn lớn tới mức này.

- Tay bồ sao rồi Ron?

Harry ngồi xuống cạnh hai đứa bạn, chuyền chai bia trong tay cậu cho Hermione để ngả lưng ra nền ngói cứng ngắc.

- Mình nghĩ nó ổn rồi. Nhưng giờ chúng mình sẽ đi đâu? Mình cũng đâu thể ở nhà mình lâu đâu đúng không? - Ron vừa nói vừa giơ cánh tay vẫn còn chảy mủ của nó ra dí vào mặt Hermione

- Nào xê ra đi Ron! - Hermione quạu, nó bịt mũi tránh cái mùi thảo dược bó trên tay Ron, nốc một ngụm lớn bia bơ. - Mình nghĩ chúng ta nên quay về Hogwarts.

- Bồ có điên không? - Ron nhướn mày. - Chính bồ nói là ở đó đang bị canh gác nghiêm ngặt mà?

- Vậy nên mình mới nghĩ tại sao hắn lại phải canh gác chỗ đó như vậy? - Hermione tiếp tục.

- Hermione có lý đấy. - Harry hơi ngóc đầu dậy để nói rõ hơn.

- Bồ thì lải nhải chuyện quay về Hogwarts suốt rồi. - Ron đay nghiến. - Chúng ta phải chắc chắn, vì quay lại đó rất nguy hiểm không thể công cốc được.

- Trong lúc đó mình phải tìm cách hủy cái cúp. - Harry thì thào, thò tay nắn nắn cái cúp đang cộm lên trong cái túi cậu luôn mang theo bên người.

Mùi mưa đã đậm đặc hơn trong không khí của Hang Sóc, thứ mùi ngai ngái làm người ta luôn muốn ngủ nướng hay lười biếng ủ người trong chăn, ngắm nhìn nước lăn bên ngoài cửa kính, trong tay là một cốc cacao nóng nghi ngút.

Hermione và Ron cũng đã ngừng quạu cọ vì cái mùi ở tay Ron, cuối cùng cũng đã ườn ra bừa bãi lên mái ngói, nằm tới khi mưa bắt đầu nặng hạt, mới lục tục kéo nhau vào nhà.

.

..

.

Fred nhếch mép cười, đỡ lấy 2 đồng galleon mà George vừa bực bội ném tới. Đã trận thứ 4 Ron để thua Hermione trên đấu trường bù nhìn, George cũng đã mất cả thảy 8 galleon cho cậu em vô dụng nên trông rất sôi tiết. Sự tiến bộ vượt bậc trong cách chiến đấu của Hermione thành viên nào trong Hang Sóc cũng nhận ra, nó vẫn nhanh nhẹn và thông minh, nhưng chưa bao giờ ranh mãnh đến thế.

- Có thật bồ trốn trong phòng Malfoy suốt không?

Ron thở hổn hển, quăng đũa xuống rồi nằm vật ra cỏ, thở hổn hển.

- Không ló ra tí nào luôn.

Hermione quả quyết, chính nó cũng tự ngạc nhiên bởi sự nhanh nhạy của nó rõ ràng đã tăng lên một tầm mới, chỉ hơi khó khăn đôi chút vì có vài tích tắc nó cảm giác mình sắp vượt quá giới hạn khi máu trong huyết mạch gần như sôi sục lên mỗi lần nghe thấy tiếng hét phát ra từ nạn nhân bù nhìn của nó.

Thứ gì đó cực kỳ Malfoy.

- Này

Geore vừa thảy ra trước mặt cả bọn 1 đống những đồ chơi hình thù kì dị.

- Khoai tây cảnh báo, mũi siêu thính, ngón chân thăm dò...

- Cái gì đó? - Ron nheo mắt, vừa săm soi cái ngón chân đang cựa quậy tít mù trong tay.

- Nghe nói sau Giáng Sinh anh em nhà Carrow sẽ tiến hành dạy nghệ thuật hắc ám trong trường. - George ngồi xuống thảm cỏ còn ẩm nước mưa. - Tao vừa mang từ tiệm về, để cho Ginny, xem có món nào dùng được không?

Ron ngước khuôn mặt bê bết bùn đất lên nhìn George đầy biết ơn

- Dạy nghệ thuật hắc ám đó hả?

Hermione rít lên.

- Làm sao các anh biết? - Nó ngập ngừng hỏi.

- Anh nghe trộm nội gián bên phe Hắc Ám nói chuyện với thầy Lupin.

- Chúng ta có nội gián ấy hả?

