Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 18




.

..

.

- Anh ổn chứ?

Hermione đặt hai tay lên vai Draco, kẻ vừa dốc hết toàn bộ năng lượng còn lại của hắn vào việc chữa lành vết thương cho các chiến sĩ bị thương nằm la liệt. Trận chiến được tạm ngưng, và đội y tế của Hogwarts đang lao đi làm nhiệm vụ, Draco và Hermione cũng bắt tay vào giúp, chúng chữa những thương sĩ, giúp khênh xác các tử sĩ về tập hợp cùng một nơi.

- Ừm, ban nãy. - Draco ấp úng, khi bàn tay hắn đang mân mê một cách vô thức cánh tay nhỏ xíu của Colin Creevey, fan cuồng của Potter, giờ đã nằm bất động lạnh lẽo bên khu vực của tử sĩ. Đúng là lũ Gryffindor ngu ngốc. - Ban nãy Potter nói là cây đũa của Voldemort không phục tùng hắn đúng không?

- Ừ. - Hermione bần thần ngồi xuống cạnh hắn. - Anh nghĩ ra gì à?

Draco vẫn ngồi lặng yên, ánh đuốc bập bùng từ tường hắt lên những tia mệt mỏi vào khuôn mặt đăm chiêu của hắn. Mái tóc bạch kim của hắn như phát sáng, phủ dưới khuôn mặt nhọn tái nhợt bê bết tro và bụi. Hắn đang cắn môi dưới của mình, chăm chú đến bật máu.

- Chuyện gì vậy Draco? - Hermione vẫn tiếp tục.

- Không có gì. - Hắn đáp lạnh tanh.

- Đừng có nói dối em. - Hermione áp hai tay vào má hắn, ép hắn phải nhìn nó. Đúng như nó nghĩ, mặt hồ trong mắt hắn đang xao động dữ dội. - Nói đi Draco.

Nhưng Draco kiên quyết im lặng, hắn đưa hai cánh tay vững chắc kéo Hermione ép vào lồng ngực hắn, tựa cằm lên mái tóc khét lẹt mùi khói của nó. Và hắn cứ để nó nằm yên lặng như vậy, cho tới khi cơn mệt mỏi thắng nó, đẩy nó vào giấc ngủ mê man những mộng mị.

Draco có đôi chút thở phào khi Weasley cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại, dẫu gương mặt thất thần, cắt không còn một giọt máu.

Weasley thả cơ thể rã rời của nó xuống cạnh hắn, trong khi Potter tiếp tục lê những bước chân nặng nề của cậu vào hành lang khu giáo viên.

- Có chuyện gì vậy? - Draco hỏi nó, trước khi gật đầu chào thầy Lupin vừa bước qua.

- Hắn giết Snape rồi. - Ron đáp, cặp mắt xanh của nó vẫn còn bàng hoàng.

Draco ngừng bàn tay đang xoa lưng cho Hermione của hắn lại, thứ cảm xúc quái dị yếu đuối lại xộc lên khiến hắn thấy khó chịu.

- Hắn nói Snape là chủ nhân thực sự của cây đũa phép cơm nguội, vì vậy nó mới không phục tùng hắn. Nên hắn giết Snape, hắn nói vậy là xong.

Cơn khó chịu đã lớn đến mức trở thành làn sóng tức giận trong Draco, hắn nghiến răng, hắn thấy nực cười. Rốt cục Snape đã trung thành với Voldemort để đổi lại được cái gì? Và Voldemort đã hy sinh người tin cậy nhất của hắn để đổi lại cái gì?

Chẳng cái gì hết, Voldemort đã sai. Chủ nhân thực sự của cây đũa đó chưa bao giờ là Snape, Snape đã giết cụ Dumbledore, nhưng chính hắn mới là người tước đũa phép của cụ.

Người Voldemort nên giết là hắn, Snape sau tất cả, vẫn hoàn thành lời thề bất khả bội với má hắn, dùng cả tính mạng của ông để giữ mạng sống cho hắn, mặc dù có thể ông ta không cố ý.

Hắn tính gọi Hermione tỉnh lại, nhưng chưa kịp thì đã cứng đơ người bởi cái giọng của Voldemort lại rít lên trong đầu hắn và cả những người xung quanh.

Hắn lại đòi Potter.

- Potter đâu? - Draco hỏi lớn. - Dậy đi Hermione, dậy đi tìm Potter.

Hermione bật dậy khỏi người hắn, khi không khí xung quanh nó lại bắt đầu nhốn nháo. Trời đang dần chuyển sáng, mặt trời chưa ló rạng nhưng bóng tối bên ngoài sân đang dãn dần ra.

Draco cần phải nói cho Potter biết điều cậu cần biết, và Potter như một phép màu đang tập tễnh bước ra, vẻ mặt cậu vẫn thất thần, nhưng đôi mắt thì sáng rực.

- Mình phải đi.

- Thôi nào. - Ron nghiến răng. - Bồ đi nộp mạng đó hả?

- Lần này phải nghe mình. - Harry quả quyết, cặp mắt sau lớp kính của cậu đanh lại đầy kiên quyết. - Ở lại, và tìm cách giết con Nagini. Đó là cái thứ sáu.

- Potter, có chuyện này tao mới nghĩ ra. - Draco lên tiếng. - Về cây đũa phép cơm nguội.

- Giữ chuyện đó xuống mồ cùng mày. - Harry ngắt lời. - Nếu như mày không muốn chết trong hôm nay.

- Bọn này sẽ không để bồ...

- Hermione. - Harry nói như quát. - Mình đã nói rồi, mình phải đi, vì mình phải đi và lí do cũng là như thế. Phải là mình.

Hermione nuốt khan, nó ào đến ôm chặt Harry như một cách nhượng bộ.

- Cầm lấy cái này rồi các bồ sẽ biết được toàn bộ. - Harry đặt vào tay nó cái lọ ký ức của thầy Snape.

Cậu ôm lấy Ron, vỗ vai Draco, và lại một lần nữa, biến mất cùng tấm áo choàng.

Draco im lặng, hắn nhìn về phía Potter vừa biến mất, tưởng tượng ra con đường cậu đang đi đến ngút tầm mắt. Hắn đã từng ghen tị về cuộc đời của cậu, nhưng hắn thấy hắn thật ngu ngốc, cuộc đời của Potter cũng như của bất kỳ ai đều đầy rẫy đau đớn và bất hạnh, trong khi hắn tìm mọi cách để hắn và gia đình hắn sống sót, thì cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu tất cả mọi người. Potter dũng cảm một cách ngu ngốc, mặc dù cậu có hành động như một anh hùng trong tiểu thuyết tưởng tượng mà hắn luôn khinh miệt, thì giờ hắn cũng không hối hận vì đã cùng phe với cậu. Hắn muốn xin lỗi cậu, vì đã gọi cậu là Đầu thẹo, đầu bô, đã nhạo báng cậu là Thánh Potter, hay Potter thúi hoắc... nhiều cái tên đần độn mà hắn cũng không thể nhớ hết nổi nữa.

.

..

.

Đó là đêm dài nhất cuộc đời hắn, khi trời mãi không chịu sáng, mãi những ánh sáng leo lắt không thể gọi dậy được một bình minh, cũng như cái đầu hắn vẫn đang quẩn quanh và không tìm nổi lối thoát.

Tonks chết

Collin chết

Crabbe chết

Goyle chết

Hắn cũng sắp phải chết

Nhưng những toan tính trong đầu Draco dường như vẫn mù mịt, hắn vẫn không ngừng toan tính, vẫn không để cái đầu của hắn được nghỉ ngơi. Hắn tựa lưng vào những tảng cẩm thạch rơi vãi trong sân, lặng lẽ theo dõi bóng dáng Hermione ẩn hiện với cây đũa lăm lăm trên tay giúp đỡ những thương sĩ nằm trên những cái cáng tạm bợ. Hắn vẫn không cảm thấy gì khác lạ từ cái Dấu hiệu đen của hắn, Voldemort vẫn sống, Voldemort vẫn vô sự.

Đám học sinh đang ngồi trước mắt hắn bỗng chốc đứng vụt dậy xôn xao, cùng lúc cái dấu hiệu của hắn bắt đầu nóng dần lên. Hắn có thể đoán Chúa tể Hắc ám và lũ tử thần đang đến gần, hắn có thể đoán Potter đã bỏ mạng.

Hy vọng của hắn đang dần nhòe nhoẹt đi. Hy vọng của hắn chỉ còn lại duy nhất Hermione Granger.

- Thằng phản bội!

Draco nghe tiếng Hermione thét.

Hắn bật người thức dậy khỏi những toan tính đang đầy rẫy trong đầu, nhưng Bellatrix và những tên tử thần khác đã đứng sững sau lưng hắn, đũa phép chĩa thẳng vào ngực hắn.