- Thấy bảo mới. - Đến lượt Fred ngồi xuống. - Nhưng được đảm bảo tin tưởng.

Được đảm bảo...

Cánh tay mang dấu hiệu của Hermione bắt đầu nóng lên như có lửa đốt,

- Hermione! Chị Hermione!

Tiếng chân dồn dập và giọng nói hớt hải của Ginny vừa xô đến khiến tim nó bắt đầu đập hối hả, chính xác hơn thì những cơn rung đang phát ra từ chính dấu hiệu của nó và khiến cả cơ thể nó run lên.

Tên nội gián ắt hẳn đang có mặt ở Hang Sóc

- Chị Hermione, chị phải đến phòng khách ngay.

Hermione bật dậy và lao theo Ginny ngay lập tức, Ron và hai anh em sinh đôi cũng chạy theo sau.

Phòng khách nhà Weasley lố nhố người, những cái đầu nhiều màu khác nhau đang quây xung quanh lò sưởi. Hermione đổ ào vào, chân tay nó như đang đan vào nhau khi nó cố len qua Harry và hai ông bà Weasley để tiến vào trong, tim nó đập mạnh mẽ hơn, và lưỡi thì ríu vào không thể nói nên lời.

- Chào công chúa.

Nó như muốn bật khóc.

Khuôn mặt khinh khỉnh quen thuộc của Draco hiện lên vằn vện dưới lớp than đỏ quạch trong lò sưởi.

- Draco. Sao lại thế này? - Hermione tiến đến gần hơn. Lí do để Draco không đi theo nó, là để làm gián điệp ư?

- Anh sắp hết thời gian rồi. - Giọng hắn vang lên ngắt quãng như được ghép vào bởi những tiếng nổ của củi khô trong lò, chỉ liếc qua Hermione một giây rồi lại quay trở lại với ông Weasley.

- Tôi sẽ lo tốt phần của tôi. Vậy nên ông và lũ đầu đỏ....

- Mồm, Draco. - Hermione nạt

- Ok xin lỗi. - Hắn gầm gừ.- Ông và...mẹ kiếp, anh biết dùng từ nào?  - Hắn đột ngột gắt lên, tức tối quay lại phía Hermione, một cục than còn nóng đỏ phun từ vị trí miệng hắn ra ngoài lăn lông lốc.

- Tôi chỉ muốn nói là bảo trọng.

Hắn thở hắt, mắt vẫn không rời Hermione mà từ đầu đến chân vẫn còn bê bết bùn đất.

- Em nữa. Có hơn tuần nhìn đã lại rách rưới bẩn thỉu rồi.

- Tại sao anh...

- Anh sẽ giải thích sau. - Hắn ngắt lời, dưới lớp than đỏ, hắn vẽ lên một nụ cười thực sự khiến vẻ khó chịu trong thoáng chốc tan biến. - Từ giờ đến lúc gặp lại cố sống sót nhé.

- Draco.... - Hermione tiếp tục run rẩy, nó tiến lại gần cái lò sưởi hơn và quỳ sụp xuống, hơi nóng từ lò sưởi bắt đầu châm chích vào lòng bàn tay nó, khi nó không thể ngừng bản thân cố tới gần gương mặt hắn hơn.

- Anh phải đi đây. - Draco nói nhanh. - Giá như có thể chạm vào em.

Và hắn biến mất, lò sưởi lại bùng lên ngọn lửa đỏ cam trống rỗng như đang bắt đầu thiêu đốt bên trong Hermione.

- Lucius giết Narcissa rồi.

Thầy Lupin nói, câu nói như trút thêm dầu vào ngọn lửa bên trong Hermione.

- Narcissa chết rồi?

- Draco Malfoy có vẻ đã nổi điên lên. - Thầy tiếp tục. - Hội cũng chỉ mới nhận được tin của hắn, hắn đồng ý làm gián điệp của chúng ta.

- Và mọi người tin thằng đó hả? - Ron nhíu mày, vẫn còn đang khá shock vì những thứ vừa diễn ra trước mắt nó.

- Thằng bé đã thuyết phục mọi người - Ông Weasley lên tiếng. - Chúng ta tin nó, dĩ nhiên là nó cũng có điều kiện.

- Điều kiện? - Hermioneo bắt đầu gượng đứng lên khỏi sàn nhà đầy tro. - Draco muốn gì ạ?

- Lời thề bất khả bội lập ra với ta. - thầy Lupin nói. - Sự trung thành tuyệt đối với Hội của hắn, đổi lấy sự an toàn tuyệt đối của con. Ta đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top