- Thằng Potter chết rồi.

Mụ phù thủy điên nhe hàm răng đen xì, vẽ nên một nụ cười cuồng dại đến ám ảnh.

- Ngài đang đến. Nhưng tao biết Ngài sẽ lại tha cho mày, thằng nhãi. Vậy nên tao phải tới trước, tao phải giết mày. Thằng ô nhục dòng họ.

Draco nhếch mép, phen này chắc chắn hắn sẽ bỏ mạng, nếu như hắn chết dưới tay mụ điên này, thì người tiếp theo Voldemort phải giết sẽ là mụ.

Như vậy cũng tốt, hắn đã mệt mỏi với việc suy nghĩ rồi, hắn muốn nằm xuống, mắt nhắm lại yên bình như những buổi trưa hè nơi thảm cỏ trên bờ hồ mát lạnh. Nằm xuống một lần và rũ sạch mọi âu lo dằn vặt, hắn sẽ chết, sẽ yêu Hermione đến chết.

- Avada Kedavra!

Lời nguyền xanh lè của mụ dì điên phóng thẳng về phía hắn. Hắn nhắm mắt.

- KHÔNG!

Tiếng gào chói tai của người yêu hắn như xé gió lao đến, Draco thấy Hermione thật phiền. Rồi nó cũng sẽ chết khi Voldemort lên, rồi hắn sẽ lại gặp nó và sẽ trở thành hai hồn ma lang thang vô định, rồi hắn sẽ lại ôm nó.

Nhưng Draco không chết, hắn chỉ bị văng ra xa và nằm dúi dụi lại sau lớp bụi và bê tông dày đặc

Tiếng Ron gào lên bất lực.

Và dấu hiệu của hắn và Hermione như bị tét ra làm đôi. Tai hắn bắt đầu lùng bùng, khi đám đống xung quanh đổ xô về phía mà chắc chắn là người yêu hắn đang nằm lại đó.

Không không đồ ngu Hermione. Đồ đáng chết bướng bỉnh. Hắn sẽ giết nó vì luôn không nghe lời hắn, hắn sẽ giết, hắn sẽ giết Hermione.

Nước trong mắt Draco túa ra không kiểm soát khi hắn lục đục đứng dậy, cơn đau trên tay hắn đã trở thành lạnh ngắt, và hắn gào lên đau đớn. Trí óc bên trong Draco trở lại tối mù, còn hơn cả khi hắn loay hoay chật vật với những giằng xé khi còn ở phủ Malfoy. Ở đây hắn hoàn toàn mù, toàn bộ hy vọng bên trong hắn đã bị dập tắt.

Người ta thấy Draco Malfoy khập khiễng đi những bước khó nhọc về phía người dì đang sung sướng của hắn, phóng về phía mụ môt thứ bùa cổ xưa mà họ không biết, bằng toàn bộ sự hận thù và căm ghét ngút trời của hắn.

Bellatrix giãy giụa với vết cắt sâu hoắm trên ngực mụ, mụ chảy máu đến chết, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang dại. Draco ném thêm một loạt những lời nguyền khủng khiếp nhất mà hắn biết lên lũ tử thần còn lại, cơn điên của hắn làm người ta phải sững sờ và không một ai dám bén mảng lại gần. Hắn tuyệt vọng, hắn rơi xuống hố sâu thêm một lần mà không hề có một chút kháng cự hay giãy giụa, chỉ gào lên giận dữ và trút giận lên những cái xác cho tới khi chúng nát bấy.

Draco ngồi sụp xuống chiến trận, nước mắt lại một lần nữa ướt đầm khuôn mặt rúm ró vì tuyệt vọng của hắn, hắn không còn sức để tiến tới đám đông đang bu quanh xác Hermione, hắn không dám tiến lại gần để nhìn người yêu hắn.

Lồng ngực hắn sẽ không chịu nổi và sẽ vỡ vụn ra mất.

Hắn căm ghét Hermione, hắn sẽ phải giết nó.

Hắn lẩm bẩm như một gã điên như vậy, gượng đứng lên một lần nữa và thô bạo tách đám đông đang quỳ mọp xung quanh Hermione dưới sàn nhà tan hoang đất đá.

Mắt Ron đầy nước, mắt Luna đầy nước, mắt bà McGonagall đầy nước.

Draco run rẩy hai hàng mi dài rợp trên cặp mắt xám tràn căm hận của hắn, cúi xuống ôm chặt mái đầu của Hermione và rống lên một lần nữa.

Hắn thấy hắn dạo chơi trong làn nước từ mắt hắn chảy ra, lang thang đến Hogwarts những ngày còn yên bình và xanh rì cây cối. Hắn thấy hắn vắt vẻo trên những chạc cây cổ thụ, ánh mắt bạc lười biếng tự động dõi theo cái bóng nhỏ nhắn tóc bông xù đi thoăn thoắt trên sân, tay lúc nào cũng khệ nệ một chồng sách.

Hắn lại thấy hắn nằm dài trên bệ cửa sổ nơi thư viện, sách úp trên mặt, nhưng mí mắt đã mở toang liếc trộm con nhỏ Gryffindor đáng ghét đã ngủ gục trên đống sách. Làn mi rậm, đuôi mắt cong, hai gò má ửng hồng dưới những tia nắng ráng chiều chiếu xiên qua ô cửa.

Hắn thấy gương mặt xám xịt tuyệt vọng của Hermione trong hầm ngục

Gương mặt tái nhợt vì lạnh trong không gian lạnh tê của London đêm khuya

Gương mặt yên bình ngủ trên thảm trong căn phòng trọ Muggle ấm áp

Gương mặt rạng rỡ cùng hắn nhảy điệu điên khùng nhất trên sàn nhà tan hoang

Gương mặt đỏ hồng gọi tên hắn không ngớt

Gương mặt lười biếng ngủ vùi trong vòng tay hắn vững chãi

Gương mặt đẫm đầy nước mắt run rẩy nhưng đầy kiên quyết

...

Gương mặt im lìm, xinh đẹp trong lớp tro bụi và hai cánh mũi đã không còn phập phồng.

Người ta lùi dần xung quanh hắn, để cho hắn và Hermione khoảng không hoang tàn và vỡ nát trên sân trường, khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới quét trên gương mặt nhìn như đang ngủ yên bình của Hermione, hong khô những giọt đau đớn chảy dài trên má Draco.

Người ta đến rồi đi.

Người ta cho hắn, rồi lại tước đi khỏi hắn.

Remus Lupin im lặng theo dõi hắn từ xa, trong tay với người vợ mới cưới cũng đã chết. Thầy hiểu nỗi đau của gã Tử thần thực tử trẻ tuổi đó, thầy tưởng tượng ra hắn đã nỗ lực rời con đường sai trái của hắn như thế nào, và giờ hắn đang thấy bất công như thế nào.

- Ta xin lỗi, Malfoy. - Thầy đã đứng cạnh hắn, thầy đã thề sẽ bảo vệ Hermione, nhưng thầy còn không nhấc chân lên khi Bellatrix lao đến, thầy cũng đã ngập trong nỗi đau của chính thầy.

- Ta biết trò đang cảm thấy bất công. - Thầy tiếp tục nói với sự yên lặng của hắn. - Nhưng những nỗ lực của trò sẽ được đền đáp, trò sẽ thấy sự công bằng...

- Chẳng có gì là công bằng hết. - Draco nhẹ nhàng đặt Hermione nằm trở lại xuống, khi giọng hắn đã trở nên ráo hoảnh. - Tôi đâu có nỗ lực để được báo đáp. Ai nói với ông là sống tốt thì sẽ có kết cục tốt à?

Hắn nhếch mép cười, hất ánh mắt mệt mỏi xuống người yêu đã bất động của hắn.

- Ông có thấy Hermione phạm lỗi ghê gớm trong cuộc đời của nó chưa? Ông có nhìn thấy kết cục của nó không?

Remus im lặng, thầy không biết phải trả lời ra sao, vì Tonks cũng vậy.

- Sự việc xảy đến vì nó đến thôi. - Hắn bình thản. - Chẳng có quy luật gì hết, tôi làm vì tôi muốn thế. Tôi không cần cái gì báo đáp, tôi không giống Gryffindor các người. Thân thể quý giá mà không biết trân trọng, lại làm bia đỡ cho thằng chẳng ra gì.

Sau cùng, thì hắn vẫn ghét Hermione, Hermione thật sự đáng ghét và tàn ác vì đã để hắn lại một mình.

Hắn ném xuống người yêu đang im lìm bất động của hắn những cái nhìn căm ghét và thù hằn cuối cùng, trước khi gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, khi từ đằng xa, Voldemort và lũ tử thần đang dần tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top